Ngoại truyện: Jihoon cũng biết sợ?
Hyeonjoon đã từng thắc mắc không biết Jeong Jihoon có biết sợ là gì không. Là CMO của GenG, Jihoon không chỉ thông minh mà còn vô cùng quyết đoán. Anh có thể lạnh lùng phản bác ý kiến của cấp trên (cụ thể là cặp đôi Hoàng Gia: Hoàng Tử và Công Chúa) mà chẳng hề nao núng, có thể thẳng tay vùi dập kế hoạch non nớt của nhân viên cấp dưới mà không có vẻ gì là nhân nhượng.
Một con người như thế, ai có thể khiến anh sợ đến mức phải lùi bước chứ?
Chắc chắn không phải Choi Hyeonjoon rồi.
Cậu đã cố gắng thử nhiều lần.
Hờn dỗi?
Jihoon chỉ cần lười biếng tựa đầu vào vai cậu, giọng khàn khàn nũng nịu gọi một tiếng
"Hyeonjoon-ah~"
Là bao nhiêu tức giận đều bay biến.
Giận lâu hơn một chút?
Jihoon liền nhanh chóng hóa thành mèo cam béo ú Chovy, chớp đôi mắt to tròn đầy vô tội, kêu một tiếng meo~ khiến tim cậu mềm nhũn và cậu phát hiện ra mình thua anh ta từ lâu rồi.
Ấy vậy mà hôm nay, ngay giữa văn phòng riêng, Jeong Jihoon aka vị Giám đốc Marketing lạnh lùng và đáng gờm nhất của GenG đã hoảng sợ đến mức hóa thành mèo ngay lập tức?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức não Hyeonjoon không kịp xử lý.
Một giây trước, Jihoon còn đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp của mình, tay gõ bàn phím lách cách với vẻ mặt nghiêm túc. Một giây sau, trên ghế chỉ còn lại một bộ vest đắt tiền và... một con mèo cam đang ngồi giữa đống quần áo, toàn thân đều căng cứng, tai ép sát vào đầu, đuôi xù lên như một cái chổi lông. Hai chân sau hơi co lại, cả cơ thể hơi lùi về sau như sẵn sàng phóng chạy bất cứ lúc nào. Đôi mắt hổ phách đầy vẻ sợ sệt, Hyeonjoon còn thấy rõ bộ ria mép của Chovy khẽ run rẩy, Hyeonjoon còn chưa kịp tiêu hóa nổi cảnh tượng này thì con mèo cam bật nhảy một cái, vọt thẳng lên bàn làm việc rồi run rẩy rúc vào lòng của cậu, chỉ để lộ cái đuôi xù đang run lên từng đợt.
Cả văn phòng rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ, Hyeonjoon suýt cắn vào lưỡi:
"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?"
Hyeonjoon hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chuyện Jihoon hóa thành mèo ngay giữa văn phòng đã đủ làm cậu sốc đến hồn muốn lìa khỏi xác nhưng giờ đây, con mèo cam ấy lại đang cố gắng chui rúc vào người cậu như thể cậu là lá chắn duy nhất giúp anh sống sót.
Hai cái tai mèo cụp xuống sát đầu, bộ lông cam toàn thân hơi xù lên, cả cơ thể mập ú khẽ run rẩy, chiếc đuôi dài cũng rụt lại, quấn quanh tay cậu như một chiếc khăn bông mềm, đôi mắt vàng hoe đầy cảnh giác.
Một con mèo rõ ràng đang cực kỳ hoảng sợ.
Ngay lúc đó, một tràng cười sảng khoái vang lên trong văn phòng đang yên lặng đến ngộp thở.
"Hahaha... lâu lắm rồi không gặp, Jeong Jihoon, cậu vẫn như vậy nhỉ?
Ngay lập tức, Chovy rùng mình một cái. Nếu có thể, chắc chắn anh sẽ chui luôn vào trong áo Hyeonjoon để trốn nhưng vì cơ thể mèo cam quá là mập đi, anh chỉ có thể ấn đầu vào ngực cậu, chôn chặt khuôn mặt của mình xuống, đôi chân trước còn vô thức níu lấy áo Hyeonjoon như một đứa bé đang nấp trong lòng người mà nó tin tưởng nhất. Nếu không phải đang quá hoang mang, Hyeonjoon đã vỡ òa vì sự đáng yêu này rồi.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Cậu bèn nhận ra người đàn ông trước mặt quen thuộc một cách kỳ lạ.
"A, anh Dohyeon!"
Hyeonjoon thốt lên, đôi mắt sáng khẽ cong lên.
Người đàn ông mặc vest đen xám tên Dohyeon nghe vậy liền nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Anh ta vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, phong thái ung dung nhưng lại có chút tinh quái.
"Lâu rồi không gặp, nhóc Hyeonjoon."
Nhóc?
Hyeonjoon còn chưa kịp đáp lại, thì Chovy liền cứng đờ. Hai viên hổ phách mở to, đồng tử giãn hết cỡ, đuôi vốn đã xù lên nay còn giật giật một cách kỳ dị. Cậu có thể cảm nhận được Chovy đang rơi vào trạng thái sốc toàn tập.
Rõ ràng, Chovy không thể tin vào tai mình vì Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon quen nhau?
Chuyện này là sao? Sao em ấy lại gọi tên Dohyeon bằng giọng điệu thân mật thế kia?Sao hai người đó lại có vẻ như biết nhau từ lâu rồi? Còn cái gì mà "Nhóc Hyeonjoon" nữa?
Đầu Chovy ong cả lên.
Hyeonjoon nhìn xuống, thấy Chovy đang trố mắt nhìn cậu như vừa nghe thấy tin Trái Đất sắp diệt vong. Cái đuôi xù của anh còn khẽ co giật vài lần, biểu thị mức độ sốc nặng.
Suy nghĩ của Hyeonjoon: Ủa rồi mắc gì anh nhìn em kiểu đó?
Còn chưa kịp nói gì tiếp thì bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ đã vươn tới...
Dohyeon hay còn gọi là Park Dohyeon chính là CEO của HLE. Anh nổi tiếng là một người cực kì nghiêm túc trong công việc, vẻ mặt bình thản dù xung quanh có biến động cỡ nào và ít ai biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng thì anh ta có nụ cười như hải ly hồng Loopy. Anh ta không quan tâm gì tới cái cục cam lè đang hoảng sợ và anh nhanh chóng xách con mèo cam béo ú lên không trung.
"Ồ! Mập hơn rồi nè!"
Dohyeon nhàn nhã nhận xét.
Hyeonjoon: "..."
Chovy: "..."
Mọi thứ yên lặng một giây.
Rồi
"MEOWWWWWW!"
Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên giữa văn phòng CMO GenG.
Cậu chưa từng thấy Chovy hoảng loạn như vậy. Suốt hơn 1 năm nuôi Choi Chovy Chobi Chobibo, CHƯA TỪNG SỢ HÃI NHƯ VẬY!
Khoan đã... có khi nào...
Hyeonjoon còn chưa kịp tiêu hóa nổi cảnh tượng Jeong Jihoon hóa mèo vì hoảng sợ, thì con mèo cam béo ú ấy đã bị Park Dohyeon tóm lên như một cái rất nhẹ nhàng.
"Dễ thương thế!"
Dễ thương cái đầu anh!
Chovy hoảng loạn cực độ. Bàn chân béo ú quơ loạn trong không trung, bộ lông màu cam xù lên như trái banh lông, đuôi dựng hết cả lên, hai tai phe phẫy. Đôi mắt màu mật ong mở to, phản chiếu một hình ảnh kinh dị: Park Dohyeon đang nhe răng cười.
NỤ CƯỜI CỦA MỘT CON RẮN ĐỘC!
"MEOW!"
Một tiếng thét gào vang lên chấn động cả văn phòng.
Chovy chưa bao giờ rống lên thê thảm như vậy. Tiếng mèo kêu thường sẽ có chút đáng yêu nhưng Chovy lúc này kêu lên chẳng khác gì một con sư tử nhỏ bị chọc giận.
Cơ thể tròn ú quẫy loạn trên không trung, bốn chân giãy đành đạch, móng vuốt giương ra như muốn cào vào mặt Dohyeon.
"Ái chà, dữ dằn vậy?"
Dohyeon nhướng mày nhưng tay vẫn giữ chắc con mèo đang giãy giụa.
"MEOWWWW!"
"MEOWWWWWW!"
"MEOWWWWWWWWWWWWWWW!"
Chovy: THẢ RA, TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU!
Bất kể là tiếng mèo rống này có nghĩa gì, ai cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ tuyệt đối.
"Haha... Jihoon à, cậu vẫn thế nhỉ?"
Dohyeon cười, như thể chuyện này bình thường lắm.
Chovy: CÁI ĐỒ HẢI LY ĐÁNG GHÉT!THẢ TÔI RA NGAY!
Mặc kệ Chovy đang gào thét, Dohyeon còn cầm anh lên gần hơn, săm soi như thể đang đánh giá chất lượng một con mèo nhồi bông.
"Trời ạ, đúng là mèo cam mập dễ thương ghê ha."
"MEOWWWWWWWWWWWW!!!!!"
"Thả tôi ra, đồ biến thái!"
Chovy đã giãy đến mức gần như tự quay vòng trên không trung. Đuôi xù lên, móng vuốt cố vung vào tay Dohyeon nhưng đáng tiếc, anh ta nhanh nhẹn đến phát bực, cứ cầm Chovy như thể đang cầm một cái cục bông biết kêu.
Còn Hyeonjoon?
Cậu nhìn chằm chằm một giây rồi bật cười.
"HAHAHAHAHAHA!!!"
Dohyeon nở nụ cười đầy khoái chí.
Chovy: Hyeonjoon! Em cười cái gì?
Hyeonjoon cười đến mức không thở nổi, có trời mới biết cậu đang cố gắng nhịn cười đến mức nào.
"Em, em chưa từng thấy mèo nào la hét như vậy đâu... Trời ơi..."
Cậu đặt tay lên miệng, cả cơ run lên vì cười.
Đây không phải lần đầu Chovy hóa mèo trước mặt cậu nhưng đây chắc chắn là lần đầu anh bị người khác xách lên như một con mèo nhồi bông một cách đầy bất lực.
Mà phản ứng của anh còn khiến cậu buồn cười hơn!
MEOW!
Sau khi bắt nạt Chovy chán chê, Dohyeon cuối cùng cũng chịu thả con mèo cam béo ú ra.
"Rồi rồi, trả lại cho nhóc đây, Hyeonjoon."
Chovy chưa từng thấy ai đáng sợ như Park Dohyeon.
Vừa cảm nhận được cơ thể mình được tự do, nó vọt ngay về phía Hyeonjoon như một cơn gió, cắm đầu chui tọt vào lòng cậu không chút do dự.
Chovy: Meo! (CỨU ANH!)
Cả cơ thể rung lên bần bật, cái đầu tròn trịa dúi sát vào áo Hyeonjoon, cọ qua cọ lại đầy tủi thân. Cái đuôi vẫn còn hơi xù lên vì sợ, bốn chân cuống cuồng bấu víu vào người cậu như thể chỉ cần buông ra là sẽ lại bị bắt nạt tiếp.
Hyeonjoon: "..."
"Rồi rồi, không sao đâu."
Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa xoa lưng Chovy.
Từ đầu đến cuối, cậu đã cười đến đau cả bụng nhưng giờ thấy Chovy co rúm lại đầy đáng thương thế này thì cậu không nhịn được mà ôm anh chặt hơn.
Bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng Chovy, từng chút từng chút một để dỗ dành cái bình ga màu cam đang sợ hãi.
Chovy: Meo meo meooo~ (Hyeonjoon! Hắn đáng ghét lắm! Hắn bắt nạt anh!)
Chovy liên tục cọ đầu vào lòng cậu, đôi mắt tròn xoe mở to đầy ấm ức, miệng thì không ngừng kêu lên như đang mách tội.
Hyeonjoon nhìn cái đầu cam đang vùi vào áo mình, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm nhũn.
"Em biết rồi, biết rồi mà. Ngoan nào."
Cậu khẽ cười, tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Chovy, ngón tay luồn vào giữa lớp lông mềm mại, xoa nắn dịu dàng.
Chovy: Meoo~ (Vẫn còn ấm ức lắm!)
"Haha, rồi rồi, không giận nữa nha? Em thương mà!"
Hyeonjoon tiếp tục dỗ dành, bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng Chovy như đang dỗ một đứa trẻ.
Cảm giác này, đối với Chovy thì cực kì dễ chịu.
Bàn tay của Hyeonjoon luôn có một sức mạnh thần kỳ nào đó. Có một chút xíu vỗ về, nhẹ nhàng xoa đầu, rồi vỗ vỗ lên lưng thế mà cảm giác bị bắt nạt lúc nãy cũng dần tan biến. Chovy nằm gọn trong lòng cậu, đôi mắt lim dim, cái đuôi cuối cùng cũng hạ xuống, không còn xù lên vì giận nữa.
Còn Park Dohyeon?
Anh khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng nhếch lên như thể vừa xem được một màn giải trí hay ho.
"Trời ạ! Jihoon à, cậu đúng là trẻ con ghê."
Chovy trừng mắt: Anh im đi!
Hyeonjoon tò mò nhìn Chovy đang rúc chặt trong lòng mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn Dohyeon.
"Chuyện này là sao ạ?"
"Ồ, chuyện dài lắm."
Dohyeon nhếch môi cười nhẹ, khoanh tay dựa vào bàn làm việc.
"Nhưng nếu nói ngắn gọn thì... hồi đại học, Jihoon dở toán."
Hyeonjoon: "???"
Chovy: "!!!"
"Nói chính xác hơn thì không phải dở lắm đâu, chỉ là điểm toán của cậu ấy lúc nào cũng vừa đủ qua môn."
Dohyeon nhấn mạnh.
"Nhưng mà, liên quan gì đến chuyện sợ anh?"
Hyeonjoon nhíu mày.
"Thì anh là người kèm toán cho Jihoon đó! Cứ mỗi lần học 1 kèm 1 với anh, cậu ấy đều như gặp ác mộng."
Dohyeon nhún vai, môi nhếch lên như thể đang trêu chọc cái cục cam kia.
Hyeonjoon cúi đầu nhìn Chovy. Cái tai cam phe phẫy, đôi mắt tròn vo chớp chớp đầy sợ hãi, bộ lông hơi dựng đứng như thể ký ức kinh hoàng năm nào vừa sống lại.
"Và cũng chính vì thế mà anh là người phát hiện ra khả năng hóa mèo của Jihoon."
"Hả?"
"Chuyện là hồi đó, anh bắt cậu ấy làm nguyên một bài toán dài ngoằng. Cậu ấy làm sai đến lần thứ ba, anh chỉ mới định lấy sách ra giảng lại thôi mà Jihoon đã trông như sắp xỉu tới nơi.
Và rồi, ngay khi anh định đặt bút xuống bàn để viết công thức mới, cậu ta... biến mất."
Hyeonjoon: "???"
"Ý anh là, đúng nghĩa đen luôn. Một giây trước còn là Jeong Jihoon, một giây sau trên ghế chỉ còn lại một bộ quần áo và giữa đống đó thì có một con mèo cam đang run như cầy sấy."
Cả phòng im lặng.
Rồi...
"PHỤT!"
Hyeonjoon cười đến nước mắt chảy ra, còn Chovy thì rụt cổ trốn trong lòng cậu.
"Không! Mà anh dạy kiểu gì mà khiến Jihoon sợ đến mức biến thành mèo luôn vậy?"
Hyeonjoon vừa cười vừa lau nước mắt.
Dohyeon nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng ấy.
"Đầu tiên, anh không chấp nhận phương pháp đoán mò hay tính bừa. Từng bước phải logic, bài bản, chứng minh đầy đủ. Không có kiểu 'em thấy đáp án hợp lý nên em chọn'."
Chovy: MEOWWW! (IM ĐI!)
Hyeonjoon xoa lưng Chovy, cố nhịn cười.
"Tiếp theo, anh có một qui tắc bất di bất dịch. Nếu sai một lần thì làm lại. Sai hai lần, viết lại công thức. Sai ba lần..."
"Ba lần thì sao?"
Hyeonjoon tò mò hỏi.
"Thì lấy thêm bài tập!"
Dohyeon chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng thản nhiên.
Chovy: MEOW!
Lần này là tiếng gào thét thực sự.
Chovy rúc sát hơn vào lòng Hyeonjoon, hai chân trước níu chặt áo cậu, cái đuôi cam vẫy loạn xạ. Cậu có cảm giác nếu Jihoon còn ở dạng người, chắc chắn anh sẽ gào lên rồi bỏ chạy mất dạng.
"Thế còn bài toán mà khiến Jihoon hóa mèo thì sao?"
Hyeonjoon hỏi trong khi xoa dịu Jihoon.
"Chỉ là một bài tính xác suất đơn giản thôi mà!"
Dohyeon bĩu môi kiểu 'toán cao cấp dễ mà sợ chi không biết?'
Chovy: MEOW! (Dễ quần què! Toán CAO CẤP đó!)
Tiếng kêu này có thể đánh thức cả một tòa nhà và thành công khiến Siwoo từ khu bên kia tông cửa chạy sang.
"Yah! Sao mà có tiếng mèo kêu như thể bị chọc tiết trong phòng thằng Jihoon vậy?
Ủa? Park Dohyeon? À nay GenG có lịch họp với HLE!
Sao nhóc ở đây còn Jeong Jihoon đâu?
Sao Hyeonjoon ôm con mèo cam vậy?"
"Chào anh Siwoo! Thiệp cưới em nhận được rồi nha! Jihoon đi lấy tài liệu còn con mèo này là của em đem lên đấy!"
Chovy: MÉO! (Điêu vừa thôi cha! Tôi đây là của Choi Hyeonjoon.)
"Ò ok! Quản con mèo của mày cho anh! Dòng thứ màu cam nó tai tiếng y chang thằng Jihoon vậy đấy!"
Chovy: Ê!
Nói rồi anh đóng cửa và đi về phòng.
Chovy đập đuôi mạnh đến mức Hyeonjoon phải giữ lại để tránh bị quất trúng mặt.
"Quay trở lại nhé! Cụ thể là anh bảo Jihoon giải một bài toán tính xác suất nâng cao thôi! Cậu ta tính sai ba lần, mặt mũi tái mét. Anh chỉ mới lật sách ra chuẩn bị viết lại đề thì..."
Anh nhướng mày nhìn Chovy.
"Mèo cam."
"Không thể tin được! Hahaha! Jihoon, anh bị toán hành đến mức hóa mèo luôn sao?"
Hyeonjoon cười đến mức suýt lăn ra sàn.
Chovy nhắm tịt mắt, cọ đầu vào lòng Hyeonjoon như muốn trốn luôn cho rồi.
"Anh cứ nghĩ năng lực này của Jihoon sẽ mãi như thế. Hình như em giúp nó kiểm soát được rồi nhỉ?"
Dohyeon khoanh tay, nhìn Jihoon đầy thích thú. Chovy khẽ động đậy, cái đuôi mềm quấn lấy cổ tay Hyeonjoon.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon, giọng dịu dàng:
"Anh bình tĩnh nào, đừng kích động quá."
Chovy dùng cả bốn chân ôm chặt lấy tay áo Hyeonjoon, lắc lắc cái đầu. Rồi sau đó, chỉ trong một giây
PHỊCH.
Trên ghế không còn mèo cam mà thay vào đó là Jihoon trong hình dạng con người, quần áo chỉnh tề, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Hyeonjoon như chưa có chuyện gì xảy ra. Hyeonjoon bật cười, bèn nhanh chóng xoa má anh, còn Jihoon thì mím môi, mặt vẫn còn hơi đỏ vì xấu hổ.
Jihoon nhìn Dohyeon, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính:
"Anh biết Hyeonjoon từ trước sao?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
Dohyeon khoanh tay, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Tôi từng là người hướng dẫn của cậu ấy trong kỳ thực tập ở HLE, trước khi cậu ta chính thức gia nhập GenG."
"Hả? CÁI GÌ?"
Jihoon gào to, suýt nữa lại hóa mèo tiếp.
"Hồi đó, tôi phụ trách hướng dẫn thực tập sinh và Hyeonjoon là một trong số đó. Phải nói là cậu ấy cực kỳ xuất sắc nha. Học nhanh, làm tốt, lại còn rất lễ phép nữa. Đúng kiểu thực tập sinh lý tưởng."
Dohyeon cười nhàn nhạt, mắt híp hết cả lên.
"CÁI GÌ MÀ 'THỰC TẬP SINH LÝ TƯỞNG' CHỨ?! CHOI HYEONJOON LÀ CỦA TÔI, CỦA TÔI!!!"
Jihoon tức đến mức suýt bật móng mèo ra cào Dohyeon nhưng bị Hyeonjoon ôm lại, thành ra chỉ có thể cào nhẹ lên không khí để xả giận. Hyeonjoon cười đến run cả người, vừa vỗ vỗ lưng Jihoon vừa dịu giọng:
"Haha, Jihoon à, đừng ghen mà~"
"AI NÓI LÀ ANH GHEN? ANH KHÔNG GHEN!!!"
Nhưng cái đuôi mèo vô hình của Jihoon chắc chắn đã dựng thẳng lên như một dấu hiệu rõ ràng của sự ghen tuông. Hyeonjoon phì cười, ôm chặt Jihoon hơn, cằm tựa lên vai anh, giọng đầy cưng chiều:
"Anh dễ thương quá đi mất."
"ĐỪNG CÓ XOA ĐẦU ANH NHƯ DỖ CON NÍT! ANH ĐANG GIẬN THẬT ĐẤY!"
Jihoon thực sự muốn cào rồi đó nhưng lại chẳng nỡ làm bị thương Hyeonjoon nên chỉ có thể bấu chặt lấy áo cậu như con mèo hờn dỗi. Dohyeon đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười đến đau cả bụng.
"Cậu ấy lúc nào cũng thế này hả?"
"Lúc nào cũng vậy. Đáng yêu lắm đúng không?"
Hyeonjoon cười tít mắt.
"Đáng ghét! Đáng ghét! PARK DOHYEON LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"
Sau khi bàn bạc công việc xong và chào tạm biệt Dohyeon, Hyeonjoon liền quay sang trêu chọc Jihoon:
"Haha, em không ngờ anh lại có quá khứ dữ dội như vậy đó Jihoon. Chỉ vì sợ toán mà hoá mèo luôn. Đúng là đáng yêu thật mà~"
Jihoon chỉ liếc cậu một cái, rồi cúi xuống thì thầm sát bên tai:
"Em cười anh nữa thì sáng mai đừng hòng xuống giường."
Hyeonjoon lập tức ngậm miệng, bĩu môi đầy ấm ức nhưng không chịu thua, cậu lẩm bẩm đủ để Jihoon nghe thấy:
"Dữ quá! Sao em lại yêu trúng một con người như vầy chứ?"
Jihoon bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu, khiến Hyeonjoon đứng hình trong ba giây rồi đỏ mặt tía tai.
"Đáng yêu lắm nhưng mà đừng lấn lướt anh quá nhé, Hyeonjoon?"
Jihoon cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý. Hyeonjoon há miệng định phản bác nhưng cuối cùng quyết ngậm lại vì sợ bị trả đũa nữa.
Cậu chỉ biết lườm Jihoon rồi nhanh chóng vùi mặt vào vai anh để che giấu đôi tai đang đỏ rực. Jihoon cười thỏa mãn, siết chặt tay người yêu mình, cúi xuống thì thầm:
"Ngoan lắm."
Hyeonjoon chỉ có thể rên rỉ trong lòng.
(Trời ơi, sao em lại yêu một con mèo xấu xa như vầy chứ!)
End ngoại truyện.
(NieNieSapphire: Kết thúc cho chiếc fic siêu cấp đáng yêu của MaoLan này thì chúng ta sẽ đến với KiinCuzz ft perfecT nha 😘
Đừng quên con "Serendipity" chuẩn bị update Ruhends ft Chovy nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nước mắt con mạnh nhất mọi thời đại Jeong Jihoon đi cưa cẩm thỏ yêu Choi Hyeonjoon
Hẹn gặp ở những quyển sau nhé! Yêu cả nhà nhiều.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip