I. Mùa xuân

Choi Hyeonjoon năm 17.

Lần đầu gặp Jeong Jihoon ở ngõ hẻm .

Ánh sáng vàng vọt, yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn đường ở đầu ngõ.

Con hẻm nhỏ nơi mà ánh đèn không chiếu tới.

Choi Hyeonjoon dừng lại.

Tại nơi giao nhau giữa sáng và tối ấy, một hình dáng ngồi trên nền đất lạnh lẽo.

Choi Hyeonjoon tiến lại gần hơn.

Một cậu nhóc.

Trán bê bết máu, mái tóc đen rối bù. Quần áo xộc xệch, bám đầy bụi bẩn.

Ánh mắt mờ mịt, vô hồn nhìn chằm chằm vào đống sách vở nằm rải rác dưới chân.

Những trang giấy nhàu nát, bìa sách cong veo, và trên đó, những dấu chân lấm lem in hằn.

Choi Hyeonjoon bước tới.

Cậu nhóc đó vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào những trang sách tả tơi.

Không chút do dự, Hyeonjoon chìa tay, nắm lấy cổ áo cậu nhóc.

Choi Hyeonjoon cứ vậy lôi cậu nhóc ra khỏi bóng tối ẩm ướt của con hẻm.

Hyeonjoon không có ý định hỏi chuyện gì.

Anh nhận ra bộ đồng phục quen thuộc.

Cậu nhóc này học cùng trường với cậu, nhìn kỹ, Hyeonjoon đoán có lẽ là nhỏ hơn mình một hoặc hai tuổi.

Cậu nhóc nhếch nhác ngước mắt lên nhìn Hyeonjoon.

"Đừng lo chuyện bao đồng."

Giọng cậu ta khàn khàn, gần như là một lời thì thầm.

Hyeonjoon lôi từ trong túi ra chiếc khăn tay sạch sẽ.

Cúi xuống, lau đi những vết máu khô và bụi bẩn trên khuôn mặt lấm lem của cậu nhóc.

Đôi mắt kia vẫn chăm chăm dõi theo mọi cử động của Hyeonjoon.

Hyeonjoon không hiểu được cậu nhóc này đang nghĩ gì.

Jeong Jihoon không nói cảm ơn.

Chỉ im lặng nhìn theo bàn tay vừa lau mặt mình hạ xuống.

Choi Hyeonjoon đứng dậy.

Anh nhìn xuống cậu nhóc vẫn ngồi bệt dưới đất một thoáng, rồi quay người bước đi.

Bóng lưng dần khuất.

Mãi đến khi bóng dáng Hyeonjoon hoàn toàn biến mất.

Cậu nhóc đó vẫn cứ ngồi như vậy rất lâu, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt không rời khỏi con đường mờ ảo nơi Hyeonjoon vừa đi khuất.

---

Rất lâu sau lần gặp gỡ đó.

Choi Hyeonjoon lại một lần nữa đi ngang qua con hẻm đó, một khung cảnh hỗn loạn.

Tiếng la hét, những cú đấm thô bạo vang lên từ một ngõ nhỏ bên đường.

Hyeonjoon thoáng nhìn vào.

Một đám thanh niên vây quanh một người. Và ở trung tâm đám đông đó, nổi bật với vóc dáng cao lớn hơn hẳn.

Jeong Jihoon, người đang vung nắm đấm.

Chỉ là Choi Hyeonjoon không nhận ra, cứ vậy bước qua con hẻm hỗn loạn.

Hyeonjoon bước đi trên con đường quen thuộc, ánh mắt chăm chú vào tờ note trên tay.

Bất ngờ, một lực kéo mạnh từ phía sau khiến anh khựng lại.

Ai đó đang nắm chặt cổ tay anh.

Hyeonjoon ngoảnh đầu.

Trước mắt anh là một gương mặt lấm lem máu, khóe miệng có một vết rách.

Quần áo người kia nhăn nhúm và vương vài vết bẩn.

Choi Hyeonjoon im lặng.

Người kia lên tiếng.

"Em là Jeong Jihoon. Liệu anh có thể làm người yêu em không?"

Hyeonjoon dường như không mấy ngạc nhiên, anh lại lấy ra chiếc khăn quen thuộc từ trong túi áo.

Cẩn thận, Hyeonjoon lau nhẹ những vết máu trên khuôn mặt Jihoon.

"Không được, anh vẫn bận học."

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra khỏi cổ tay mình và tiếp tục bước đi, để lại Jeong Jihoon.

Con gió mùa xuân nhẹ thổi qua mái tóc của cậu.

Jeong Jihoon vẫn không nói lời cảm ơn.

---

Hôm nay.

Con hẻm nhỏ lại rất yên tĩnh.

Không còn tiếng ồn ào hay những bóng người vội vã.

Jeong Jihoon đứng im lặng ở đầu con hẻm, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại trên tay.

Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt cậu.

Choi Hyeonjoon lướt qua.

Ánh mắt anh không rời khỏi trang sách đang đọc dở.

Những dòng chữ và công thức dường như cuốn hút toàn bộ sự chú ý của Hyeonjoon, khiến anh hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh.

Chỉ là hôm nay, phía sau lưng Hyeonjoon, có một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Jeong Jihoon.

Ánh mắt thỉnh thoảng lại rời khỏi màn hình điện thoại để dõi theo bóng lưng của Hyeonjoon.

Hyeonjoon khựng lại giữa con đường. Người đi ngay phía sau không kịp phản ứng, va vào lưng anh.

Hyeonjoon ngoảnh đầu.

Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn vào Jeong Jihoon.

"Đừng đi theo anh, anh không thích trẻ con."

"Anh thích em là được rồi."

Hyeonjoon liếc mắt, không nói gì.

Anh quay người, tiếp tục bước đi.
Cơn gió mùa xuân vẫn nhẹ nhàng thổi, nhưng dường như mang theo cả sự bướng bỉnh.

Trước cánh cổng nhà Choi Hyeonjoon, anh im lặng đứng nhìn người trước mặt.

Những vết thương trên khuôn mặt cậu đã lành hẳn.

Hai người cứ vậy nhìn nhau chăm chăm, không ai nói một lời.

Cuối cùng, Jeong Jihoon cất lời.

"Anh hãy đồng ý làm người yêu em đi."

"Tại sao?"

Choi Hyeonjoon thở dài.

"Hãy học hành tử tế đi."

Nói rồi, Hyeonjoon mở cổng, bước vào khoảng sân nhỏ và khép cánh cổng lại.

Một lần nữa, Jeong Jihoon bị bỏ lại.

Jihoon đặt một tay lên song sắt, ánh mắt không rời theo bóng dáng Hyeonjoon khuất sau cánh cửa.

"Hãy đồng ý đi mà..."

Cậu thì thầm, lời nói nhẹ như một tiếng thở dài, chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Chẳng có ai nghe thấy.

---

Mùa xuân trôi qua.

Jeong Jihoon lại tìm đến trước cổng nhà Choi Hyeonjoon.

Vẻ mặt cậu rạng rỡ, trên tay giơ cao một tờ giấy kiểm tra phẳng phiu.

"Anh xem này! Em đã làm được điểm tuyệt đối này!"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Vậy... anh hãy đồng ý làm người yêu em đi!!"

Choi Hyeonjoon mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, có chút nhàn nhạt, không rõ là vui vẻ hay bất đắc dĩ.

"Anh là thủ khoa toàn khối đấy!"

Jeong Jihoon mím môi.

Cậu hạ tờ giấy xuống, ngượng ngùng gãi đầu.

Sự tự tin ban đầu dường như đã vơi đi một chút trước lời nói của Hyeonjoon.

"Vậy... khi nào, anh sẽ đồng ý?"

Hyeonjoon lại giả vờ suy nghĩ, ngón tay chạm vào cằm.

"Hmm! Để anh xem... Khi mùa xuân năm sau tới nhé?"

Một nụ cười nhẹ thoáng qua.

Jeong Jihoon cau mày, vẻ mặt có chút thất vọng.

"Như vậy thì lâu lắm..."

Giọng nũng nịu.

"Nhưng em sẽ đợi..."

Jeong Jihoon quay lưng, chạy về phía chân trời đang rực rỡ ánh hoàng hôn.

Bóng dáng cậu nhỏ dần, hòa vào sắc cam và hồng của buổi chiều tà.

Choi Hyeonjoon đứng im lặng nhìn theo.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe miệng.

Anh cảm thấy rất thú vị khi trêu chọc được "con mèo nhỏ" bướng bỉnh này.

---

Sau lời hẹn ước mùa xuân.

Jeong Jihoon lại thường xuyên tìm đến nhà Choi Hyeonjoon.

Anh im lặng lắng nghe những câu hỏi không đầu không cuối của Jihoon, thỉnh thoảng còn lén mỉm cười khi thấy cậu nhóc kia bối rối gãi đầu chịu thua trước những câu trả lời lấp lửng của mình.

Jeong Jihoon thực sự đã rất chăm chỉ.

Những lần gặp gỡ Hyeonjoon không chỉ còn là những lời tỏ tình ngây ngô, mà còn có thêm những buổi học nhóm bất đắc dĩ.

Jihoon mang đến những bài toán khó nhằn, và Hyeonjoon, dù miệng vẫn trêu chọc, nhưng luôn tận tình giảng giải.

Mùa hè năm đó, cái nóng oi ả bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố.

Nhưng dưới mái hiên nhà Hyeonjoon.

Hai trái tim, dù chưa một lần thừa nhận, dường như đã bắt đầu rung động cùng một nhịp.

---

Mùa thu đến rồi.

Mang theo những cơn gió se lạnh và sắc vàng đỏ của lá cây.

Choi Hyeonjoon vẫn chưa khỏi hẳn cơn cảm.

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn những cơn gió mạnh mẽ ngoài trời cuốn theo đám lá khô xào xạc, vẽ nên những vòng xoáy vô định.

Ba mẹ anh đã lên đường thăm bà nội ở quê xa, có lẽ sẽ không kịp trở về trong ngày.

Căn nhà trở nên tĩnh lặng.

Hyeonjoon im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cánh cổng.

Jeong Jihoon đứng đó, tươi cười vẫy tay về phía ô cửa sổ phòng cậu.

Choi Hyeonjoon thở dài, khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi chậm rãi bước xuống nhà mở cổng.

"Hôm nay gió to, sao em vẫn đến?"

Giọng Hyeonjoon khàn khàn vì cảm.

"Vì em đã đến... anh đồng ý làm người yêu em nhé?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ quay người bước vào nhà.

Jeong Jihoon vui vẻ đi theo sau, tay ôm một túi lớn đầy những món quà vặt mà cậu định sẽ cùng Hyeonjoon thưởng thức.

Khi vừa bước chân vào phòng khách, mắt Hyeonjoon tối sầm lại.

Một cơn choáng váng ập đến, khiến anh loạng choạng rồi khuỵu xuống, ngã vật ra sàn nhà.

Jeong Jihoon đi ngay phía sau, hoàn toàn bất ngờ trước sự việc.

Túi quà vặt rơi xuống đất, văng tung tóe.

Cậu không kịp phản ứng, không kịp đỡ lấy Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon nằm bất động trên sàn, ánh mắt mờ mịt nhìn Jeong Jihoon đang hoảng hốt gọi tên mình.

---

Khi mở mắt ra.

Choi Hyeonjoon vẫn nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai khẽ rọi qua khe cửa sổ.

Anh cựa mình, cơn đau đầu vẫn còn vương lại.

Đưa mắt xuống, bàn tay đang bị nắm chặt.

Jeong Jihoon ngủ thiếp ngay bên cạnh giường, khuôn mặt vẫn còn vương chút lo lắng.

Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Hyeonjoon, như thể sợ rằng người kia sẽ biến mất.

Trên trán Hyeonjoon là chiếc khăn đã khô.

Anh khẽ liếc nhìn sang chiếc kệ tủ đầu giường, một chậu nước nhỏ vẫn còn hơi ấm đặt bên cạnh.

Rõ ràng, Jihoon đã chăm sóc anh suốt đêm.

Choi Hyeonjoon im lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Jeong Jihoon.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Jihoon.

Hôn xuống mái tóc ấy.

Choi Hyeonjoon lại cười.

Cơn choáng váng lại ập đến.

Anh từ từ rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Jihoon, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Tách!

Một giọt chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà.

Choi Hyeonjoon vội vàng đưa tay lên mũi. Một dòng máu nóng hổi đang chảy ra, nhanh chóng lan xuống ngón tay.

Hyeonjoon hoảng hốt lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Anh ngước mắt nhìn vào chiếc gương lớn treo trên tường. Máu không ngừng chảy, đỏ tươi và đặc sánh, dính loang lổ trên cổ áo của anh.

Hyeonjoon ngửa đầu ra sau, cố gắng ngăn chặn dòng máu đang tuôn trào.

Trong cơn hoảng loạn.

Anh vơ vội lấy cuộn khăn giấy đặt trên bồn rửa mặt.

Máu nhanh chóng thấm ướt những tờ giấy trắng, nhuộm đỏ cả bàn tay đang cố bịt chặt mũi.

Hyeonjoon thở dốc, cảm thấy một sự bất lực và sợ hãi xâm chiếm.
Cơn choáng váng càng lúc càng dữ dội.

Choi Hyeonjoon cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Anh ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo của phòng tắm, cố gắng xua đi những ý nghĩ tồi tệ đang vây quanh.

"Không sao đâu. Chỉ tại mình thức khuya giải đề nhiều quá thôi."

Rất lâu sau đó, cuối cùng máu cũng ngừng chảy.

Choi Hyeonjoon vẫn cầm chặt những tờ giấy thấm đẫm máu trong tay, cố gắng bình tĩnh.

Anh chậm rãi đứng dậy, vứt những mảnh giấy vào sọt rác đặt bên cạnh bồn rửa mặt.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài.

"Anh đang ở trong đó à?"

"Anh ổn không?"

Nghe thấy giọng Jihoon, Hyeonjoon có chút vội vã.

Anh nhanh chóng rửa mặt, nhưng những vết máu khô lại bám chặt, khó lòng tẩy sạch.

"Anh không sao."

"Đợi anh chút nhé."

Cánh cửa phòng mở ra.

Choi Hyeonjoon bước ra, trên cổ là chiếc khăn mặt vơ vội, che đi vệt máu còn sót lại trên cổ áo.

Anh cố gắng nở một nụ cười.

"Anh không sao đâu."

"Em có mệt không? Chắc đêm qua em lo cho anh lắm?"

Jeong Jihoon dụi dụi mắt, nhìn Hyeonjoon.

Một tiếng ngáp dài.

"Vâng... em buồn ngủ lắm."

Cậu không hề nghi ngờ lời nói của Hyeonjoon, sự lo lắng ban nãy đã nhường chỗ cho cơn buồn ngủ ập đến.

Jeong Jihoon chỉ tay về phía chiếc giường đơn kê sát tường.

"Em ngủ ở đó được không ?"

Giọng có chút mong đợi.

Choi Hyeonjoon bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới.

"Được thôi!"

Jeong Jihoon nhanh chóng lao đến chiếc giường, ôm chặt chiếc gối của anh vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em sẽ ngủ thật ngon."

Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt, cười thỏa mãn.

Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, trời đã sập tối.

Cậu mơ màng nhìn sang bên cạnh.
Tiếng bút sột soạt trên trang giấy vang lên.

Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đang ngồi dưới ánh đèn bàn, miệt mài.

Jihoon không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn bóng lưng anh.

"Nếu dậy rồi, thì mau về nhà đi!"

Hyeonjoon bất ngờ lên tiếng, nhưng không hề quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang giấy.

Jeong Jihoon lại mím môi, bước xuống giường.

Bước đến bên cạnh Hyeonjoon, vòng tay ôm lấy vai anh, tựa cằm lên mái tóc mềm mại.

"Không muốn. Muốn ở cùng anh!"

"Em như con mèo ấy nhỉ, cứ thích quấn lấy người khác thôi."

---

Mùa đông đến rồi.

Jeong Jihoon hình như rất vui.

Cậu nghĩ chỉ cần mùa xuân đến, lời hẹn ước đó sẽ thành hiện thực.

Những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc của Jihoon.

Cậu đứng trước cổng nhà Hyeonjoon, kiên nhẫn vẫy tay chào anh qua ô cửa.

Cậu vẫn luôn ở đó, đợi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon vẫn vậy, chậm rãi bước ra mở cổng.

Jihoon nắm lấy tay anh.

Không để Hyeonjoon nói gì.

Jihoon đã kéo tay anh chạy trên con đường quen thuộc, dưới những bông tuyết đang rơi.

Tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ ở công viên.

Jeong Jihoon đã mua rất nhiều pháo cầm tay.

Cậu thích thú đốt từng que pháo, những tia sáng rực rỡ vẽ nên những vệt màu lung linh trong đêm tối.

Hyeonjoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu.

Khụ! Kh-!

Một tiếng ho bất ngờ cắt ngang sự vui vẻ của Jihoon.

Cậu vội vàng quay đầu lại.

Choi Hyeonjoon đang ôm chặt mũi, máu tươm ra, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng xóa.

Trước khi Jihoon kịp phản ứng, anh đã đổ gục vào lòng cậu.

Jeong Jihoon hốt hoảng đỡ lấy anh, ôm chặt cơ thể đang mềm nhũn của anh vào lòng.

Cậu lắp bắp gọi tên anh, liên tục hỏi những câu vô nghĩa trong cơn hoảng loạn tột độ.

Chỉ là tai Hyeonjoon đã ù đi từ lâu.

Mọi âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ và xa xăm.

Đôi mắt anh khẽ híp lại, nhìn những que pháo hoa tàn lụi dưới đất, những tia sáng cuối cùng cũng dần tắt hẳn.

Tiếng còi xe cấp cứu chói tai vang vọng khắp con phố, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bên trong xe, Choi Hyeonjoon vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đó, nước mắt không ngừng rơi.

Khi xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện, bố mẹ Choi Hyeonjoon đã đợi sẵn ở đó, khuôn mặt tái nhạt lo lắng.

Nhìn thấy con trai bất tỉnh trên cáng, mẹ Hyeonjoon ôm miệng khóc nấc, còn bố anh thì cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi han các nhân viên y tế.

Có vẻ cả hai đều hoàn toàn không biết gì về tình trạng sức khỏe thực sự của Hyeonjoon.

Có lẽ anh đã che giấu quá giỏi, hoặc họ quá bận rộn để nhận ra.

Ngay cả Jeong Jihoon, người luôn ở bên cạnh và quan tâm đến Hyeonjoon, cũng không hề nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

---

Sau những xét nghiệm cuối cùng.
Choi Hyeonjoon được chẩn đoán mắc bệnh "Bạch cầu cấp tính".

Thời gian còn lại của cậu được bác sĩ tiên lượng không nhiều.

Ba tháng.

Bố mẹ Hyeonjoon suy sụp hoàn toàn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mẹ anh, tiếng khóc nghẹn ngào xé nát tim gan.

Bố ảnh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi mắt đỏ hoe và bờ vai run rẩy đã tố cáo nỗi đau tột cùng đang giày vò ông.

Như chết đi nửa phần đời còn lại.

Jeong Jihoon cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ vô hồn.

Cậu đọc đi đọc lại cái tên căn bệnh quái ác, đọc đi đọc lại khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của Hyeonjoon.

Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu sợ rằng những lời bác sĩ nói là sự thật, sợ rằng mùa xuân mà cậu hằng mong đợi sẽ không bao giờ đến với Hyeonjoon nữa.

Thế giới xung quanh Jihoon như sụp đổ, chỉ còn lại một màu đen vô vọng.

---

Choi Hyeonjoon nằm trên giường bệnh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Cuốn sách cũ kỹ vẫn nằm trên tay cậu, những trang giấy đã sờn đi như chính cuộc đời cậu vậy.

Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên một nỗi tuyệt vọng khó tả.

Sau khi nhận được chẩn đoán, Hyeonjoon đã yêu cầu được nói chuyện riêng với Jihoon.

Cạnh.

Jihoon bước vào, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Một lần nữa, hai người lại nhìn nhau.

Ánh mắt họ vẫn giống như lần gặp gỡ trước cổng nhà Hyeonjoon, nhưng giờ đây, sự im lặng bao trùm mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng.

"Ba tháng nữa thì không kịp rồi, Jihoon àh. Em đừng đợi anh nữa nhé!"

Jeong Jihoon nắm chặt lấy bàn tay ấy, một nụ hôn run rẩy rơi xuống tay anh.

Đôi mắt cậu đã đỏ hoe, những giọt nước mắt chực trào ra.

"Em vẫn ở đây mà, anh. Em sẽ đợi."

Vẫn là giọng nói bướng bỉnh đó.

"Vì vậy... anh hãy đồng ý làm người yêu em nhé?"

"Không được đâu, Jihoon à."

Jeong Jihoon vẫn không buông tay.

"Xin anh...hãy đồng ý đi mà."

Choi Hyeonjoon cúi đầu, hôn xuống mái tóc của Jihoon.

Tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén cuối cùng cũng bật ra.

"Jihoon àh..."

Giọng anh đứt quãng.

"Tại sao lại thích anh?"

Jeong Jihoon cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực trào, cậu ngước nhìn Hyeonjoon.

Bàn tay kia vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

"Hôm đó, ở con hẻm tối tăm ấy... đèn đường không chiếu tới..." 

"Choi Hyeonjoon chính là ánh sáng duy nhất."

"Em... em chưa bao giờ nói cảm ơn anh vì điều đó. Cảm ơn anh, Hyeonjoon à. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."

"Ánh sáng duy nhất, em muốn theo đuổi, em muốn giữ lấy..."

Jihoon tiếp tục, giọng cậu run rẩy.

"Vì vậy... anh hãy đồng ý làm người yêu em nhé?"

Choi Hyeonjoon oà khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng bệnh tĩnh lặng.

Cậu cảm thấy thật bất công.

"Đừng đợi anh nữa..."

Hyeonjoon cố gắng nói giữa những tiếng nấc.

"Anh sắp phải rời đi rồi... thật nhanh thôi..."

Bàn tay gầy guộc cố gắng che đi những giọt nước mắt, nhưng đúng lúc này, căn bệnh quái ác lại ập đến một cách tàn nhẫn.

Máu lại bắt đầu chảy ra từ mũi anh, đỏ tươi và không ngừng.

Cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực, nhấn chìm mọi giác quan của Hyeonjoon.

Jeong Jihoon hoảng loạn cố gắng muốn giúp anh, nhưng Hyeonjoon yếu ớt lại đẩy cậu ra, dường như không muốn Jihoon phải chứng kiến cảnh tượng anh thê thảm như này.

Jihoon vội vã lao ra cửa gọi bác sĩ, nhưng khi cậu vừa khuất bóng, Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn kiệt sức.

Cơ thể anh mềm nhũn, từ từ ngã xuống.

Đôi mắt dịu dàng ngày nào giờ đã đờ đẫn, ánh nhìn chìm vào hư vô.

---

Choi Hyeonjoon lần nữa mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là sự nặng nề và đau nhức khắp cơ thể.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những ngọn đèn trần hắt xuống khiến anh chói mắt.

Anh cố gắng cử động, nhưng cánh tay dường như bị trói buộc bởi vô số dây truyền dịch và các thiết bị y tế khác.

Tiếng "tít... tít..." đều đặn từ chiếc máy theo dõi nhịp tim vang lên bên tai, đơn điệu và buồn bã.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.

Cảm giác thật khó chịu.

Những ký ức cuối cùng chỉ là cơn đau đầu dữ dội và bóng dáng của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon cứ nằm im lìm như vậy, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Trong thâm tâm anh có một nỗi chán ghét chính bản thân mình.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng, một gánh nặng cho những người xung quanh.

Những ngày tháng tươi đẹp, những ước mơ còn dang dở, giờ đây dường như chỉ là một giấc mơ xa vời.

Anh thấy mình thật tẻ nhạt, một kẻ phiền phức chỉ mang đến đau khổ và lo lắng cho gia đình và Jeong Jihoon.

Cảm giác tội lỗi dày vò tâm can anh, khiến cậu chỉ muốn thu mình lại, biến mất khỏi thế giới này.

Tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên, nhắc nhở cậu về sự sống mong manh đang níu giữ.

Hyeonjoon muốn được thoát khỏi nơi này, thoát khỏi mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc và cả sự bất lực đang giam cầm anh.

Nhưng cơ thể anh đã quá yếu, không còn đủ sức lực để thực hiện dù chỉ là một cái nhấc tay.

Những ngày đêm trôi qua mờ mịt, lẫn lộn trong cơn đau và sự uể oải.

Ánh mắt anh cứ nhắm rồi lại mở, nhìn trần nhà vô hồn hoặc những bóng trắng lướt qua vội vã.

Không có bố mẹ bên cạnh, không có Jeong Jihoon, chỉ có những bác sĩ và y tá lặng lẽ thay phiên nhau theo dõi các chỉ số sinh tồn của anh.

Trong cơn mơ màng, Choi Hyeonjoon nghĩ.

"Vậy cũng tốt... Jihoon vẫn còn cả một tương lai phía trước... em ấy nên tìm một người tốt hơn, một người có thể ở bên em ấy mãi mãi..."

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vang lên trong đầu, một cơn đau nhói dữ dội lan tỏa khắp lồng ngực anh.

Trái tim anh như thắt lại, phản kháng dữ dội với suy nghĩ của anh.

Nước mắt lăn dài trên khóe mắt nhắm nghiền của Hyeonjoon.

Hóa ra, buông bỏ còn đau đớn hơn cả việc phải đối diện với bệnh tật.

Hôm nay.

Choi Hyeonjoon đã có thể tự mình ngồi dậy trên giường bệnh, dù vẫn còn yếu.

Số lượng ống truyền trên người cậu cũng đã giảm đi một nửa.

"Gần chết rồi nên không cần truyền dịch nhiều nữa à..."

Hyeonjoon lẩm bẩm một mình.

Mẹ anh ngồi bên cạnh, đôi mắt sưng húp vì khóc.

Bà nắm chặt tay con trai, những giọt nước mắt đó vẫn không ngừng rơi xuống.

Trái tim Hyeonjoon như bị ai đó bóp nghẹt, nhìn thấy sự đau khổ tột cùng của mẹ.

Bố anh ngồi lặng lẽ bên cạnh, cố gắng trấn an vợ bằng những lời nói nghẹn ngào, dường như vô hiệu.

Cạnh.

Cửa khẽ mở.

Jeong Jihoon bước vào phòng.

Đã rất lâu rồi Hyeonjoon không nhìn thấy cậu.

Khuôn mặt Jihoon gầy đi rồi, đôi mắt thâm quầng và mờ mịt, không còn ánh sáng ngày nào.

Cậu lặng lẽ tiến đến bên kia giường, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Hyeonjoon.

Giữa hai người dường như có một bức tường vô hình.

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay gầy guộc của Choi Hyeonjoon.

Cậu gục đầu xuống, vùi mặt vào tấm ga giường lạnh lẽo.

Mu bàn tay Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt vô định rơi xuống.

Jihoon run rẩy, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn, nhưng sự đau khổ vẫn trào dâng không thể kiểm soát.

Bố mẹ Hyeonjoon nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.

Cậu lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay xanh xao của Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon yếu ớt lên tiếng.

"Chúng ta... đi dạo nhé."

Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn Hyeonjoon.

Rồi lại gật đầu.

Choi Hyeonjoon ngồi trên chiếc xe lăn.

Anh khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, dù thời tiết trong bệnh viện vẫn ấm áp.

Jihoon đẩy xe lăn chậm rãi đưa Hyeonjoon ra khỏi phòng bệnh.

Không ai nói gì.

Cuối hành lang, Jihoon đẩy xe ra một khu vườn nhỏ trong khuôn viên bệnh viện.

Những hàng cây xanh vẫn tươi tốt dù đã cuối đông.

Một vài khóm hoa nhỏ vẫn cố gắng khoe sắc dưới ánh mặt trời nhàn nhạt.

Hyeonjoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Jihoon dừng xe lăn lại dưới một chiếc ghế đá.

Cậu khóa bánh xe rồi ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xanh xao nhưng đã có chút thư thái của anh.

Choi Hyeonjoon cất tiếng, giọng yếu ớt cố gắng dỗ ngọt một đứa trẻ.

"Jihoon àh, đừng đợi anh nữa mà, em vẫn còn cả tương lai..."

"Anh hãy đồng ý đi!"

Jeong Jihoon đột ngột cắt ngang lời anh, giọng nghẹn ngào, nước mắt lại bắt đầu rơi.

"Em sẽ chết mất... em thật sự... chết mất thôi nếu không có anh."

Jihoon nức nở, nắm chặt lấy bàn tay Hyeonjoon, ánh mắt đầy cầu xin.

"Xin anh hãy tiếp tục sống! Tiếp tục làm ánh sáng dẫn lối cho em... cầu xin anh..."

Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt đó, trong ánh mắt chỉ toàn sự yêu chiều.

Trong lòng Hyeonjoon chợt nhớ lại.

Lần đầu ở con hẻm tối tăm, Jihoon bê bết máu, đầy thê thảm.

Lần thứ hai thoáng qua, Jihoon lại đang trong một đám ẩu đả, mạnh mẽ và xa lạ.

Chưa một lần nào anh thấy Jihoon khóc.

Nhìn khuôn mặt đau khổ đến tột cùng của cậu nhóc mạnh mẽ ngày nào, trái tim Choi Hyeonjoon như có ngàn mũi kim đâm.

Anh thở dài.

"Được rồi, Jihoon à..."

"Anh đồng ý..."

Jeong Jihoon nức nở ôm lấy anh.

Cậu cười rồi, nụ cười thật méo mó.

Không biết là vì điều gì.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon đăng tải bức ảnh đầu tiên lên trang cá nhân của mình.

Trong ảnh, Choi Hyeonjoon đang tựa đầu vào tay, mắt khép, ngủ gật trong khi giảng giải bài toán cho cậu.

Ánh đèn bàn học vàng dịu hắt lên khuôn mặt thanh tú, có chút mệt mỏi.

Bên cạnh, Jeong Jihoon lè lưỡi, làm một biểu cảm ngốc nghếch.

Trong mắt Jihoon, Hyeonjoon trong bức ảnh thật nhỏ bé và đáng yêu.
Bức ảnh có một dòng trạng thái ngắn.

"Choi Hyeonjoon đã đồng ý rồi!!"

---

3 giờ 27 phút sáng

Tiếng "tít... tít..." kéo dài, đơn điệu và đầy ám ảnh, vang lên trong phòng cấp cứu.

Choi Hyeonjoon lần nữa được đẩy vào phòng cấp cứu.

6 giờ 53 phút sáng.

Cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề mở ra. Vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt mệt mỏi và buồn bã.

Ông lắc đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng trước khi cất thành tiếng.

Tuyên án tử cho cuộc tình vừa mới bắt đầu của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tĩnh lặng không còn đau đớn và chờ đợi.

Mẹ anh khuỵu xuống, trái tim tan nát như ngàn mảnh vỡ.

Bà ngất lịm tại chỗ và được đưa đi trong sự hoảng loạn của những người xung quanh.

Jeong Jihoon đứng lặng như tượng đá, đôi mắt vô hồn nhìn theo tấm vải trắng lạnh lẽo lướt qua, che đi người con trai mà cậu vừa mới trao trọn trái tim.

Mùa xuân vĩnh viễn không đến với Choi Hyeonjoon, và tình yêu của họ đã tàn lụi như một đóa hoa sớm nở tối tàn.

Thế giới xung quanh cậu như ngừng lại, mọi âm thanh trở nên méo mó.

Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực, một cơn đau buốt thấu tim gan lan tỏa khắp cơ thể.

Mới vài giờ trước thôi, bàn tay ấy còn nắm chặt lấy tay cậu, trao cho cậu lời hứa ngọt ngào và nụ cười dịu dàng.

Vậy mà giờ đây, tất cả đã tan biến như một giấc mơ tàn.

Những kỷ niệm ùa về trong tâm trí Jihoon như một thước phim quay chậm.

Lần đầu gặp nhau trong con hẻm tối tăm...

Những buổi học nhóm dưới ánh đèn vàng, giọng nói trầm ấm giảng giải những con số khô khan.

Nụ cười đầy yêu thương khi Hyeonjoon đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Tất cả, tất cả đều đã trở thành dĩ vãng.

Đôi chân Jihoon nặng trĩu, không thể cất bước.

Cậu như vừa đánh mất một phần linh hồn, một nửa trái tim.

Mùa xuân mà cậu hằng chờ đợi, mùa xuân của tình yêu và hy vọng, giờ đây đã vĩnh viễn lụi tàn cùng với hơi thở cuối cùng của Choi Hyeonjoon.

Tiếng nấc nghẹn ngào xé tan sự tĩnh lặng của hành lang bệnh viện.

Cậu ôm chặt lấy ngực, cố gắng kìm nén tiếng gào thét đang chực trào ra.

Jeong Jihoon biết rằng từ nay về sau, thế giới của cậu sẽ mãi mãi thiếu vắng ánh sáng của anh.

Con đường phía trước sẽ chỉ còn lại bóng tối và sự cô đơn vô tận.

Tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu đã ra đi, mang theo cả mùa xuân và những giấc mơ còn dang dở.

---

Trong căn nhà lạnh lẽo của Jeong Jihoon, chỉ có sự tĩnh mịch và nỗi đau không nguôi.

Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng ngoài cửa sổ.

Kể từ ngày Choi Hyeonjoon ra đi, thế giới của Jihoon đã nhuốm một màu xám xịt.

Cậu sống như một cái bóng, lặp đi lặp lại những thói quen vô thức, mỗi ngày trôi qua đều là một sự dày vò.

Những kỷ niệm về Hyeonjoon vẫn bủa vây lấy tâm trí Jihoon, ngọt ngào và đau đớn.

Mùa xuân năm nay, đáng lẽ ra họ đã là một đôi tình nhân, cùng nhau ngắm nhìn những đóa hoa đầu mùa, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc.

Nhưng tất cả đã tan thành mây khói.

Thế giới xung quanh vẫn tiếp tục vận hành, nhưng với cậu, thời gian đã ngừng lại vào cái ngày định mệnh ấy.
Cậu cảm thấy như mình đã bị bỏ lại phía sau, lạc lõng trong một thế giới mà Hyeonjoon không còn tồn tại.

Trong căn phòng vắng lặng, Jihoon lặng lẽ nhìn di ảnh của bố mẹ đặt ở góc phòng, rồi lại nhìn xuống di ảnh của Choi Hyeonjoon trong lòng.

Mùa xuân đã đến từ lâu.

Jeong Jihoon cuối cùng chọn cách kết thúc.

Cậu tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng, tìm đến một nơi mà có lẽ cậu sẽ được gặp lại "ánh sáng duy nhất" của đời mình.

Trong lòng cậu vẫn ôm chặt di ảnh.

Mùa xuân đến, nhưng Jeong Jihoon đã không còn trên thế gian này nữa, mang theo một trái tim tan vỡ và một nỗi thương nhớ khôn nguôi.

Jeong Jihoon năm 17, được tìm thấy tự vẫn tại nhà riêng.

...
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip