x,[ end ]。


Nửa đêm Choi Hyeonjoon rón rén trở về phòng của mình với một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, anh cứ nghĩ mãi về lời của Han Wangho. 

"Mày chưa bao giờ nghĩ là Jihoon nó thích mày hả?"

Thích sao? Là thích kiểu nào? Thích kiểu anh em, thích kiểu đồng đội, hay là kiểu thích nào khác nữa? Rồi anh lại nghĩ tới hôm Jihoon say rượu, cậu ấy hỏi anh.

"Vậy mà anh nói quen nhau 4 năm là cưới được rồi?" 

Là cậu đang đùa, hay là cậu đang muốn nói thật? Anh đã tưởng mình hiểu Jihoon. Nhưng giờ, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì nữa.

Đối với Jihoon, không phải anh chưa từng nghiêm túc nhìn nhận cậu, chỉ là trong mắt Choi Hyeonjoon, cậu lúc nào cũng là đứa em trai nhõng nhẽo, có chút phiền phức, thỉnh thoảng cũng đáng yêu. Trên sân đấu lại là một đồng đội đáng tin cậy, dáng vẻ tỏa sáng dưới ánh đèn, nụ cười rực rỡ sau màn mưa pháo giấy tất nhiên anh sẽ không thể nào quên.

Nhưng nếu không phải với tư cách anh em hoặc đồng đội, mà là Jeong Jihoon? Liệu anh có thích cậu không?

Suy nghĩ lơ đãng khiến anh không để ý, trong bóng tối không may vấp chân vào cạnh giường. Choi Hyeonjoon không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ kéo anh lại ngay trước khi anh ngã xuống đất.

"Jihoon giờ này chưa ngủ sao?"

Cổ tay bị giữ chặt, anh theo phản xạ muốn rút tay lại, bây giờ nhìn thấy Jihoon không khác nào thấy ma, tự dưng trong lòng chột dạ dù anh chẳng làm gì, hay vì cái suy nghĩ 'Có khi nào Jeong Jihoon thích mình' khiến anh cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với cậu.

"Hyeonjoon có ổn không?" Cậu hỏi, tay vẫn nắm chặt tay anh khiến Choi Hyeonjoon có chút khó xử.

"Không sao." Anh trả lời, nhưng vẫn không thể giấu được sự bối rối liền vội vàng thay đổi chủ đề. "Em... sao còn thức vậy?"

"Tại em thấy Hyeonjoon chưa về, tưởng anh đi đâu?"

"Anh qua phòng anh Wangho một chút. Ừm... Jihoon có thể bỏ tay anh ra không?"

Cậu à một tiếng rồi nhẹ nhàng thả tay anh ra, Hyeonjoon thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh trở lại giường của mình rồi nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó vội giấu mặt vào trong chăn.

"Ngủ ngon." Jihoon nói.

"Ừm." 

Giọng anh lí nhí, cổ tay vẫn còn cảm giác nóng bừng, vấn vương nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu.

-

Thắc mắc Jihoon thích mình, không bằng tự hỏi mình có thích Jihoon không.

Hyeonjoon cảm thấy mình đã nắm được mấu chốt vấn đề. Mấy ngày nay anh cố hết sức để tránh mặt cậu, thấy cậu cứ như chuột thấy mèo, nói chuyện thì không nói nổi một câu nên hồn.

Tránh mặt một người, người đó còn là Jeong Jihoon, tốn sức muốn chết.

Sáng sớm vờ như đang ngủ, trưa thì giả bận, tối thì đeo tai nghe không bật nhạc. Không thể né, không thể lảng, chỉ còn cách giả mù giả điếc, cái này thì anh làm không giỏi lắm.

Jeong Jihoon thì lại không biết ngại là gì. Vẫn kiếm cớ bắt chuyện với anh như thường, vẫn hỏi anh có đói không, có lạnh không, còn trùm mền cho anh lúc anh lơ đãng ngủ gật. Có khi anh tỉnh giấc giữa đêm, thấy cậu ngồi tựa đầu giường chơi điện thoại, ánh sáng dịu dàng hắt lên gò má khiến anh suýt chút nữa buột miệng gọi tên cậu.

Thích là gì nhỉ?

Choi Hyeonjoon quả thật cũng không biết, lần cuối cùng anh thích một ai đó đã là từ hồi cấp hai. Khi ấy anh thích một bạn nữ, vì người ta học giỏi còn xinh đẹp, nhưng sau đó Choi Hyeonjoon lại bị Liên Minh Huyền Thoại lôi cuốn, nhanh chóng vứt chuyện yêu đương ra sau đầu. 

Vậy nên anh cũng không rõ cảm giác thích một người là như nào.

Câu hỏi đấy cứ lởn vởn trong đầu anh mãi, đến mức không kìm được mà buột miệng hỏi fan trong buổi livestream.

"Ủa mọi người ơi, thích một người là cảm giác như nào vậy?"

Câu hỏi vừa thốt ra, khung chat suýt nữa thì bốc cháy. Fan gào thét, mod thì spam sticker hình trái tim, còn Hyeonjoon thì vẫn ngồi chống cằm, mặt tỉnh bơ như đang hỏi 'Hôm nay nên ăn cơm hay mì?'

| User1: Là muốn được nhìn thấy người ta mỗi ngày.

Phải không? Nhiều lúc anh thấy Jeong Jihoon hơi phiền, nhưng hình như không có cậu sẽ thấy thiếu thiếu.

| User2: Là người ta vui, cậu cũng bất giác vui lây.

Hình như trước đây anh từng trả lời phỏng vấn, khi được hỏi nghĩ thế nào về việc Jihoon bảo "Chỉ cần nhìn thấy tuyển thủ Doran là em đã thấy vui", anh đã đáp lại "Em ấy vui thì mình cũng vui."

| User3: Là cậu lo lắng cho người ta nhiều hơn cả bản thân.

Một chút, lúc cậu bị ốm anh cảm thấy trông cậu yếu ớt đến đáng thương, không kìm được muốn quan tâm chăm sóc cậu. Anh tưởng đó chỉ là bản năng của một người anh thôi?

| User4: Là không có chút sức chống cự nào với đối phương.

Cái này, đúng là anh không có chút sức chống cự nào với nước mắt của con mèo cam, cậu vừa khóc anh đã muốn phất cờ trắng đầu hàng, không hiểu tại sao.

| User5: Aiza, con trai lớn biết yêu rồi.

Choi Hyeonjoon: ?

Chết thật. 

Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt.

Không lẽ nào?

Kết thúc buổi tập, trở về kí túc đã là nửa đêm. Anh không muốn đi riêng với Jihoon nên đợi một thêm một lúc mới về, lấm la lấm lét như kẻ trộm đang tính đường lẻn vào nhà không để ai phát hiện.

Choi Hyeonjoon bước rón rén qua hành lang, cứ mỗi lần nghe tiếng động lạ là lại thụt cổ nép vào tường như thể mình đang ở chiến trường chứ không phải kí túc xá. Anh vừa đi vừa tự mắng bản thân: Làm gì mà phải sợ chứ? Chỉ là Jeong Jihoon thôi mà.

Chỉ là Jeong Jihoon, cái người dạo này nhìn anh với ánh mắt khiến tim anh nhảy samba thôi mà. Cái người suốt ngày cười hì hì như không có chuyện gì, nhưng anh lại thấy có chuyện. Rất nhiều chuyện. Quá nhiều chuyện.

Cửa phòng hé mở, ánh sáng đèn ngủ mờ mờ rọi ra hành lang. Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, lén liếc qua khe cửa, không thấy Jihoon đâu.

Choi Hyeonjoon: ?

Anh vừa bước vào phòng đã bị giữ chặt lấy, ép sát lên tường. Jeong Jihoon giam anh trong vòng tay của cậu, trên người thiếu niên thoang thoảng mùi nước xả vải, cái loại mà cả hai cùng dùng.

"Hyeonjoon trốn em đấy à?"

Anh thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Đâu có..."

Cậu cúi xuống đối mặt với anh, gần quá, mắt gần, môi gần, hơi thở cũng gần. Hyeonjoon bỗng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không còn nhớ nổi mình vừa nghĩ gì khi lén lút đi về.

"Anh biết em thích anh rồi đúng không?"

Jeong Jihoon hỏi anh, giọng điệu nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn. Không giả ngốc, không vòng vo, cũng chẳng buồn chơi cái trò mèo vờn chuột mà hai người cứ quẩn quanh dạo gần đây nữa. Chỉ là một câu hỏi, thành thật đến mức khiến người ta chẳng thể trốn đi đâu được.

Hyeonjoon hơi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc lại không thể thốt lên lời. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình không thể đối mặt với ánh mắt của Jihoon. Cái ánh mắt trước giờ vẫn lấp lánh như thể anh là trung tâm của cả thế giới đó, giờ đây lại như ánh đèn soi thẳng vào những phần mềm yếu nhất trong anh.

"Nếu anh không thích em thì nói thẳng, em không ép."

"Không phải..." 

"Vậy nếu anh cũng thích em, dù chỉ là một chút, thì đừng né em nữa."

"Anh, anh cũng không biết nữa." Choi Hyeonjoon thật sự không hiểu được cảm xúc của mình là gì, ngay lúc này tâm trí của anh đang rối như mớ tơ vò, không tài nào suy nghĩ bình thường được.

"Ngay lúc này, em chạm vào anh, anh có khó chịu không?"

"Hình như không."

Jihoon cười nhẹ, sau đó từ nắm tay cậu chuyển sang giữ lấy eo của Choi Hyeonjoon, dáng người anh khá cao, dường như tất cả mỡ đều dồn lên hai chiếc má bánh bao mềm mại nên eo anh vừa nhỏ vừa gầy.

"Như này thì sao?"

"Không..."

Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Choi Hyeonjoon ngây người, mọi suy nghĩ đang rối bời trong đầu phút chốc im bặt, giống như tiếng ồn ti vi đột nhiên bị ai đó nhấn nút tắt.

"Vậy còn thế này thì sao?" Cậu rời đi. Nụ hôn của cậu tan trên môi anh, có chút mùi của kem đánh răng vị bạc hà, một nụ hôn đầy xao động, anh cảm thấy đôi tay đang đặt trên eo mình khẽ run lên.

Trái tim Choi Hyeonjoon sớm đã mềm nhũn.

Anh không thốt nên lời, sắc đỏ bừng lan từ trên mặt xuống đến cổ, trông anh không khác nào một con cua bị hấp chín, chỉ có thể hết lắc đầu rồi lại gật đầu. 

Hình như cũng không khó chịu lắm, anh thậm chí còn không đẩy cậu ra. Liệu như vậy có phải là thích không?

"Choi Hyeonjoon, em không ép anh phải đưa ra câu trả lời anh có thích em hay không ngay lập tức. Nhưng anh không từ chối em, vậy chúng ta có thể thử không? Liệu anh có thể thử tìm hiểu về em, không phải dưới tư cách em trai hay hay đồng đội, mà chỉ là Jeong Jihoon mà thôi? Chúng ta có thể không?"

Choi Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt vừa kiên định vừa chân thành của cậu, trái tim anh rung động liên hồi, anh khẽ cúi đầu, chôn mặt vào bờ vai của vững chãi của đối phương.

"Được thôi."

Nếu là Jeong Jihoon, anh nguyện ý thử một lần.

Hai nhiệm vụ của Jeong Jihoon: Một là, làm cho Choi Hyeonjoon thích mình. Hai là, tỏ tình với Choi Hyeonjoon. Cả hai đều thành công mĩ mãn.

---------

vậy là end rồi, cảm ơn cả nhà (๑˃ᴗ˂)ﻭ✨ bộ này khoảng ~12k chữ, thật ra cũng không dài, nhưng mà mình viết trong hơn 2 ngày, cũng tự cảm thấy bản thân khùng thật =)). chương cuối này đáng lẽ mình định tách ra làm đôi nhưng thôi cuối cùng quyết định cho end sớm. cảm ơn mọi người đã đồng hành đến tận đây.

ban đầu vốn muốn viết cái gì đó chít chít meo meo chữa lành một chút, nhưng hình như mình không thuận tay với kiểu này lắm, nên có thể nhiều đoạn chưa được hợp lí hoặc nghe bị trẻ con quá, có gì cả nhà hãy bỏ qua cho sự thiếu sót này nhé ('∩。• ᵕ •。∩').

tiếp theo mình đang định triển một fic theo motip room no9, nhưng chưa viết r18 bao giờ nên hơi ngượng một chút. fic này có lẽ sẽ có extra, tui sẽ lên nếu tuần sau t1 win nha, hy vọng maolan sẽ được pom vào tuần sau, chúc mọi người một tuần vui vẻ ♥.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip