13

26
Cậu ngập ngừng một lát rồi rụt rè cất giọng:

"Anh... sẽ không giận em nữa, đúng không?"

Jihoon thoáng khựng lại.

Tận sâu trong lòng, hắn biết mình đã khiến cậu tổn thương. Hắn không giỏi xin lỗi, cũng không quen dỗ dành ai. Nhưng khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ đầy cẩn trọng của Hyeonjoon, hắn bỗng cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

Hắn không thích thấy cậu sợ hắn như vậy.

Jihoon không trả lời ngay. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói có chút khàn khàn.

"Tôi sẽ không giận vô cớ nữa."

Hyeonjoon mở to mắt, rồi chậm rãi gật đầu. Cậu tin hắn.

Bởi vì dù Jihoon có đáng sợ thế nào, hắn vẫn chưa bao giờ thực sự rời bỏ cậu.

Cậu rúc sâu vào lòng hắn, giọng lí nhí: "Vậy em cũng sẽ ngoan..."

Jihoon bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan thì phải có thưởng chứ nhỉ?"

Hyeonjoon chớp mắt, ngước lên nhìn hắn.

Hắn nâng cằm cậu, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, như muốn nói rằng...

Tôi sẽ không làm em sợ nữa.

Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy, Jihoon vẫn còn nằm bên cạnh, tay ôm lấy cơ thể cậu như thể không muốn rời xa. Hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ấy không giấu được sự cảm động.

"Anh không đi làm sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng trong veo.

Jihoon khẽ nhíu mày rồi bật cười. "Không đi. Tôi có việc quan trọng hơn."

Hyeonjoon nhìn hắn, không hiểu. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp dâng trào.

Jihoon nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương. "Chăm sóc em, đó là việc quan trọng nhất của tôi."

Lần này, Hyeonjoon không còn chút nghi ngờ nào. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Jihoon khẽ cười, vuốt tóc cậu. "Chỉ cần em vui là đủ."

Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận sự bình yên chưa từng có. Cảm giác này... cậu muốn giữ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip