CHƯƠNG 6: NGHI LỄ BÓNG ĐÊM

"Người kế vị bóng tối không được chọn bằng máu... mà bằng sự hy sinh." (— Thư tịch cổ của Ảnh Tộc )

Ảnh Tộc – Cung điện Hắc Vực không được xây bằng đá hay kim loại. Nó được tạo nên từ chính bóng tối, kiến tạo bởi ma pháp cổ xưa, luôn thay đổi hình dạng theo cảm xúc người kế vị. Lúc này, toàn bộ Ảnh Tộc chìm trong u ám và im lặng đáng sợ. Wangho và Siwoo đứng trước Đại Điện, nơi ngọn lửa đen thiêng liêng đang cháy âm ỉ, một dấu hiệu cho thấy Ảnh Đế cũ đã cạn dần năng lượng sống. 
Đã đến lúc truyền ngôi.
Nhưng người kế vị... vẫn chưa trở về.  Tại biên giới Ảnh Tộc – một cánh cổng bóng tối mở ra Hyunjoon bước ra đầu tiên. Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau nghi thức truyền hồn, nhưng ánh mắt đã kiên định hơn, không còn lạc lõng như trước. Jihun theo sau, bước chân còn chưa vững, nhưng nhất quyết không rời khỏi cậu nửa bước. Một nhóm binh lính Ảnh Tộc bọc giáp bóng đêm cúi đầu trước Hyunjoon.
– "Thưa Hoàng tử. Đại Nghị viện đã triệu ngài. Nghi lễ kế vị sẽ bắt đầu trong đêm nay." Jihun siết chặt tay Hyunjoon, lo lắng:"Ta không thích điều này..."
Hyunjoon mỉm cười khẽ: "Đừng lo. Chúng ta đã vượt qua cái chết. Một nghi lễ cổ... không thể chia cắt được ta." Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi...

Đại Điện – Nơi tổ chức Nghi lễ Bên trong Đại Điện, không có ánh sáng. Mọi thứ chỉ được soi rọi bằng mắt của người Bóng Tối, nơi họ cảm nhận không gian bằng linh hồn. Hyunjoon quỳ gối, trước một vòng tròn cổ xưa bằng huyết tinh và năng lượng. Trên cao, Tộc trưởng hiện tại – ông ngoại của cậu, đang đọc bài tế bằng cổ ngữ. Wangho thì thầm với Siwoo: 
– "Ngươi nghĩ cậu ấy đủ mạnh không?"
– "Không phải vấn đề ở sức mạnh." – Siwoo lạnh lùng – "Mà là... liệu cậu ta có thể chọn đúng thứ để hy sinh."
Nghi lễ bắt đầu một cột ánh sáng đen rực lên giữa Đại Điện. Giọng nói cổ xưa vang vọng khắp không gian: "Kẻ mang dòng máu xưa, hãy tiến lên. Để trở thành Chúa Tể Bóng Đêm, ngươi phải vứt bỏ một thứ ngươi yêu nhất." Một cánh cổng mở ra trước Hyunjoon. Bên trong là hình ảnh Jihun – đang ngủ yên, nụ cười nhẹ hiện trên môi. Một thanh kiếm bóng tối lơ lửng giữa hai người.
– "Chọn đi." – Giọng nói vang lên – "Giết hắn, và ngươi sẽ có được toàn quyền cai trị Ảnh Tộc. Không ai còn có thể uy hiếp ngươi. Không ai có thể khiến ngươi tổn thương."
Hyunjoon quỳ gối, tay run rẩy chạm vào chuôi kiếm.
Jihun – dù chỉ là ảo ảnh – cũng hé mắt nhìn cậu, mỉm cười buồn: – "Nếu lựa chọn khiến ngươi phải giết ta... vậy ta tự nguyện gục ngã." Cậu nắm lấy thanh kiếm... rồi ném mạnh nó xuống đất, ánh mắt rực sáng
– "Không! Ta thà từ bỏ ngai vàng, chứ không đánh đổi tình yêu của mình!" Bóng tối rung chuyển. Các trưởng lão Ảnh Tộc đồng loạt đứng dậy. Một luồng ánh sáng trắng tím bắn lên trần điện. Giọng nói cổ xưa vang lên lần nữa – không còn lạnh lùng nữa, mà như cười khẽ: "Kẻ có thể từ bỏ quyền lực... mới xứng đáng nắm giữ nó."
Ánh sáng vụt tắt. Khi Hyunjoon mở mắt ra, cậu thấy mình vẫn đang quỳ. Nhưng trong tay... là một viên ngọc đen tím. Trái Tim của Ảnh Tộc, biểu tượng tối cao chỉ ban cho tân vương thực sự.
Sau nghi lễ – một đêm lặng lẽ Hyunjoon ngồi trên mái cung điện, tựa vào vai Jihun. Xa xa, ánh sáng từ các vì sao le lói xuyên qua màn đêm.
– "Ta không chắc mình sẽ là một vị vương tốt." – Hyunjoon nói nhỏ.
– "Nhưng ta biết... ngươi là người sẽ không bao giờ biến mất trong bóng tối nữa."Jihun đáp, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu. Cả hai ngồi đó, không ngai vàng, không thanh kiếm, không sức mạnh tuyệt đối. Chỉ còn hai trái tim từng mất mát... nay tìm được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip