CHƯƠNG 9: GIỮA BÓNG ĐÊM, CHỈ CÒN LẠI CHÚNG TA
"Khi cả thế giới muốn giật lấy em khỏi tay tôi, tôi sẽ chọn giữ em lại, dù phải thiêu rụi cả vũ trụ này." (— Jung Jihun )
Đêm Ảnh Tộc – Tầng cao nhất Cung Điện Bóng Đêm Cơn mưa ánh sao trút xuống tấm mái pha lê tím sẫm của điện thờ cổ. Không gian quanh cung điện im ắng đến lạ , như thể cả bóng đêm đang cúi đầu trước những điều thiêng liêng đang dần diễn ra. Trong căn phòng rộng lớn của Tân Vương, ánh lửa tím nhẹ nhàng lướt trên tường, phản chiếu hai bóng người đứng bên nhau. Hyunjoon ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía không gian vô tận. Jihun bước vào sau khi kết thúc buổi hội đàm khẩn với Ruler. Cả hai im lặng. Một sự im lặng nặng nề nhưng lại dễ chịu, như thể ngôn từ không cần thiết nữa. Jihun tiến lại gần, đứng sau lưng Hyunjoon, tay đặt lên vai cậu.
– "Em đang sợ?" – anh hỏi khẽ.
Hyunjoon gật, rất nhẹ. Một cái gật đầu hiếm hoi từ một vị Vương.
– "Sợ mình sẽ không còn là chính mình. Sợ mất đi... những điều quý giá nhất."
Jihun ngồi xuống, kéo Hyunjoon tựa vào ngực mình. – "Em không mất đi gì cả. Vì em vẫn là Hyunjoon của anh. Mãi mãi là người đó."
Họ hôn nhau – lần đầu không có máu, không có bóng tối, không có nỗi sợ .Nụ hôn đầu tiên ấy, không phải của Vương và người yêu. Không phải của chiến binh hay kẻ mang dòng máu cổ xưa. Chỉ là hai con người, đang tìm kiếm nhau trong đêm tối. Hyunjoon khẽ run lên khi môi Jihun chạm vào cổ mình, chậm rãi, dịu dàng. Không vội vã. Không bản năng. Chỉ là... rất thật. Ngón tay Jihun luồn qua mái tóc cậu, miết nhẹ đường sống lưng như dỗ dành một sinh linh mỏng manh. Hyunjoon siết chặt lấy áo anh, thì thầm như một lời thú tội:"Em đã nghĩ... nếu anh chết vì em, em sẽ phá hủy cả bốn hành tinh."
Jihun cười khẽ, môi anh lướt xuống hõm vai cậu: "May là anh còn sống."
Tình yêu hòa vào nhau như bóng và lửa . Hơi thở hòa vào nhau. Quần áo rơi xuống sàn, từng lớp, không vội. Thân thể Hyunjoon mảnh mai nhưng ẩn chứa sức mạnh huyền bí. Jihun đặt cậu nằm xuống giường băng bóng đêm, nơi từng giấc mơ, từng nỗi đau, từng lời thề được khắc ghi vào đá. Không còn chiến tranh. Không còn ngai vàng. Không còn Ảnh Tộc, không còn Hỏa Thổ. Chỉ còn anh – người giữ lấy cậu như giữ lấy thế giới duy nhất còn lại. Tiếng thở gấp. Những tiếng thì thầm, đứt quãng. Những lần cắn môi vì quá khát khao. Những lời gọi tên nhau như gọi về giữa cõi chết.
"Hyunjoon..."
"Jihun... đừng rời em..."
"Không bao giờ."
Sau tất cả, họ nằm bên nhau như thể cả vũ trụ đã ngừng quay Jihun khẽ vuốt lưng Hyunjoon, tay còn lại siết chặt bàn tay cậu. Họ nằm trên giường như hai mảnh linh hồn vừa ghép lại.
– "Ngày mai...Họ sẽ không dừng lại." – Hyunjoon khẽ nói
Jihun hôn lên trán cậu– "Vậy thì chúng ta cũng không dừng lại.
"Dù cả thế giới chống lại chúng ta"
Dù chỉ còn mình anh giữ được em, anh vẫn sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng."
Hyunjoon khẽ mỉm cười – nụ cười nhẹ nhất, hiếm hoi nhất từ khi trở thành Vương: "Vậy... em sẽ không sợ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip