CHƯƠNG 1: PHONG ẤN RẠN VỠ
"Khi bốn nguồn năng lượng hội tụ, một kỷ nguyên mới sẽ mở ra: hoặc là ánh sáng vĩnh hằng, hoặc là hủy diệt hoàn toàn." (— Trích từ Thánh Kinh Cổ Vệ Tinh Lưu Lạc)
.
.
Ảnh Tộc, hành tinh của đêm đen vĩnh cửu, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Trong một đại sảnh âm u dưới lòng đất, Choi Hyunjoon quỳ trước Hội đồng Bóng Tối.
Áo choàng dài màu xám sẫm phủ kín thân thể cao gầy, mái tóc bạc như tàn tro rủ xuống đôi mắt lam lạnh lẽo. Trên trán cậu, một dấu ấn ánh tím nhạt khẽ phát sáng. Một trưởng lão của Ảnh Tộc lên tiếng:
– "Hyunjoon, ngươi mang trong mình dòng máu cổ xưa – sức mạnh ngươi là mối nguy cho toàn cõi Thiên Nguyên. Nhưng chính vì vậy, ngươi cũng là người duy nhất có thể truy lùng và phong ấn lại kẻ đã đánh thức Sức Mạnh Tối Thượng."
Cậu đáp lời, giọng nhẹ như khói: – "Tên hắn là gì?"
– "Jung Jihun, chiến binh thất lạc của Hỏa Thổ." Tên đó khiến không khí đặc lại. Đôi mắt Hyunjoon khẽ run.
Trong những giấc mơ lập đi lập lại, cậu đã thấy hình bóng người đó... một đôi mắt màu tím, đứng giữa biển lửa và bóng tối, nhìn thẳng vào cậu.
Cùng lúc đó, tại vùng tro bụi khô cằn trên hành tinh Hỏa Thổ, một người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa đống hoang tàn. Áo giáp đỏ sậm rách nát, mái tóc nâu nhạt dính đầy bụi cháy. Đó là Jung Jihun.
Không ai biết rõ lai lịch của anh, chỉ biết rằng Jihun mang một năng lực vượt khỏi mọi khuôn mẫu – ánh lửa trong người anh có thể thiêu rụi không gian, nhưng cũng mang lại sinh khí cho đất chết. Dòng máu trong anh không chỉ là máu Hỏa – mà còn... là gì đó sâu hơn, cổ xưa hơn. Jihun chạm tay vào phiến đá đen nằm giữa sa mạc. Từ phiến đá, một vết nứt khẽ lan ra – và từ đó, bầu trời lập tức chuyển màu tím đục.
Anh nhíu mày: – "Phong ấn... đang vỡ." Đúng lúc ấy, từ phía chân trời, ba vệt sáng xé gió lao đến. Không khí xoáy lên, bụi bay mù mịt. Đội truy sát từ Ảnh Tộc đã đến.
Choi Hyunjoon, Wangho, và Siwoo bước xuống từ phi thuyền xám, ngay trước rìa Thung Lũng Lửa Cổ – nơi từng là lò luyện sức mạnh của Hỏa Thổ trước khi bị phong ấn.
– "Luồng khí này... hỗn loạn quá mức," – Wangho cau mày.
– "Không chỉ là hỏa linh, mà còn có... ánh sáng và băng?" – Siwoo run giọng, cầm chặt trượng đo tinh mạch. Hyunjoon không nói gì. Tay cậu khẽ giơ lên – từ lòng bàn tay, một ấn ký phát sáng, hút lấy tất cả dư chấn từ lòng đất. Và rồi... anh ta xuất hiện. Jihun bước ra từ bức tường đá bị thiêu cháy. Mắt anh phát sáng màu tím. Một tay nắm chuôi kiếm đã gãy, tay còn lại phóng ra một luồng lửa lượn như rồng lửa. Ánh mắt của Jihun và Hyunjoon chạm nhau. Không giận dữ. Không hoảng sợ. Chỉ là... nhận ra nhau.
– "Ngươi là kẻ được gửi đến để tiêu diệt ta?" – Jihun hỏi.
– "Ta không giết ai... cho đến khi ta chắc chắn họ là mối nguy." – Hyunjoon đáp, nhưng tay cậu đã chuẩn bị phép thuật phong ấn. Trong khoảnh khắc đó, từ phía trên trời, một cánh quân mặc giáp băng rơi xuống như tuyết giữa sa mạc lửa.
– " Lam Tuyết?!" – Wangho thốt lên. Deft và Keria, thủ lĩnh của phe Băng, đã phát hiện phong ấn đang vỡ và đến để cướp lấy nó. Không còn thời gian để tranh luận.
Jihun lùi về sau Hyunjoon, thì thầm: – "Liên minh tạm thời?"
Hyunjoon gật đầu: – "Cho đến khi trận này kết thúc."
Và như thế, lần đầu tiên Ánh Sáng và Lửa chiến đấu cùng Bóng Tối chống lại Băng Giá. Trong cơn hỗn loạn, hai ánh mắt cứ lặng lẽ tìm nhau giữa trận chiến. Một điều gì đó đang hình thành. Không phải chỉ là chiến tranh... Mà là vận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip