12

23

Jihoon siết chặt vòng tay, để Hyeonjoon vùi đầu vào ngực mình. Cậu nhỏ bé và ngoan ngoãn đến mức khiến hắn cảm thấy nghẹn lại.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.

"Hyeonjoon."

Cậu khẽ giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. "D..dạ?"

Jihoon không nói ngay. Hắn chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

"Không cần sợ tôi."

Hyeonjoon khẽ run, đôi tay vô thức siết lấy áo hắn. "Em..không có sợ..."

"Có." Hắn ngắt lời cậu, giọng chắc chắn. "Tôi biết em sợ."

Hyeonjoon cắn môi, không dám phản bác.

Jihoon thở dài, kéo cậu ngồi xuống đùi mình, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

"Tôi xin lỗi."

Hyeonjoon mở to mắt. Cậu không nghĩ rằng Jihoon sẽ nói câu đó.

Hắn chưa bao giờ xin lỗi ai.

Jihoon nhìn sâu vào mắt cậu, ngón tay dịu dàng lau đi vết đỏ nhạt trên môi cậu. "Lần trước tôi quá đáng rồi."

Hyeonjoon chớp mắt, trái tim khẽ rung lên.

Jihoon không giận cậu.

Hắn vẫn yêu cậu.

Cậu mím môi, ngập ngừng một lát rồi rụt rè vươn tay ôm lấy cổ hắn.

"... Không sao." Cậu nói nhỏ, giọng đầy ấm ức.

Jihoon khẽ cười, siết chặt eo cậu, hôn nhẹ lên trán. "Ngoan lắm."

Hắn biết chỉ một lời xin lỗi không thể xóa đi nỗi sợ trong lòng cậu. Nhưng ít nhất, hắn có thể từ từ bù đắp.

Bởi vì hắn không muốn cậu sợ hắn nữa.

Hắn chỉ muốn cậu yêu hắn.

Chương 24

Jihoon vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình dần thả lỏng hơn. Cậu vẫn còn chút dè dặt, nhưng ít nhất đã không còn tránh né hắn nữa.

Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Lần này, không còn vội vàng hay trừng phạt, chỉ là một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến Hyeonjoon khẽ run lên.

"Em là của tôi." Jihoon thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều. "Mãi mãi."

Hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng hắn rõ ràng.

Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực hắn.

Jihoon cười khẽ, bế cậu lên giường rồi kéo chăn đắp cho cậu.

"Ngủ đi."

Hyeonjoon nắm lấy tay hắn, giọng lí nhí: "Jihoon không đi đâu chứ?"

Hắn nhướng mày, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu lần nữa.

"Không đi."

Cậu vẫn nhìn hắn, như muốn chắc chắn lời hắn nói là thật.

Jihoon khẽ thở dài, chui vào chăn ôm lấy cậu, để cơ thể cậu áp sát vào mình.

"Bây giờ tin chưa?"

Hyeonjoon gật đầu, môi khẽ cong lên một chút.

Có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn quên đi nỗi sợ trong lòng.

Nhưng ít nhất, lúc này đây, cậu biết rằng Jihoon đang ở cạnh cậu.

Và chỉ cần hắn còn ở đây...

Cậu sẽ không sợ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip