32.
Choi Hyeonjun tìm tới Kim Hyukyu. Lúc trước nghe lời anh mà mở lòng lần nữa, nên giờ buồn chắc chắn phải tìm anh lạc đà để làm phiền anh rồi.
Kim Hyukyu nghe Choi Hyeonjun kể hết câu chuyện, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. "Em thử nghĩ kĩ lại xem, em vô tình nói hay hành động gì khiến cậu ta tổn thương chưa?"
"Em vẫn như bình thường, chưa làm gì quá đáng khiến em ấy giận, em cũng nói chuyện rồi vạch rõ ranh giới với Dohyeon rồi. Nhưng tự nhiên em ấy lại bỏ đi....em đâu có làm gì sai."
"Vậy thì chắc là có hiểu lầm gì đó...."
"Anh à....chẳng lẽ cả đời này em cũng không tìm được hạnh phúc cho riêng mình à?"
"Em đừng nói thế. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc, đó chỉ là điều sớm hay muộn thôi. Có thể do em kém may mắn một chút nên hạnh phúc mới đến muộn. Ông trời cũng không bất công với ai quá đâu." Kim Hyukyu an ủi, nhẹ nhàng xoa đầu Choi Hyeonjun.
__
Phía bên Park Jaehyuk, do không liên lạc được nên Jaehyuk đã về thẳng quê để tìm Jeong Jihoon. Nhân thú hầu như đều sống ở một vùng, nhà của Park Jaehyuk và Jeong Jihoon cũng không cách xa lắm.
Jaehyuk nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, nếu không Son Siwoo chắc sẽ cạo lông Park Jaehyuk mất. Quýt làm cam chịu, lỗi không phải của Jaehyuk nhưng người xách mông đi giải quyết lại là Jaehyuk.
Park Jaehyuk vừa đi vừa chửi thầm Jeong Jihoon. Lái xe một đoạn đường dài, Park Jaehyuk dừng lại trước một căn nhà cấp 4.
Đoán không sai, quả thật là Jeong Jihoon ở đây. Vừa mở cửa vào Park Jaehyuk đã thấy Jeong Jihoon nằm vật vã dưới sàn, xung quanh thì toàn vỏ lon bia. Gương mặt thì đã đỏ ửng lên rồi, nhưng tay thì vẫn tiếp tục khui lon mới uống tiếp.
Park Jaehyuk biết, mỗi khi gặp chuyện buồn là kiểu gì Jeong Jihoon cũng về căn nhà này, tự uống bia giải sầu.
Nhưng mà chưa bao giờ Park Jaehyuk thấy Jeong Jihoon uống nhiều như này. Anh vội chạy tới, giật phăng lon bia trên tay hắn.
"Mày làm cái trò gì thế này? Tao nhắn tin không trả lời, gọi không nghe. Còn tưởng mày chết ở xó nào rồi đó!"
"Hức....chết cũng được...."
"Mày bị làm sao vậy? Tự nhiên mất tích là sao. Dù mày có đang say thì cũng phải giải thích cho tao." Park Jaehyuk túm lấy cổ áo Jeong Jihoon, lắc qua lắc lại cho hắn tỉnh.
"Hức....Park Jaehyuk, anh nói xem, có phải cả đời này em cũng không bằng Park Dohyeon không?....chậc, ghét mấy người họ Park thật đấy."
"Tao họ Park đấy! Mày lại dở chứng nữa à?"
"Hức....Choi Hyeonjun không yêu em, em vẫn mãi chỉ là sản phẩm thay thế thôi. Jaehyuk, mau giúp em quên Choi Hyeonjun đi...." Jeong Jihoon lúc này đã rơm rớm nước mắt, giọng nói run rẩy cùng với tiếng nấc nghẹn ngào.
Park Jaehyuk đơ luôn, theo thông tin anh nghe từ Jang Sunhee thì Choi Hyeonjun đang buồn vì Jeong Jihoon bỏ đi cơ mà. Sao lại thành Choi Hyeonjun coi Jeong Jihoon là kẻ thay thế rồi.
"Từ từ, mọi chuyện như nào mày kể anh nghe."
"Sau đám cưới ấy, Hyeonjunie hyung tốt với em hẳn. Em còn tưởng anh ấy mở lòng với em rồi. Không ngờ lúc Park Dohyeon tới tiệm yêu cầu nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng đồng ý. Hyeonjunie hyung còn kêu em về trước, nhưng mà em không nghe, em ở lại nghe lén. Hức....em nghe chính miệng Hyeonjunie hyung nói anh ấy vẫn còn yêu Park Dohyeon, yêu đến mức từ lúc chia tay tới giờ vẫn còn nhớ hắn ta..."
Jeong Jihoon nước mắt nước mũi tèm lem, kéo luôn vạt áo của Park Jaehyuk lên để lau.
Park Jaehyuk nghe xong thì rơi vào trầm tư, Choi Hyeonjun cũng luỵ Park Dohyeon rất lâu rồi, chuyện này hoàn toàn có thể sảy ra. Nhưng nghe từ 1 phía thì cũng không thể biết được gì, Park Jaehyuk quyết định sẽ gặp Choi Hyeonjun để hỏi thẳng luôn.
"Má mày, đừng có lấy áo tao lau, dơ quá đi!"
_________________________________
10 điểm đến từ vị trí của Doran. À quên, con hupu nó chấm ảnh có 9.9 thôi, 0.1 kia của con người đá rồi=)))
Yêu cầu pick cho Lan con người đá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip