2. Mèo


Choi Hyeonjoon nhớ đến mèo nhỏ năm đó mà bất giác nắm chặt tay, cọc tiền trong tay anh cũng hơi nhăn lại. Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ một chút, quyết định thưởng cho Jeong Jihoon một cái áo bông mới, mùa đông Seoul rất lạnh. Đứa em nhà anh không thể bị cảm, Choi Hyeonjoon vừa đi vừa nghĩ, một lúc đã đến khu phố vồn vã nào đó. Choi Hyeonjoon ngước mắt, nhìn chiếc áo bông màu kem lớn trong cửa hàng kia. Cảm thấy rất ưng mắt, Choi Hyeonjoon không phân vân một chút nào, bước vào. 

10 phút sau anh đã bước, bản thân còn y nguyên như cũ, trên tay lại cầm lấy hai cái túi lớn, một cái là áo ấm phao màu kem mà anh rất ưng ý, tay còn lại cầm một chiếc túi nhỏ hơn, là một chiếc khăn quàng đỏ.

Choi Hyeonjoon tự thấy mình 18 tuổi đã chọn quà có gu, Jeong Jihoon lớn như vậy rồi, ra đường đi học, ăn mặc phải đẹp một chút.

Choi Hyeonjoon tưởng tượng đến cảnh Jeong Jihoon, mèo nhỏ nhà anh mặc áo phao lớn mà ấm áp, đầu nhóc con chôn vào chiếc khăn quàng mới tinh thơm mùi vải. Nhỏ xíu như vậy, Choi Hyeonjoon tự nghĩ đã tự cười, Jeong Jihoon như thế anh thấy qua không ít lần rồi, lần nào cũng nhỏ xíu đáng yêu như mèo con.

Choi Hyeonjoon tay xách nách mang quà về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, đèn đường sắp tắt, anh nhìn tay mình bận rộn, rồi nhìn đến cánh cửa đóng chặt trước mắt, có chút hơi lúng túng.

Choi Hyeonjoon không muốn thả hai cái túi giấy xuống, vì sợ tuyết làm ướt đồ bên trong, nhưng mà không đặt xuống, sẽ không mở cửa được. Anh hơi nhíu mày một chút, cảm thấy bản thân anh cũng không muốn gọi Jeong Jihoon dậy mở cửa cho mình.

Chắc hẳn giờ này đứa nhóc 14 tuổi đã ngủ rồi.

Choi Hyeonjoon chắc mẫm rồi không biết nên làm gì nữa thì cánh cửa trước mặt đột nhiên được mở ra. Trước mắt anh là đứa nhóc Jeong Jihoon 14 tuổi, thấp hơn anh một chút. Mặt Jeong Jihoon đúng là đẹp, nó vừa trắng, da còn mịn, cả người trông ấm áp, nhìn đã muốn ôm. Huống gì đứa nhỏ trước mặt này vừa nhìn thấy anh đã  cười rất tươi, vừa cười vừa gọi:

"Hyeonjoonie hyung, mừng anh về nhà."

Choi Hyeonjoon nhìn răng khểnh mèo con đang lộ ra kia mà không khỏi phì cười. Jeong Jihoon lúc nào cũng vậy, cứ như cục bông nhỏ xíu, từ lúc 8 tuổi đến 14 tuổi đều đáng yêu hết nấc. Choi Hyeonjoon thấy đứa nhỏ mình nuôi cười với mình thì không khỏi tỏ lòng ác ý, anh vừa đặt được hai túi quà xuống đã xông đến xoa hai cái má bư của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bị tay lạnh ngắt của anh chạm vào má cũng chẳng tỏ ra gì, chỉ để mặc anh xoa tới xoa lui trên mặt mình.

"Hyung."

Choi Hyeonjoon được xoa má mềm nóng hổi của em trai thì vui vẻ hửm một cái.

"Anh lại mua quà cho em à?"

Choi Hyeonjoon nghe đứa nhỏ nhắc đến thì à lên một cái.

"Nhất khối thì phải có quà chứ! Jihoon lại đây xem anh mua gì cho em nè."

Choi Hyeonjoon lúc này mới buông má bư của Jeong Jihoon ra, rồi cẩm thận ôm hộp lớn hộp nhỏ đến chỗ đứa nhóc.

"Áo khoác, khăn quàng ạ?"

Choi Hyeonjoon nghe Jeong Jihoon hỏi thì ừ một cái, rồi vui vẻ lôi cái áo ấm phao màu kem ra.

"Jihoonie xem, có đẹp không?"

Jeong Jihoon liếc nhìn cái áo đắt tiền rồi bất đắc dĩ gật đầu một cái, Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon ưng thì liền thoả mãn. Bên cạnh lại lôi ra một chiếc khăn quàng đỏ.

Jeong Jihoon hơi bất lực, nhìn Choi Hyeonjoon đang đưa mắt hỏ ý kiến mình.

"Đồ Choi Hyeonjoon hyung chọn, thật có gu."

Choi Hyeonjoon thoả mãn ngay lập tức, anh cười khà khà rồi vội vội vàng vàng ướm tất cả lên người Jeong Jihoon. Đứa nhỏ anh nhặt được đúng là đẹp trai không tỳ vết, mặc đồ theo gu anh thôi đã đẹp cỡ này, sau này lớn lên chắc tốn gái lắm đây!

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon mà cảm thán, mà không để ý đến ánh mắt của người em nuôi, nó nhìn chằm chằm cái eo trần của Choi Hyeonjoon khi anh vươn vai, vừa nhìn vừa bất đắc dĩ một chút mà nuốt nước bọt. Cũng để người anh lớn tuổi khờ khạo không phát hiện ra, Jeong Jihoon đã tập mấy cái biểu cảm này thay đổi nhanh, nhanh đến chán rồi. Nên mỗi lần bốc lộ cảm xúc, đều không tỳ vết. Jeong Jihoon cười nhạt, rồi tiếp tục giả vờ ngây ngốc, xoay hai vòng cho Choi Hyeonjoon coi, khuôn miệng thì khờ khạo cười 2 cái


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip