31.
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun tỉnh dậy. Theo phản xạ mà xoay người lại muốn ôm con Mèo cam kia. Nhưng chẳng có gì ngoài một khoảng không. Choi Hyeonjun nghĩ chắc là mèo cam đi vệ sinh hay gì đó.
Ngồi dậy một lúc, ngáp dài. Vẫn không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu.
Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh căn phòng...hình như thiếu vài món đồ gì đó.
"Jihoonie.... Em đâu rồi?"
...
Không một lời đáp trả. Choi Hyeonjun giật mình, lật chăn ra mà lao ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu.
Đi vào nhà vệ sinh, trên kệ vốn có hai cái cốc và hai chiếc bàn chải, nay chỉ còn một. Nhìn ra ban công, thường sẽ có những bộ quần áo có 2 kích cỡ khác nhau, giờ cũng chỉ còn 1.
Choi Hyeonjun hoảng rồi, chạy khắp nhà tìm. Tất cả những gì liên quan đến Jeong Jihoon đều biến mất, cứ như là hắn chưa từng tồn tại vậy.
Tại sao chứ? Sao đội nhiên lại bỏ đi mà không nói một câu thế này?
Lấy điện thoại ra, Choi Hyeonjun nhắn tin cho Jeong Jihoon. Nhưng vừa gửi đi một tin nhắn, một dấu chấm than đỏ chót hiện lên.
Gì đây, con mèo này là có ý gì? Hắn thích anh, anh biết, bây giờ anh đã mở lòng với hắn rồi thì hắn lại biến mất. Hắn đang trêu anh đấy à?
Căn nhà không còn Jeong Jihoon, cảm giác trống vắng đi hẳn, bầu không khí im lặng đến đánh sợ.
Choi Hyeonjun nhanh chóng bình tĩnh lại, rửa mặt rồi tới tiệm.
Yejin uống quá nhiều nên nay vẫn chưa đi làm. Tiệm chỉ còn mình Choi Hyeonjun và Jang Sunhee.
Sunhee thấy thiếu bóng dáng của Jeong Jihoon thì cũng thắc mắc. "Ủa, nay anh Jihoon không tới hả?"
"Đuổi việc rồi, đừng nhắc nữa." Choi Hyeonjun hờ hững đáp, không nói thêm nữa mà bỏ vào trong bếp. Để lại Sunhee với mấy chục dấu chấm hỏi trên đầu.
Choi Hyeonjun vừa buồn vừa tức. Dạo này anh mở lòng với Jeong Jihoon rồi, anh đối xử với hắn rất tốt. Đùng một cái rời đi như chưa hề gặp mặt, sao mà không tức cho được. Cảm giác cứ như bị trêu đùa tình cảm ấy.
"Hôm qua lúc Jihoon hyung tới đón Hyeonjun hyung, đúng là trông sắc mặt Jihoon hyung có chút tệ...à không, rất tệ luôn ấy. Nhưng mà lúc đó nhỏ Yejin ói nên mình không quan tâm nhiều quá. Ủa chứ đuổi việc thật à??? Hai người họ thân nhau lắm mà ta....có khi nào có hiểu lầm gì không?...." Sunhee chống cằm, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, hai vị khách bước vào. Là Son Siwoo và Park Jaehyuk.
Vừa nhìn thấy họ, mắt Sunhee sáng bừng lên. "Hai người tới đúng lúc lắm, có chuyện em cần hỏi nè!"
Sunhee rời khỏi quầy, nhanh chóng kéo cả 2 lên tầng để nói chuyện.
"Anh Jaehyuk thân với anh Jihoon lắm đúng không?"
"Ờ....thì cũng gọi là thân. Nhưng có gì à?"
"Em không biết, tự nhiên nay anh Hyeonjun tới tiệm 1 mình, xong em hỏi anh Jihoon đâu, cái tự nhiên ảnh cọc xong nói đuổi việc rồi, đừng có nhắc." Sunhee vừa kể lại câu chuyện, vừa khua tay múa chân.
"Vãi, thằng Jihoon này nó lại làm trò gì khiến Hyeonjun giận à??" Son Siwoo lên tiếng, dạo này cậu thấy Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon rất thân, không nghĩ đùng cái lại dỗi nhau như này.
"Em cũng chịu thôi. Tối qua Yejin và anh Hyeonjun say, em gọi nhờ anh Jihoon tới đón. Em để ý là trông sắc mặt ảnh cứ tệ thế nào ấy."
"Vãi, thế là Hyeonjun làm Jihoon dỗi à?" Park Jaehyuk bất ngờ, lớ nói hơi lớn, thế là bị Son Siwoo vỗ cho một cái.
"Anh Jaehyuk thân với anh Jihoon thì thử hỏi tình hình xem, chứ trông anh Hyeonjun hôm nay cũng tệ lắm ấy...."
"Ừ, anh sẽ tìm Jihoon hỏi thử."
Nói xong, Sunhee cũng vội chạy xuống lầu để tiếp khách.
Son Siwoo thì thở dài, cứ tưởng em mình giờ nó tìm được hạnh phúc rồi, ai dè được có mấy tuần đã lụi tàn.
__
"Má, thằng Jihoon này làm cái trò gì mà không bắt máy này, anh gọi nó 7 cuộc rồi đó."
"Lạ thật, Jihoon nó mê Hyeonjun như điếu đổ, tự nhiên đùng cái dỗi là sao? Như bình thường thì dù Hyeonjun nó có như nào thì Jihoon nó cũng bám theo mà..." Son Siwoo nhíu mày, rơi vào trầm tư.
"Anh chịu, anh là chó thì sao hiểu được mấy con mèo nõ nghĩ gì." Park Jaehyuk tay cầm điện thoại, vẫn liên tục nhắn tin cho Jeong Jihoon.
__
Choi Hyeonjun trở về nhà, ngồi phịch xuống sofa. Căn nhà thiếu đi Jeong Jihoon, bỗng lạnh lẽo đến lạ. Choi Hyeonjun vẫn không hiểu nổi lí do Jeong Jihoon rời đi, tại sao chứ? Anh có làm gì sai sao?
"Gieo tương tư rồi lại rời đi, Jeong Jihoon, em ác thật đấy. Thấy anh chưa đủ khổ vì tình sao?" Choi Hyeonjun bật cười, tin vào tình yêu một lần nữa, lại thất vọng lần nữa.
Jeong Jihoon chắc cũng ở bên Choi Hyeonjun được gần 1 năm. Khi anh nhặt được chú mèo cam kia là vào tháng 11 năm 2024, lúc đó tuyết rơi dày, phủ kín cả mặt đường Seoul. Ngày phát hiện ra Jeong Jihoon thật ra là thú nhân là vào khoảng tháng 2, lúc đó vừa vào xuân, trời cũng ấm lên kha khá.
Bây giờ là cuối tháng 10, trời cũng hơi se lạnh rồi. Hắn cũng đã ở cùng anh gần 1 năm rồi còn gì. Cũng đã tạo cho Choi Hyeonjun thói quen khi có người ở cùng. Bây giờ hắn lại bỏ đi, Choi Hyeonjun....phải tiếp tục cuộc sống 1 mình nữa rồi.
___________________________
Quá cháy đến từ vị trí của Doran. Vậy mà con hupu nó chấm ảnh 8.8 đó:))) chắc do bị con ng đá sô lô kiu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip