1.
Thành Phố Seoul tối nay đèn đuốc sáng trưng, Choi Hyeonjoon thầm cảm thán vì những đêm không ngủ ở cái thành phố này. Đêm nào cũng vậy, phố nhỏ sáng đèn, Choi Hyeonjoon nghĩ một chút rồi lại cắm cúi rửa bát.
18 tuổi, chắc thành tích lớn nhất của Choi Hyeonjoon là 5 năm rửa bát liên tiếp ở 3 tiệm nướng, 6 tiệm bánh gạo cay, 2 hàng gà rán. Vậy mà anh thực sự để ra là ít tiền, Choi Hyeonjoon nghĩ một chút đã rửa xong chậu bát cuối cùng, anh gỡ ra chiếc găng tay màu xanh lá. Mũi thỏ vì lạnh mà đỏ lên, Choi Hyeonjoon nghĩ không nhiều, anh khẽ xoa xoa mũi rồi tay chân thoăn thoắt ôm lấy giá bát đĩa to. Choi Hyeonjoon nhanh nhẹn đi vào hàng xiên trả cá nhỏ.
Chủ ở đây là một ông chú 40 tuổi vui tính, tốt bụng, chú ấy vừa nhìn thấy Choi Hyeonjoon bâng giá bát đĩa vào đã cười tít mắt. Đến khi Choi Hyeonjoon đặt được giá bát xuống chú ấy đã đi lại, chú Seo cười khẽ, ngía ngía cái khuôn mặt tròn tròn của Choi Hyeonjoon một chút rồi vỗ vào lưng anh một cái. Chú Seo nở một nụ cười hiền từ, tay chú dúi 30 nghìn won vào tay Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoon, cầm lấy, về mua cái gì đó ngon ngon cho em ăn nghe con."
Choi Hyeonjoon ngại ngùng gãi tai, đưa tay ra định từ chối, lại bị chú Seo dúi mạnh hơn.
"Cấm từ chối! Chú đưa tiền này là cho con mua gì cho Jihoon ăn! Qua nó đứng nhất đấy! Mày phải thương em chứ Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon có hơi buồn cười mà đưa tay nhận lấy.
"Con thương em mà chú."
Chú Seo lại cười.
"Ừ, thương nó thì nhận lấy, nó giỏi như vậy, phải cho nó tẩm bổ nhiều vào, có khi là thủ khoa đại học đấy!"
Choi Hyeonjoon hơi bất lực.
"Chú à Jihoonie nó mới lớp 8 thôi ấy!"
"Ừ, về đi mày, không thằng nhỏ lại đi tìm"
"Dạ chú."
Choi Hyeonjoon vừa đi ra khỏi cửa tiệm chả cá đã bị không khí lạnh bên ngoài làm cho cóng, nay anh mặc một chiếc áo bông cũ, có chút không đủ ấm, Choi Hyeonjoon nhìn 30 nghìn won trong tay, thấy lòng anh lại ấm lên một chút.
Năm nay Jihoonie lại có áo mới mặc rồi.
Choi Hyeonjoon cười khẽ, nghĩ về người em trai nhỏ ấm áp mềm mại ở nhà của mình. Thực ra Choi Hyeonjoon là trẻ mồ côi, được nuôi sống ở đầu đường xó chợ, những xóm nhỏ ấm áp anh hay cho tá túc ít hôm. Thực ra từ đầu Choi Hyeonjoon không có người em trai giỏi giang này, chỉ là khi Choi Hyeonjoon lên 12 tuổi, đã sống thật lâu trong bóng tối chợ phố và xóm nhỏ.
Tư duy lúc đó đương nhiên là hơn hẳn mấy đứa nhỏ cùng tuổi, nhưng vẫn nhỏ xíu.
Jeong Jihoon là anh nhặt được, lúc đó cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhìn thấy một thằng nhỏ bé xíu như mèo con rúc trong góc của mấy cái thùng xốp nhỏ để sưởi ấm mà nổi lên lòng thương cảm. Thế là Choi Hyeonjoon mồ côi, miếng ăn ngày mai của chính mình cũng lo không xong, lại mạnh dạn lay mèo con đang chui rúc kia dậy.
Jeong Jihoon lúc mới thấy anh thì giật mình choàng tỉnh, biểu cảm lúc đó của thằng nhóc 8 tuổi này rất đáng yêu, y hệt mèo con hoảng sợ rồi rúc vào một góc, chắc nó sợ bị đánh, Choi Hyeonjoon cũng sợ.
Nhưng mà phần nhiều khi anh thấy Jeong Jihoon như vậy, là vui mừng. À thì ra, không phải mỗi mình thế, không phải mình anh là trẻ mồ côi chui rúc ở đầu đường xó chợ, không phải mình anh phải đi ăn xin của rơi của rớt của người khác. Có những đứa trẻ, giống anh, giống anh đến ánh mắt mèo con đáng thương năm đó.
Ánh mắt của một đứa trẻ lớn lên trong tuyệt vọng, phải sợ hãi những cái chạm vào của người khác vì sợ đau. Jeong Jihoon ngày ấy, là một đứa trẻ bị bỏ rơi chắc vậy, một đứa trẻ bị bỏ rơi chìm trong tuyệt vọng, được Choi Hyeonjoon ngày ấy là một đứa trẻ ốm đói, chẳng cao hơn cậu nhóc 8 tuổi ấy bao nhiêu. Đưa tay đến, Choi Hyeonjoon lúc ấy còn nhe răng cười, rất tươi, anh nói rằng.
"Chào em, anh là Choi Hyeonjoon, em theo anh, sẽ được ăn no."
Vậy là có một Jeong Jihoon ngốc nghếch, vì lời hứa gọi là xuông của Choi Hyeonjoon mà tin tưởng, mèo con năm đó vì một lời ăn no mà nắm lấy tay anh, leo lên lưng anh.
Được anh đưa về nhà, nhà mà đứa trẻ lấm lem bùn đất, đang áp mặt lên tấm lưng gầy của Choi Hyeonjoon, mơ tưởng về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip