CHƯƠNG 11: CÁNH CỔNG NGUỒN THỦY - CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
"Chúng ta không chiến đấu để thắng. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ điều mình không thể mất." (— Choi Hyunjoon)
Vùng Giao Thoa – Trước Cổng Nguồn Thủy Cánh Cổng Nguồn Thủy ,nằm giữa vùng không gian giao nhau của bốn hành tinh, nơi các tầng thực tại hội tụ đang hé mở, để lộ ra một ánh sáng trắng khổng lồ, tựa như trái tim của vũ trụ đang đập chậm lại. Không khí căng thẳng như một bức màn sắp bị xé toạc.
Từ phía Bắc, quân Lam Tuyết dẫn đầu bởi Deft và Keria cưỡi những thú băng cổ đại, tiến vào chiến tuyến.
Từ Đông, đạo quân Minh Quốc dưới sự chỉ huy của Faker, Moon Oner và Gumayushi bay trên những chiến xa ánh sáng, tạo thành các tầng lưới ma thuật chồng chéo.
Từ Tây, Hỏa Thổ mang theo đại pháo lửa, và một đội quân rồng lửa. Ruler và Kim Kinn thống lĩnh. Nhưng vắng bóng Jihun.
Và từ Nam – Ảnh Tộc tiến lên. Trong màn sương đen, Choi Hyunjoon khoác trên mình áo choàng khảm bốn biểu tượng nguyên tố. Hai mắt bạc lấp lánh như gương trời. Bên cạnh cậu là Jung Jihun, ánh mắt rực cháy lửa, một tay cầm kiếm, một tay nắm tay người mình yêu.
Sự phản bội cuối cùng trước khi trận chiến nổ ra, Deft bất ngờ rút ra một viên pha lê xanh thẫm – Tâm Thạch Lam Tuyết. – "Minh Quốc và Hỏa Thổ, các ngươi chỉ là quân cờ. Ảnh Tộc cần bị xóa bỏ, nhưng quyền năng Nguồn Thủy... sẽ là của ta."
Keria lộ mặt thật, hóa ra là một pháp sư cổ đã tồn tại hàng thế kỷ dưới danh nghĩa Keria – và chính là kẻ ngày xưa đã giam cầm dòng máu cổ xưa của Hyunjoon.
Faker nhíu mày, Moon Oner rút kiếm. – "Đừng tin hắn! Giao viên đá đó ra." Nhưng đã quá muộn. Deft đập vỡ viên pha lê. Một luồng sáng lam bùng nổ, hút toàn bộ sức mạnh của Lam Tuyết và Minh Quốc, tạo thành một cơn lốc băng ánh sáng đâm thẳng vào Cánh Cổng Nguồn Thủy. Hyunjoon thức tỉnh hoàn toàn trong tích tắc, Hyunjoon gào lên. Máu cậu hòa cùng nguồn ma lực đang bị kéo về, khiến cánh cổng bất ổn. Mạch cổ xưa trong cơ thể cậu bị ép buộc giải phóng toàn bộ. Đất rung. Trời nứt. Một cơn bão nguyên tố bùng nổ quanh Hyunjoon – lửa của Hỏa Thổ, băng của Lam Tuyết, ánh sáng của Minh Quốc, bóng tối của Ảnh Tộc – tất cả hòa vào cậu. Thân thể Hyunjoon phát sáng, từng bước tiến về phía cánh cổng.
Jihun hét lên: – "Đừng! Em không cần hy sinh nữa!"
Hyunjoon quay lại, nở một nụ cười nhẹ: – "Em không hy sinh. Em chọn kết thúc nó. "
Trận chiến vỡ òa – Ruler dẫn quân tấn công thẳng vào Lam Tuyết.
Minh Quốc quay lưng chống lại Deft.
Wangho và Siwoo xông vào phong tỏa cánh cổng, bảo vệ Hyunjoon.
Jihun hóa lửa, băng qua biển ánh sáng, dùng toàn lực chống lại Keria, kẻ đang cố dùng Ma Kinh cổ phong ấn Hyunjoon lần nữa. Trong hỗn loạn, Kim Kinn bị đánh trọng thương. Moon Oner và Gumayushi hy sinh để phá kết giới bảo vệ Deft. Faker đứng trước lựa chọn: phản bội tất cả, hay cứu vớt một hy vọng. Và anh đã chọn.
Faker niệm chú "Minh Tâm Tuyệt Đạo" – một câu thần chú ánh sáng hủy diệt chính linh hồn mình, để cắt đứt năng lượng tạp nhiễm quanh cánh cổng. Cánh Cổng Nguồn Thủy mở hoàn toàn. Hyunjoon bước vào trung tâm – và biến mất.
Một phút im lặng vĩnh hằng Tất cả dừng lại. Mọi nguyên tố bị hút ngược vào bên trong. Hyunjoon đã hòa mình vào Cánh Cổng, khóa nó mãi mãi, và đưa các hành tinh trở về quỹ đạo cũ. Cả chiến trường hóa tĩnh lặng. Jihun gục xuống, hai tay siết chặt thanh kiếm, không thể thốt lên lời.
Nhưng rồi... Trong khoảnh khắc mà ánh sáng cuối cùng vụt tắt... một giọng nói quen thuộc vang lên.
– "Jihun." Anh quay lại.
Hyunjoon đứng đó. Trần trụi, mệt mỏi, nhưng còn sống.
Jihun ôm chầm lấy cậu. Họ hôn nhau giữa chiến trường tan tác, khi bầu trời dần xanh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip