CHƯƠNG 5: BÓNG TỐI VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

"Ngươi có thể chọn trở thành vũ khí, hay chọn trở thành người giữ vững trái tim của chính mình. Nhưng không thể là cả hai." — Kinh Ảnh cổ xưa

Trên Đỉnh Tàn Tro, tro bụi lặng xuống. Cơn bão bóng tối rút đi trong tích tắc, như thể thời gian bị xé toạc rồi khâu lại bởi một bàn tay vô hình. Hyunjoon quỳ bên cạnh Jihun, thân thể anh nằm bất động trong vũng máu, hơi thở yếu ớt như chỉ còn là làn khói lặng lẽ tan vào không trung.
Xung quanh, các phe đã rút lui sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Hyunjoon khi giận dữ. Nhưng cái giá để chạm đến quyền năng ấy... chính là sự sống của người duy nhất cậu muốn bảo vệ. Hyunjoon run rẩy đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Jihun.
– "Tại sao... lại chắn cho ta?" – cậu thì thầm, như trách móc, như van xin. Không ai trả lời. Chỉ có trăng máu trên cao đỏ rực như máu... và gió lạnh như lưỡi dao xiết qua từng nhịp tim.  Trong tâm trí Hyunjoon Cậu lạc trong một không gian trắng xóa  nơi quá khứ và tương lai giao thoa.
Một bản thể khác của chính mình bước ra , đôi mắt tím, tóc dài ánh bạc, giọng trầm vang như tiếng gió cổ xưa: – "Ngươi đã chạm đến nguồn sức mạnh tối thượng: Hợp Nhất,Nhưng đổi lại... ngươi mất kiểm soát. Kẻ mà ngươi yêu – đã bị sức mạnh của chính ngươi làm tổn thương."
Hyunjoon gào lên: – "Ta không muốn sức mạnh! Ta chỉ muốn hắn sống!" 
– "Ngươi có thể cứu hắn... nếu đánh đổi." Bản thể kia đưa tay ra – "Tách một nửa linh hồn mình... truyền vào hắn. Nhưng làm vậy, ngươi sẽ không bao giờ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh cổ xưa nữa."
Hyunjoon im lặng.
– "Ngươi chấp nhận từ bỏ định mệnh để giữ một người? Dù điều đó khiến vũ trụ này diệt vong?"
Cậu nắm tay bản thể kia, đôi mắt cháy rực: – "Ta không chọn định mệnh. Ta chọn... Jung Jihun." 
Thực tại – cột trụ đá rực sáng Hyunjoon đặt tay lên ngực Jihun. Một ánh sáng màu tím và bạc tỏa ra từ lòng bàn tay cậu. Hơi thở của Jihun yếu dần, linh hồn sắp rời cơ thể...
– "Jihun... nếu ngươi có thể nghe ta... hãy quay lại." – cậu thì thầm
– "Không phải vì thế giới... mà vì ta... ta không muốn sống mà thiếu ngươi." Một luồng sáng chói lóa nổ tung. Hyunjoon gục xuống, thở dốc, mặt tái xanh. Và rồi... Jihun khẽ động đậy. Anh mở mắt.Khóe môi mấp máy: – "Ta đã nghe thấy... lời ngươi gọi ta..." Hyunjoon siết lấy tay anh, lệ rơi xuống đôi má không biết bao lâu mới có thể chảy lại lần nữa.
– "Ngươi... thật ngốc..."
Jihun bật cười yếu ớt: – "Ngốc... nhưng là của ngươi."

Từ xa – các phe quan sát Keria và Deft nhìn nhau, ánh mắt hoang mang.
– "Cậu ta... đã từ bỏ quyền năng tối thượng chỉ để giữ mạng một kẻ?" – Deft thì thào.
Faker thì lại trầm tư: – "Không, chính tình yêu ấy... mới là sức mạnh thật sự."
Ruler, đứng giữa quân Hỏa Thổ, siết tay: – "Tên Hyunjoon đó... không thể xem thường được nữa."
Wangho thì từ xa, thở phào nhưng ánh mắt vẫn lo lắng. – "Cậu đã chọn con đường của riêng mình rồi, Hyunjoon à..."
Cả hai ngồi cạnh nhau trong ánh sáng yếu ớt còn sót lại sau lễ truyền hồn. Jihun nắm tay Hyunjoon, thì thầm: – "Ngươi đã mất một phần sức mạnh vì ta..." 
Hyunjoon tựa đầu vào vai anh– "Ta không cần sức mạnh để bảo vệ thế giới. Ta chỉ cần đủ sức... để giữ chặt tay ngươi."
Giữa đỉnh núi đầy tro tàn, hai con người ngồi bên nhau, trái tim vẫn đập giữa muôn ngàn âm mưu và bóng tối. Cơn bão tiếp theo sẽ đến. Nhưng bây giờ, họ còn nhau, Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip