Chương 11 : Tâm tư của bạn trai nhỏ
"Không, không phải là anh không tốt.... Huhu... Anh chính là người thương bạn trai nhất trên đời.... Chính là, chính là bởi vì anh quá thương em, cho nên em bị chiều hư rồi.... Rõ ràng đều là em sai, nhưng mỗi lần anh đều phải hạ mình xin lỗi trước, đến mức cơ hội để sửa chữa lại chính mình mà em cũng không có....
Mỗi lần đều giống như bây giờ, em thật vất vả mới hạ được quyết tâm thay đổi tính tình của mình, nhưng chính là anh chỉ dỗ dành một chút là em lại bắt đầu một tấc muốn tiến thêm một thước.... Em cũng không muốn như vậy, em không muốn khóc, không muốn mất mặt ở trước mặt anh, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là em lại không chịu được....Khụ, khụ, khụ.... Em tức giận vì chính mình quá vô dụng....".
Vốn dĩ Jihoon vừa khóc vừa đứt quãng nói, nói xong câu cuối cùng thì đem chính mình khóc sặc, nhẫn nhịn khó chịu mà ho khan một lúc lâu rồi lại tiếp tục nói, cậu dùng sức lau nước mắt nhìn lên Hyeonjoon , thấy đối phương cũng dịu dàng ôn nhu mà nhìn cậu, gương mặt đẹp trai tuấn mỹ mê người kia đang nở một nụ cười tươi sáng rỡ, không có chán ghét, cũng không mất kiên nhẫn, má phính thỏ mềm kia như muốn nhấn chìm cậu vào bên trong sự dịu dàng vô bờ bến.
Lại thế nữa, mỗi lần được Hyeonjoon ôm vào ngực dỗ dành như thế, đáy lòng đang đầy tự trách và áy náy của cậu không biết tại sao lại hóa thành ủy khuất, nước mắt vừa nhịn xuống giờ lại rớt tí tách, muốn kiềm cũng không kiềm lại được.
Mỗi lần đều là như thế này, rõ ràng vừa rồi còn tự âm thầm thề độc với chính mình không được tùy hứng nữa, ngàn vạn lần nói không được khóc, không được làm nũng, phải thật thành tâm đi xin lỗi, sửa chữa mọi sai lầm, muốn trở thành một Alpha hiểu chuyện một chút....
Thế nhưng —— chỉ cần bị bàn tay thon dài ấm áp của Hyeonjoon nắm lấy, chỉ cần giọng nói dịu dàng ôn nhu của Hyeonjoon dỗ dành một chút, thì xương cốt của cậu đều mềm nhũn rơi lả tả xuống, ý nghĩ mãnh liệt muốn nghiêm túc xin lỗi cũng bị nước mắt rớt tí tách thay thế, chỉ muốn dán lên lồng ngực rắn chắc và ngửi mùi hương rượu mạnh kia để khóc lớn một hồi.
Jihoon càng khóc càng tức giận nghĩ mình không có tiền đồ, nước mắt rớt xuống càng nhiều hơn, Hyeonjoon cũng càng dịu dàng mà dỗ dành cậu, cuối cùng khiến lời xin lỗi muốn muốn nói ra của cậu cũng đều bị quên đi, xong xuôi rồi lại tức giận chính mình.....
Rõ ràng hiểu rõ rằng, cái tuần hoàn ác ý này cứ tiếp tục để nó phát sinh như vậy là không ổn, Hyeonjoon cứ sủng ái mình vô điều kiện như vậy thì chính mình sẽ bị sủng thành tiểu phế vật chỉ biết làm nũng, thế nhưng khi sự việc xảy ra thì cậu lại nhịn không nổi, cốt khí mạnh mẽ tích cóp mãi gì kia cũng bị một kích đánh tan thành bọt nước, nước mắt không khống chế được mà tí tách tí tách rớt xuống.
"Trước kia em muốn làm anh mang thai, chẳng qua là do lòng dạ của em hẹp hòi mà thôi.... Bởi vì anh thật sự quá hoàn hảo, em chẳng có điểm nào có thể sánh được với anh, khi ở bên cạnh anh, em giống như đang trải qua một giấc mộng thật đẹp, em vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó giấc mộng này sẽ tỉnh lại và tan vỡ, có đôi khi em sợ đến sắp phát điên, chính mình cũng không khống chế được bản thân mình....
Rõ ràng biết rằng không nên giận dỗi với anh, không nên làm ra những việc khiến anh bối rối, nhưng chính là em cũng không biết nên làm cách nào để có thể giữ lại anh ở bên cạnh mình mãi mãi....
"Đến khi bác sĩ trưởng khoa kia nói rằng anh mang thai, em đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng hoang đường ấu trĩ của chính mình. Tại sao em lại có thể ích kỉ đến như thế, sao lại không hiểu chuyện đến như vậy, từ trước đến nay em chưa bao giờ vì anh mà suy xét bất cứ điều gì....
Anh rõ ràng là một Alpha ưu tú được người người ao ước kính trọng, lại bị em làm đến mang thai, sau này người khác sẽ nhìn anh như thế nào? Em không có cách nào chịu đựng được ánh mắt kỳ quái của người khác khi họ nhìn anh, cũng không có cách nào nhẫn nhịn khi bọn họ nói về anh nửa lời không hay, thậm chí còn tưởng tượng đến khả năng anh sẽ bị người khác khinh bỉ thì cho dù có đi móc đôi mắt của họ xuống, thì em cũng sẽ không ngăn cản được những ác ý trong lòng bọn họ.....
Em quá vô dụng, em không có biện pháp nào để có thể bảo vệ được anh một cách triệt để, không có cách nào đền bù được thương tổn mà em mang tới cho anh. Nếu anh thực sự tức giận mà mang con của chúng ta đi bỏ, hoặc là muốn chia tay với em thì em cũng không có tư cách để giữ anh lại.... Rất xin lỗi anh, huhu.... huhu.... huhu... Thật sự rất xin lỗi anh....".
Rốt cuộc Jihoon cũng bị cảm giác tuyệt vọng đến che trời lấp đất làm cho suy sụp, cả người như đã bị hỏng mất mà nằm nhoài lên lồng ngực trần trụi của Hyeonjoon khóc nấc lên, cậu nghĩ cứ khóc như vậy cho đến khi đầu cũng đau trước mắt cũng là một màu đen, tay chân cũng không còn một chút sức lực, nhưng vẫn sẽ dũng cảm đến đau lòng chờ đợi Hyeonjoon dùng sắc mặt lạnh lùng và thất vọng đẩy cậu ra —— chính là chờ cậu khóc nức nở đến sức lực cũng không còn thì Hyeonjoon vẫn ôm cậu vào lòng như cũ, câu được câu không vỗ về lưng cậu giúp cậu thuận khí, đến khi thấy cậu đã bình tĩnh lại, mới mở miệng nói chuyện.
Người đàn ông mê người kia cười tủm tỉm hỏi cậu. "Anh là người sẽ coi trọng ánh mắt người khác sẽ nhìn mình như thế nào sao?"
Nhìn bạn trai nhỏ đang khóc đến đỏ mắt ở trong lồng ngực mình bỗng trợn to hai mắt lên, Hyeonjoon nhịn không được bật cười thoải mái nói.
"Anh thích tìm một bạn trai là Alpha đó thì sao, anh thích sinh một bé con cho Alpha nhà mình đó thì lại thế nào, chuyện của anh do anh làm chủ, bọn họ có thể xen được vào à? Chẳng lẽ bọn họ nói nhiều hai câu thì anh không còn là Alpha nữa hay sao?"
Tính cách của Hyeonjoon chính là thẳng thắn như thế, những thứ anh không để ý thì sẽ hoàn toàn không để ở trong lòng, nếu không phải do Jihoon từ bỏ áp lực mà ôm anh khóc lóc rồi nói những lời trong lòng ra thì anh sẽ không thể ngờ rằng, từ trước tới giờ bạn trai nhỏ yếu ớt lại mẫn cảm nhà mình vẫn luôn băn khoăn nghĩ trước nghĩ sau nhiều đến như vậy, còn mang một đống việc nhỏ nhặt không đáng nói ra để phóng đại đến mức như thế, lo lắng chính mình sẽ hối hận, tức giận, đau lòng, tuyệt vọng
Anh hoàn toàn không hiểu được tại sao mình chỉ có đi tắm rửa một cái mà đầu óc Jihoon đã nghĩ đến cảnh tượng hai người chia tay đến cả vạn lần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip