ix,
"Choi-ssi."
"Hử?"
Cậu nằm vắt vẻo dưới chân giường Choi Hyeonjoon, anh nhìn riết cũng quen, mặc kệ, coi như bị một con mèo to xác chiểm giường.
"Anh có thích anh Wangho không?"
"Hỏi cái gì vậy? Tất nhiên là thích rồi." Anh nâng gọng kính, khó hiểu nhìn Jeong Jihoon, chắc lại đến giờ rồi đó.
"Vậy còn Soohwan với Hwanjoong?"
"Thích."
Jihoon mím môi. "Thế chắc anh cũng thích anh Jeahyuk với Siwoo nhỉ?"
"Chứ sao nữa?"
"Vậy Choi-ssi có thích em không?"
Choi Hyeonjoon trầm ngâm một lúc, khiến Jeong Jihoon tưởng anh đang nghiêm túc suy nghĩ đến tình cảm giữa cả hai, trong lòng có chút vui mừng. Nhưng cuối cùng anh lại thả một câu, "Tùy lúc á."
Jeong Jihoon: ?
"Tùy lúc á? Là sao? Là lúc nào thì thích, lúc nào thì không?"
Choi Hyeonjoon nhún vai, gương mặt bình thản như thể đang thảo luận chuyện tối nay ăn gì. "Lúc em im lặng, lúc em chăm chỉ tập luyện, lúc em không càu nhàu,... thì anh thích."
"..."
"Còn lúc em xem youtube mở loa ngoài, hoặc cứ hỏi mấy câu kỳ cục kiểu như nãy giờ, thì anh chỉ muốn lấy gối đập cho một phát."
"Choi-ssi!" Jihoon ngồi thẳng dậy, tiến tới gần chỗ anh, hai người đối diện nhau, cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng ấm ức. "Hyeonjoon là đồ không có cảm xúc!"
"Anh cũng có cảm xúc chứ." Anh bình tĩnh đáp. "Vấn đề là em làm nó đi xuống thôi."
Jihoon nghe mà tức nghẹn họng. Cậu đang định phản đối thì anh lại bật cười, như thể trêu chọc cậu khiến anh vui vẻ vô cùng.
"Nhưng mà, trong số mấy người Jihoon vừa kể, anh nghĩ chắc anh hay thích Jihoon nhất."
Jeong Jihoon: !!!
Chết tiệt, trái tim ngu ngốc của cậu lại chạy loạn trong lồng ngực rồi. Biết rõ là không phải thích kiểu kia, biết rõ lí tri đang không ngừng báo động đỏ 'tỉnh lại đi Jeong Jihoon', vậy mà chỉ vì một câu vu vơ của anh tất cả đã sụp đổ.
Còn hy vọng không? Chắc chắn còn, Jihoon có niềm tin mãnh liệt.
Có lẽ, người mù màu không phải Choi Hyeonjoon, là cậu mới đúng. Thích anh giống như kiểu biết rõ trời mưa nhưng quên đem dù, vì cậu đã đứng sẵn dưới cơn mưa, chẳng đi đâu cả.
-
Choi Hyeonjoon gần đây cảm thấy Jeong Jihoon hơi phiền.
Thật ra trước giờ vẫn vậy, nhưng giờ là phiền phức công khai? Cậu đột nhiên trở nên quan tâm anh quá mức, cái kiểu quan tâm khiến anh nổi da gà, không giống Jihoon bình thường tí nào.
Sáng sớm mở mắt đã thấy bị cậu dí sát mặt hỏi ngủ có ngon không, mới ra khỏi phòng chưa tới ba bước đã bị dúi vào tay một hộp sữa đậu nành 'tốt cho sức khỏe', rồi trưa ăn xong thì bị hỏi có no không, chiều tập luyện xong thì hỏi có mỏi vai mỏi cổ không, có muốn cậu bóp cho không.
Đáng ngại nhất là ánh mắt. Cái ánh mắt lấp lánh như thể anh là mặt trời duy nhất trên đời.
Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi... sợ.
"Ừm,... Jihoon gần đây có chuyện gì hả?" Anh vừa rửa tay vừa nhận lấy khăn lau mà Jeong Jihoon đưa tới.
"Không, sao tự nhiên Hyeonjoon lại hỏi vậy?"
Giọng điệu ngoan như cún, anh không khỏi rùng mình một cái.
"Thế sao tự dưng em hành xử kì lạ thế?" Bị ấm đầu hả?
"Thì, Hyeonjoon bảo là thích những lúc em ngoan ngoãn còn gì."
Có hả? Sao anh không nhớ gì hết vậy?
Choi Hyeonjoon nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy ngờ vực. "Anh nhớ là anh nói thích lúc em im lặng."
"Thì đó! im lặng nghĩa là không gây rối cho Hyeonjoon, không gây rối cho Hyeonjoon tức là ngoan, ngoan thì anh khen, khen tức là anh thích, thích thì em duy trì chứ sao!"
Anh nhìn cậu, với ánh mắt không thể kỳ quặc hơn. "Jihoon à, em đang diễn giải lại ngôn ngữ con người theo cách rất nguy hiểm đó biết không?"
Cậu nghe vậy thì gật gù, anh cũng chẳng biết liệu con mèo cam kia có hiểu anh đang nói gì không. Bình thường mạch não của anh đã được người khác đánh giá là đặc biệt, anh cảm thấy đấy là do họ chưa gặp Jeong Jihoon thì có.
"Jihoon như này khiến anh thấy mình giống kiểu mấy anh CEO máu lạnh được nữ chính chữa lành bằng tình yêu ấy."
"Vậy là em đang chữa lành cho Hyeonjoon hả?" Mắt cậu sáng rỡ.
"Không, Jihoon đang khiến anh nghĩ đến việc nhập viện vì rối loạn thần kinh."
-
Sự kì lạ của Jihoon khiến anh phải phát ra tín hiệu cầu cứu. Thật ra dạo này ở phòng cậu cũng ngoan, không chiếm giường cũng không làm phiền anh, chỉ ngồi ở chỗ của mình xong nhìn anh chằm chằm. Chính cái kiểu đó mới khiến anh thấy mất tự nhiên.
Tối nay anh ôm gối chạy qua phòng Han Wangho, thò đầu vào với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Wangho à, cứu em với."
Han Wangho giật mình tưởng có chuyện gì to tát. "Gì đấy? Ai bắt nạt em à?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu, đặt gối xuống giường đội trưởng rồi ngồi thụp xuống, thở dài như thể gánh nặng cả thế giới đang đè lên vai. "Là Jihoon. Nó cứ nhìn em với ánh mắt kì lạ..."
"Lạ sao?"
"Đúng vậy, em cũng không biết phải nói sao. Nhưng đại loại là không giống bình thường."
Han Wangho: ...
Đội trưởng vỗ vai anh, rất chân thành. "Cuối cùng mày cũng nhận ra rồi à?"
"Anh cũng thấy vậy đúng không?"
"Ừm, vậy mày nghĩ sao về J-"
"Nó đâu có coi em là đàn anh hay đồng đội gì đâu, gần đây em cảm thấy nó coi em là con nó mới đúng. Cái ánh mắt y chang lúc em nhìn mấy con cún trong cửa hàng thú cưng, không thể sai được!" Choi Hyeonjoon ôm đầu, cảm giác vô cùng bất lực.
Han Wangho: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip