4: Tiếp cận.

(NieNieSapphire: mọi người đẩy view của MaoLan nhanh khiếp 😭 Mới đi ăn trưa đã thấy 100 view rồi!
Như cũ nha! Cứ trên 100 view là up!

Từ sau chap này là tui sẽ cho mọi người xem Choi Hyeonjoon vẽ đỉnh cỡ nào! 👉)

Trụ sở của GenG nằm ngay tại quận Gangnam, một khu vực đắt đỏ và sầm uất nhất của thành phố.
Toà nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại được bao phủ bởi mặt kính lớn, tạo nên một vẻ ngoài sang trọng và tinh tế, đồng thời cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian.
Thiết kế của trụ sở còn kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và những yếu tố văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc, mang lại không gian làm việc vừa chuyên nghiệp, vừa đậm chất nghệ thuật. Từ ban công và các khu vực ngoài trời, với tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Seoul rực rỡ làm tăng thêm vẻ đẹp và sự uy nghiêm cho trụ sở.

Bước vào khu vực lễ tân, mọi người sẽ ấn tượng với không gian xanh mướt, nội thất tối giản nhưng được chăm chút tỉ mỉ với các hoa văn nghệ thuật độc đáo, phản ánh tinh thần sáng tạo và đột phá. Các phòng họp và khu vực làm việc chung được bố trí hợp lý, đều được trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên thoải mái làm việc.
Ngoài ra, GenG còn có khu vực phòng nghỉ ngơi được thiết kế hiện đại và rất ấm cúng, với những chiếc ghế massage cao cấp giúp thư giãn. Bên cạnh đó, khu vực giải trí cũng được đầu tư với phòng game, bàn bi lắc và các thiết bị VR gaming, giúp nhân viên xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Không gian nhà ăn của GenG cũng được thiết kế sang trọng, rộng rãi với trần cao và nội thất tinh tế. Quầy buffet tự chọn phục vụ đa dạng món ăn từ khắp nơi, khu vực cà phê và trà chiều với máy pha cà phê sẽ mang đến những ly nước đậm đà hay trà thảo mộc thư giãn. Những tiện ích như tủ lạnh đầy ắp nước giải khát, trái cây tươi và quầy snack miễn phí càng thể hiện sự quan tâm của GenG đối với đội ngũ nhân viên. Tất cả những yếu tố này tạo nên một môi trường làm việc đầy cảm hứng, khẳng định vị thế của GenG.

Phòng Marketing:

"Này, anh nghe gì chưa?"

Suhwan thầm thì vào tai Hyeonjoon, khiến cậu suýt nữa thì đánh rơi cây viết trong tay.

"Chuyện gì vậy?"

Hyeonjoon nhướng mày, giọng hơi lo lắng.

"CMO sẽ đến đây!"

Minkyu nói một cách đầy bí hiểm.

"Sao đột nhiên lại đến vậy? Có chuyện gì không ổn à?"

Cậu hỏi, mặt bắt đầu hơi tái. Siwoo ngồi ở phía đối diện, tay gõ gõ lên bàn, mắt thì lộ rõ sự khó chịu.

"Ai mà biết được chứ!"

Anh ta hầm hừ, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Hyeonjoon nhìn Siwoo vì cậu hiểu rõ rằng anh ấy còn có thể var luôn CEO quyền lực của công ty mà không hề sợ hãi, thì chuyện CMO đến đây chắc chắn chẳng phải vấn đề gì lớn gì đâu nhỉ?

"Thôi, mà không sao đâu! Cứ để anh ta đến đi! Chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, chẳng sợ gì hết!"

Giin vỗ vai Siwoo, rồi quay lại nhìn những người xung quanh. Hyeonjoon biết một điều mà không ai hay. Siwoo không chỉ là Trưởng Phòng Marketing mà anh còn là người yêu của CEO Park Jaehyuk quyền lực và có ảnh hưởng rất lớn trong công ty. Thật ra nếu không phải do anh Wangho tiết lộ, chắc chắn Hyeonjoon chẳng bao giờ biết được chuyện này.
Cả anh Siwoo và CEO Park đều rất giỏi trong việc giữ kín mối quan hệ đến mức mà những người suốt ngày ở gần anh ấy cũng chẳng hề hay biết. Cậu nhìn Siwoo, biết rõ trong lòng anh ấy chẳng sợ bất kỳ ai, đặc biệt là những người đứng đầu phòng ban.

Đừng có mà nghĩ Siwoo nhờ có người yêu là CEO mà leo lên được vị trí Trưởng Phòng nhé! Ai mà chẳng biết anh Siwoo có tài năng đỉnh cao và những kế hoạch marketing cực kỳ xuất sắc? Đó là lý do mà mọi người trong công ty đều phải nể phục anh. Anh ấy phải làm việc cực kỳ chăm chỉ để chứng minh bản thân, anh luôn có những ý tưởng độc đáo mà chẳng ai có thể nghĩ đến, từ các chiến dịch quảng cáo cho đến việc nâng cao hiệu quả làm việc. Siwoo còn là người có tầm nhìn xa trông rộng trong việc hoạch định chiến lược. Mỗi lần anh đứng lên trình bày một dự án mới, mọi người đều phải lắng nghe và thán phục trước sự sáng tạo của anh. Mỗi lần triển khai một chiến dịch lớn, lợi nhuận khổng lồ đều nói lên tất cả và mọi người đều nhìn thấy tài năng thật sự của Siwoo.
Dù có là người yêu của CEO hay không thì Siwoo vẫn luôn là một Trưởng Phòng Marketing xuất sắc và không ai có thể phủ nhận điều đó. Chắc chắn, anh Siwoo sẽ tiếp tục làm chúa tể của phòng Marketing này và chẳng ai có thể soán ngôi anh được.

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở sau một tiếng gõ nhẹ làm cả phòng Marketing đang trong không khí vui vẻ chợt im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa bước vào, là một chàng trai cao ráo chắc chắn không dưới 1m9. Anh ta mặc một bộ vest đen sang trọng, từng đường kim mũi chỉ sắc sảo làm tôn lên dáng vẻ bảnh bao của mình. Chàng trai này có một sức hút đặc biệt, khí chất không thể lẫn vào đâu được. Từng bước đi của anh đều đầy tự tin và lạnh lùng, khiến mọi người trong phòng phải nín thở mà quan sát. Đôi mắt sắc bén, cằm hơi nghiêng về phía Siwoo.
Anh Siwoo nhìn lên, không hề tỏ ra bất ngờ hay lúng túng mà ngược lại, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười nhẹ, như thể anh đã đoán trước được chuyện này.

"Ồ, tới rồi hả Jihoon?"

Siwoo lên tiếng, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gì đó thách thức.

"Công Chúa vẫn..."

Jihoon còn chưa kịp nói hết thì Siwoo đã không nể nang khi đưa tay cốc một phát vào đầu anh ta. Cả phòng đang ngồi im bỗng nhiên há hốc miệng, mắt nhìn nhau đầy hoang mang.

"Yah, Son Siwoo! Em cũng là CMO đấy! Anh cư xử cho đúng phép tắc đi!"

Jihoon kêu lên, giọng lộ rõ sự khó chịu. Cả phòng như chững lại, không khí bất ngờ trở nên cực kỳ căng thẳng. CMO? Lúc này tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ nhìn nhau, không thể tin nổi.

Anh Siwoo lại dám ra tay với CMO sao?

Trời ơi, Trưởng Phòng Son Siwoo của họ dám làm thế với CMO luôn kìa!

Có phải là anh ấy quá gan không? Ai là người chống lưng cho Siwoo vậy?

Siwoo không những không tỏ ra hối hận, mà ngược lại anh còn nhếch miệng cười một cách đầy ẩn ý.

"Hôm nay nổi hứng đi giám sát hả? Hay là muốn đá tao khỏi GenG?"

Siwoo không để Jihoon có cơ hội phản ứng lại mà tiếp tục liếc nhìn anh, đôi mắt sáng quắc như thể đang dò xét. Jihoon dù có là CMO nhưng dưới cái nhìn của Siwoo chỉ biết bĩu môi, vẻ mặt đầy bất lực, anh cố kìm nén cơn tức giận.

"Haizz, anh nghĩ nhiều quá rồi!"

Jihoon thở dài một tiếng, môi khẽ nở một nụ cười tinh quái. Hyeonjoon vô tình liếc nhìn Jihoon khi anh cười, một cảm giác mơ hồ bất chợt ập đến.

Cậu nhìn nụ cười ấy tự dưng lại thấy quen thuộc đến lạ. Cái cảm giác này hình như đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Nhưng dù cố gắng thế nào, Hyeonjoon vẫn không thể nhớ ra được. Cứ như là một ký ức đã bị lãng quên vậy. Sau đó, Siwoo im lặng một lúc rồi hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị:

"Đến đây làm gì?"

Jihoon không hề bị câu hỏi đó làm lúng túng. Anh cười nhẹ rồi nói tiếp, giọng đầy tự tin:

"À, em muốn mượn người của anh. Dạo này cá thòi lòi giao việc cho em nhiều, mà em làm không xuể. Em cần một nhân viên trong phòng MKT để hỗ trợ."

"Không..."

Siwoo khoanh tay, ánh mắt đầy khó chịu. Anh nhắm mắt lại, ra dấu muốn từ chối ngay lập tức.
Chuyện này sao mà đồng ý dễ dàng được? Anh không đời nào cho ai mượn người của mình và Jihoon chẳng để anh có cơ hội.

"Em có cái này cho anh!"

Jihoon nhanh chóng kéo ra hai túi to đầy ắp đồ ăn, không để Siwoo có thể phản ứng kịp rồi anh đưa về phía Siwoo với một nụ cười ranh mãnh.

"Không thể từ chối được nha! Em muốn chọn ai? Giin thì nhóc đó thường sẽ lo phần phát triển chiến lược quảng cáo, Suhwan thì chuyên về thiết kế đồ họa, Geonbu thì rất rành về phân tích dữ liệu và thị trường, Minkyu thì phụ trách viết nội dung quảng bá. À còn Hyeonjoon thì khả năng xử lý tình huống siêu đỉnh, làm việc dưới áp lực cực kỳ tốt."

Vừa được đút lót thì Son Siwoo sẵn sàng cho mượn người liền luôn. Mỗi người trong phòng đều có khả năng riêng nhưng có vẻ như Jihoon đã ra quyết định, Hyeonjoon cảm thấy ánh mắt Jihoon nhìn mình có chút lạ nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Em chọn Choi Hyeonjoon!"

Jihoon dõng dạc nói, giọng đầy tự tin, anh không hề do dự khi ra quyết định, như thể đã tính toán kỹ lưỡng từ trước. Siwoo nhìn Jihoon với vẻ mặt ngỡ ngàng, mắt mở to như không tin vào tai mình, anh há hốc mồm, không thể tin nổi:

"Vãi! Mày biết cả họ tên của thằng nhỏ luôn à?"

Jihoon chỉ khẽ nhướng mày, không hề tỏ ra bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Siwoo. Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch:

"Ủa, thì cấp dưới của em nên nhớ là đúng rồi!"

Jihoon nhăn mặt, tỏ vẻ như đó là điều hết sức bình thường như thể việc nắm rõ thông tin về các thành viên trong phòng MKT là một việc hiển nhiên mà ai cũng phải làm.

"Nói trước, mày mà làm gì Choi Hyeonjoon là tao cho mày khỏi đến công ty luôn đấy! Cảnh cáo trước rồi đó!"

Siwoo nhìn Jihoon với ánh mắt sắc như dao, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Anh liếc nhanh về phía Jihoon như thể muốn chắc chắn rằng mình đã truyền đạt đúng thông điệp trong khi tay vẫn ôm hai túi đồ ăn vặt to oạch. Jihoon chẳng mảy may quan tâm, vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ thở dài ngao ngán rồi đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần chắc chắn:

"Dạ, em biết rồi mà! Mượn có 3 tháng thôi, hứa không làm gì người ta đâu!"

Anh mỉm cười như thể lời cảnh cáo của Siwoo chẳng có gì ghê gớm. Siwoo vẫn không hề buông lỏng thái độ của mình, mắt liếc nhìn Jihoon đầy nghi ngờ. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang Hyeonjoon, nở một nụ cười:

"Hyeonjoon, em thu dọn đồ rồi chuyển sang văn phòng của Jihoon nhé!"

Siwoo nói.

"Dạ vâng ạ!"

Hyeonjoon đáp, giọng hơi run nhưng vẫn mang theo chút tự tin, vẫn cảm thấy hơi lo lắng trước việc này nhưng trong lòng lại có một cảm giác tò mò. Một phần lo sợ vì sự thay đổi nhưng lại không thể phủ nhận sự hấp dẫn của thử thách mới.

Ngay khi Jihoon và Hyeonjoon rời khỏi phòng, Siwoo ngồi trên ghế và khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Anh thở dài và nhắn tin cho 'cá thòi lòi kia', tay lướt nhanh trên màn hình:

Công Chúa => Cún Mập

Sao giao nhiều việc cho Jihoon chi để nó cướp người của tao?

????

*thuật lại mọi chuyện*

Ôi vãi. Oan quá nha!
Việc vẫn như cũ mà?

Rồi nó muốn làm gì?

Ai biết đâu? Mà kệ đi!
Chẳng dám làm gì Hyeonjoon đâu!
Công Chúa nim đừng lo nhé!

Mày liệu hồn đó!

Thôi thương mà!
Chiều nay anh dẫn Công Chúa đi ăn thịt nướng nhé!

Yêu Hoàng Tử quá!

Tuy Hyeonjoon bắt đầu một ngày làm việc khá bình thường nhưng cảm giác vẫn có chút căng thẳng vì mới chuyển đến phòng làm việc mới.

Với tính cách nghiêm túc và kỹ năng thích ứng, Hyeonjoon nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với công việc. CMO Jeong luôn có sự kỳ vọng rất cao và làm việc với tốc độ chóng mặt, đẩy Hyeonjoon vào guồng quay khối lượng công việc lớn ngay từ ngày đầu.

Buổi sáng, ngay khi vừa ngồi xuống ghế thì Hyeonjoon mở laptop và kiểm tra email, như cậu dự đoán thì tin nhắn đầu tiên đến từ Jihoon, nhắc về bảng kế hoạch đã yêu cầu từ hôm qua.
Hyeonjoon nhanh chóng rà soát lại tài liệu, đảm bảo không có sai sót nào trước khi bước vào cuộc họp quan trọng. Khi Jihoon xuất hiện, ánh mắt sắc bén của anh ta quét qua phòng, rồi dừng lại ở Hyeonjoon.

"Hyeonjoon này, bảng kế hoạch ổn chưa?"

Anh nghiêm túc hỏi, không bao giờ có chỗ cho sự chần chừ. Hyeonjoon lặng lẽ lướt qua tài liệu một lần nữa, rồi đưa nó cho anh với sự tự tin. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn có chút căng thẳng, bởi cậu biết Jihoon là người cực kỳ khó tính.

"Tôi đã tổng hợp đầy đủ theo yêu cầu!"

Hyeonjoon đáp. Jihoon nhận tài liệu, nhìn lướt qua một lượt rồi gật nhẹ đầu.

"Tốt đấy! Đạt được 95% yêu cầu của tôi!"

Trong lúc cấp cao họp thì Hyeonjoon làm việc với các phòng ban khác nhau để thu thập thông tin cho chiến dịch tiếp thị.
Cậu gửi email cho các đối tác truyền thông, sắp xếp lịch họp với nhóm sáng tạo và theo dõi tiến độ chiến dịch.
Công việc của cậu luôn gắn liền với yêu cầu rất cao bởi vậy nên không có thời gian ngập ngừng hay thong thả. Nếu CMO đã giao việc, nghĩa là Hyeonjoon phải hoàn thành ngay lập tức.

"Báo cáo này cần phải làm xong trước 2 giờ chiều. Đừng để tôi phải đợi lâu!"

Jihoon gửi cho cậu tin nhắn, Hyeonjoon thở dài nhưng nhanh chóng trả lời rồi lập tức tập trung vào nhiệm vụ vì cậu không có thời gian để do dự hay mắc sai lầm.

Buổi chiều, Hyeonjoon dành thời gian chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp quan trọng sắp tới, sau đó sẽ rà soát từng con số, điều chỉnh từng biểu đồ vì cậu biết Jihoon sẽ kiểm tra rất kỹ lưỡng. Khi Hyeonjoon đưa bản trình bày lên màn hình, Jihoon khoanh tay nhìn chằm chằm vào tài liệu rồi lắc đầu.

"Chưa ổn! Tìm thêm số liệu và thay đổi cách tiếp cận."

Jihoon yêu cầu và Hyeonjoon nhanh chóng điều chỉnh lại nội dung, bổ sung dữ liệu và thay đổi cách trình bày.
Cậu hiểu rằng sự cầu toàn của Jihoon không chỉ là yêu cầu nghiêm khắc mà còn là một cách giúp cậu trưởng thành hơn trong công việc.

Khi ngày làm việc sắp kết thúc, Hyeonjoon kiểm tra lại danh sách công việc, đảm bảo mọi nhiệm vụ đều đã hoàn thành đúng hạn.

Trước khi rời văn phòng, cậu sẽ gửi báo cáo tổng hợp cho Jihoon.

À cậu thấy cũng lạ, sao một vị CMO như anh ta lại ra về trước cậu nhỉ?
Chẳng phải là thường sẽ ra về đúng giờ tan ca à?
Cơ mà ra sớm thì không phải sẽ khó vì lỡ có họp đột xuất thì sao nhỉ?
Cơ mà đó là chuyện của cấp trên, cậu không quản đâu!

"Cảm ơn nhưng nhớ là lần sau hãy có phương án dự phòng cho mọi tình huống. Chúng ta không thể để mình bị động."

Dù cho Jihoon luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe và có phong cách làm việc nghiêm túc đến mức căng thẳng, Hyeonjoon dần dần thích nghi với tốc độ đó.

Ban đầu, cậu cảm thấy áp lực mỗi khi Jihoon kiểm tra tài liệu hay yêu cầu chỉnh sửa nhưng theo thời gian, cậu bắt đầu hiểu được cách làm việc của cấp trên. Thay vì lo lắng trước những phản hồi nghiêm khắc, Hyeonjoon tập trung vào việc hoàn thiện công việc ngay từ đầu, lường trước những gì Jihoon có thể yêu cầu và chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.

Cậu cũng học được cách phối hợp nhịp nhàng với Jihoon để đáp ứng nhanh chóng mà vẫn giữ được sự chủ động trong công việc. Những lần chỉnh sửa không còn là điều đáng sợ nữa, mà trở thành cơ hội để Hyeonjoon rèn giũa kỹ năng của mình. Cậu không còn bị động chờ chỉ thị, cậu bắt đầu chủ động đề xuất ý tưởng và tìm ra cách làm việc tối ưu hơn.

Khi nhìn lại, Hyeonjoon nhận ra rằng chính môi trường áp lực này đã giúp cậu phát triển và dù Jihoon tuy nghiêm khắc nhưng những gì anh ta đòi hỏi đều hướng đến một mục tiêu chung: sự hoàn hảo và hiệu quả!

Hyeonjoon không thể không cảm thấy một chút kỳ lạ khi ở gần Jihoon.
Cứ như là cậu đã gặp người này đâu đó rồi, mặc dù không thể nhớ nổi. Những cử chỉ của Jihoon, từ cái nụ cười đến khi mắt anh ta híp lại hay miệng nhếch lên, tất cả đều khiến Hyeonjoon thấy quen thuộc.

Cơ mà, cậu chỉ đành tự nhủ rằng chắc chỉ là cảm giác thôi.

Khi Jihoon đối đáp với các cấp lãnh đạo, cái vẻ tự tin kiêu ngạo đó cũng làm Hyeonjoon cảm thấy như đã từng nhìn thấy ở đâu, như là một phiên bản của ai đó cậu đã gặp lâu lắm rồi.
Điều khiến Hyeonjoon ngạc nhiên nhất vẫn là cách Jihoon cư xử với CEO Park Jaehyuk, cả hai khi tranh luận với nhau về vấn đề gì đó trong cuộc sống thì đều có vẻ căng thẳng, đôi khi như muốn nhào vô cắn nhau nhưng lại rất hợp tác trong công việc chung. Mỗi khi có cuộc họp hay chiến lược cần bàn bạc, Hyeonjoon thấy hai người phối hợp ăn ý và không hề nương tay với đối thủ.
Dĩ nhiên là đôi khi vẫn cần Trưởng phòng Son của họ vào mắng hai người kia hoặc có khi chỉ cần một cái liếc mắt đầy sắc lẹm cũng khiến hai người kia im bặt.

Hình như, người có chức cao nhất ở GenG phải là Son Siwoo ấy!

Giờ nghỉ trưa, Hyeonjoon tranh thủ ngả lưng, vẫn cảm thấy chút buồn chán và không muốn ăn gì cả. Cậu chỉ mở điện thoại ra, cố gắng xoa dịu nỗi nhớ con mèo Chobibo béo ú của mình. Hyeonjoon nhìn những bức ảnh của nó, nhớ lại những lúc ôm con mèo béo tròn trong tay, thật mềm mại và dễ chịu làm sao.
Cậu biết rằng giờ mèo cưng lại đi chơi đâu đó, bỏ bữa ăn và làm Hyeonjoon phải băn khoăn.

Không biết là nó mập lên vì cơ địa hay do toàn ra ngoài ăn bậy bạ quá nhiều nhỉ?

Khi đang ngồi đắm chìm trong những suy nghĩ đó thì Jihoon bèn lên tiếng:

"Cậu không ăn gì à?"

Hyeonjoon bèn nhanh chóng đáp lại.

"Không a! Tôi cảm thấy hơi lười!"

Jihoon chẳng để ý nhiều đến cái thái độ lười biếng của Hyeonjoon, liền rút ra một phần cơm lươn nướng và đưa cho cậu:

"Tôi lỡ mua dư phần cơm, có gì cậu cứ ăn đi."

Hyeonjoon nhìn cái hộp cơm với miếng lươn thấm đẫm sốt bóng bẩy cùng trứng cuộn vàng ươm, thực lòng cậu không muốn ăn nhưng không nỡ từ chối, chỉ đáp lại một cách lễ phép:

"Ah, cảm ơn! Tôi chuyển khoản nhé!"

Jihoon hơi nhướng mày.

"Không cần đâu! Mà nè, cậu đang coi gì mà chăm chú thế?"

Jihoon có chút tò mò hỏi:

"Ah! Tôi ngắm con mèo cam nhà mình ấy mà. Nhóc đó đáng yêu lắm luôn, như một quả banh lông cực kỳ mềm mại, ôm trong tay rất thích."

Hyeonjoon không ngần ngại đưa điện thoại cho Jihoon xem các bức ảnh của Chovy, bé mèo cưng (vô lây) với đôi mắt long lanh, lông xù và cái bụng tròn vo.
Jihoon nhìn thoáng qua, không nói gì chỉ là một nụ cười nhẹ, có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.

Vậy ra, trong mắt em thì tôi đáng yêu đến mức này ư? Đột nhiên, tim của Jihoon khẽ rung lên một nhịp.

Ngay lập tức, giọng của Faker và cũng là Lee Sanghyeok vang lên:

"Có cảm xúc với người ta thì tỏ tình đi! Biết đâu điều khiển được khả năng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip