17.

"Gì cơ? Em tính cầu hôn Minseok á??"  Choi Hyeonjun tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu em của mình.

"Đúng thế, người ta bảo yêu nhau 7 năm rồi mà chưa cưới thì chia tay đấy. Năm nay cũng là năm thứ 7 em và Minseokie yêu nhau rồi. Phải cưới thôi anh" Lee Minhyung cười toét mỏ, thông báo cho Choi Hyeonjun đầu tiên vì ngày xưa anh là người giúp 2 đứa đến với nhau.

'Ngày xưa mình và Dohyeon...cũng yêu nhau được 7 năm rồi chia tay thì phải...'  Choi Hyeonjun yêu Park Dohyeon được 2 năm cuối cấp 3, lúc đó hạnh phúc lắm. 4 năm đại học yêu nhau, tuy có chút xa cách nhưng mối quan hệ vẫn chưa tệ đến vậy. Năm cuối là năm thứ 7, cả hai đều là nghệ sĩ, quá nhiều thứ sảy ra nên chia tay.

"Thế em có kế hoạch gì để cầu hôn chưa?" Choi Hyeonjun nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ kia, quay lại hỏi Lee Minhyung.

"Em chưa, nên giờ đang tới hỏi ý kiến của anh này. Em định cầu hôn vào kỉ niệm 7 năm yêu nhau ấy. Em định hỏi ông dà Sanghyeok nhưng nghĩ lại thì ai lại đi hỏi cái người bị unfriend 7 năm." hoá ra những lúc như này, Lee Minhyung mới nhớ đến người anh của mình là Choi Hyeonjun.

"Vậy sao em không hỏi anh Jaehyuk ấy.....Để anh nghĩ coi...producer mà muốn cầu hôn ca sĩ thì làm gì cho nó hợp lý được nhờ..." Choi Hyeonjun nheo mắt, chống cằm suy nghĩ.

"Hỏi ông Jaehyuk thì em thà đi hỏi cái cột đèn còn hơn, em không tin mấy khứa họ Park đâu" Lee Minhyung đúng là không có chút tin tưởng gì với Park Jaehyuk mà. Rõ ràng Jaehyuk người từng trải, nhưng chắc chắn không phải lựa chọn ưu tiên rồi.

"Thế thì viết một bài hát cầu hôn đi" Jeong Jihoon đứng một bên, đột nhiên nảy ra ý tưởng này.

"Ừ ha! Được, em hiểu rồi, giờ về viết nhạc luôn đây!" Như được khai sáng, Lee Minhyung đứng bật dậy, lao ra khỏi quán để về công ty.

"Hạnh phúc quá ta, ghen tị thật đó" Choi Hyeonjun chống cằm, nhìn Lee Minhyung rời đi. 'Nếu ngày xưa không chia tay...liệu bây giờ mình đã kết hôn chưa nhỉ?'

"Anh có em rồi nè, ghen tị cái gì chớ" Jeong chống nạnh, đứng trước mặt Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun có ngốc đâu mà không hiểu ý của Jeong Jihoon chứ. Mới ở với con mèo này một thời gian là anh hiểu rõ ý của hắn rồi. Nhưng mà trong lòng Choi Hyeonjun vẫn còn vương vấn Park Dohyeon.

Hơn nữa Choi Hyeonjun sợ lắm, mới đầu Park Dohyeon cũng tán tỉnh rất nhiệt tình, nhưng cuối cùng chả đi đến đâu. Choi Hyeonjun không biết mình còn có thể tin vào tình yêu được nữa không, Park Dohyeon đã cho anh đủ thất vọng rồi.

Được một tháng sau, chả biết Lee Minhyung làm ăn kiểu gì mà lại để Ryu Minseok hiểu lầm, chạy đến khóc lóc với Choi Hyeonjun.

Lúc này cũng là 11 giờ đêm, Choi Hyeonjun đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Jeong Jihoon thấy thế thì đi ra mở cửa xem là ai.

Vừa mở cửa ra, nhìn xuống là Ryu Minseok với ánh mắt đỏ hoe. Tuy có hơi ngạc nhiên khi thấy Jeong Jihoon ở đây nhưng lúc này cậu không nghĩ được quá nhiều, đẩy Jeong Jihoon qua một bên rồi đi thẳng vào nhà.

"Oaaaa, Hyeonjunie hyung" Ryu Minseok lao vào nhà, thấy Choi Hyeonjun ngồi ở phòng khách thì lao luôn vào vòng tay của anh.

"Minseok? C-Có chuyện gì vậy?" Choi Hyeonjun giật mình, thấy cậu em mình khóc bù lu bù loa lên có chút hoảng hốt.

Jeong Jihoon đóng cửa lại, đi vào nhà rồi ngồi xuống ghế sofa coi coi Minseok đang làm gì anh.

"Hức...Minhyung...hình như Minhyung hết thương em rồi, oaaaaa" Ryu Minseok thì nước mắt ngắn dài, giọng nói cứ kèm theo tiếng nấc.

Choi Hyeonjun cũng ngớ ngời, gì đây, mới tháng trước Minhyung còn hỏi anh cách cầu hôn mà. Sao giờ Min cún lại khóc lóc nói Minhyung hết thương mình?.

"Em bình tĩnh nào Minseok, có chuyện gì từ từ, kể anh nghe" Choi Hyeonjun cố gắng trấn an Minseok, dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.

"Hức....Minhyung dạo này cậu ấy lạ lắm anh. Bình thường mỗi khi cậu ấy viết nhạc là em sẽ ở cạnh để thêm ý kiến rồi chỉnh sửa. Nhưng dạo này cậu ấy không cho em tới phòng luôn. Rõ là hứa cả đời này chỉ viết nhạc cho một mình em cơ mà, chắc là đang viết cho người khác nên không muốn em tới." Ryu Minseok kể lể, gục đầu vào vai anh Sóc

"Xong là nhá, dạo này cậu ấy cứ tránh mặt em thôi, cứ gặp em là ấp a ấp úng rồi kiếm cớ rời đi. Thời gian bọn em ở gần nhau tự nhiên ít hẳn. Đến cả cùng ăn bữa cơm còn không có. Cậu ấy cứ nói là bận việc, nhưng việc của cậu ấy có cái gì em không biết đâu. Lúc nãy em còn thấy Minhyung đi vào một cửa hàng bán trang sức với Yoon Seoyeon, cái chị làm bên mảng truyền thông của T1 ent ấy. Dạo gần đây 2 người họ thân thiết lắm. Anh nói xem, có phải Minhyung hết yêu em rồi không. Người ta bảo yêu 7 năm không cưới sẽ chia tay, có khi như thế thật rồi anh ơi, hức..." Ryu Minseok nói một tràng dài, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Jeong Jihoon nghe xong thì đập trán bất lực, người chỉ Lee Minhyung viết nhạc cầu hôn là hắn. Nhưng hắn chỉ bảo viết nhạc chứ có bảo là né mặt Ryu Minseok đâu.

"Anh hiểu rồi Minseok à, tối nay cứ ở tạm đây với anh. Ngày mai bình tĩnh lại rồi nói chuyện nha." Choi Hyeonjun dỗ dành Ryu Miíneok, đưa cậu vào phòng mình. Minseok khóc nhiều chắc cũng thấm mệt nên đã lim dim ngủ luôn.

"Chắc phải tìm Minhyung để nói chuyện rồi...chả hiểu làm cái gì mà để Minseok hiểu lầm như này nữa." Choi Hyeonjun lục tìm điện thoại trên người Minseok. Vừa tìm thấy, mở lên là cả đống tin nhắn với cuộc gọi nhỡ của Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip