14
27
Thời gian trôi qua, dù đã có những lúc Hyeonjoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ ngốc nghếch trong lòng mình. Cậu vẫn luôn tự hỏi liệu mình có đủ tốt, có đủ xứng đáng với Jihoon hay không. Và điều đó khiến cậu luôn dè dặt, luôn sợ rằng sẽ làm gì sai khiến Jihoon buồn.
Jihoon không nói ra, nhưng hắn biết những gì cậu đang cảm nhận. Hắn biết Hyeonjoon vẫn còn đó sự lo lắng, sự ngây thơ không chịu lớn lên. Nhưng hắn không trách cứ cậu. Hắn chỉ lặng lẽ bên cạnh, để cậu tự do bước đi, nhưng luôn sẵn sàng khi cậu cần hắn.
Một ngày, khi Jihoon trở về nhà, Hyeonjoon đang ngồi trên ghế sofa, hai tay vòng quanh đầu gối, nhìn xa xăm. Ánh mắt cậu có vẻ suy tư, như thể đang bị một nỗi lo gì đó đè nặng.
Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi bước lại gần, ngồi xuống cạnh.
"Em lại đang nghĩ gì?" Hắn khẽ hỏi.
Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt có chút ngỡ ngàng. "Em... không biết nữa, chỉ là cảm giác mình luôn làm sai mọi thứ."
Jihoon không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Em không làm sai đâu, Hyeonjoon." Hắn đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc rối của cậu. "Chỉ là em vẫn chưa nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng phải lo lắng quá nhiều. Em có thể ngốc thế nào cũng được. Anh vẫn ở đây."
Hyeonjoon cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu không hiểu tại sao mình lại cứ cảm thấy bất an như vậy. Hắn là người mà cậu yêu thương hết lòng, nhưng cậu vẫn không thể thoát ra khỏi cái cảm giác như thể mình đang làm phiền hắn.
"Anh thật sự không thấy phiền khi có em ở đây sao?" Hyeonjoon thì thầm, giọng có chút yếu ớt.
Jihoon khẽ lắc đầu, rồi kéo cậu vào lòng.
"Em là của anh. Dù em ngốc đến đâu, anh vẫn muốn em ở đây. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, đó là đủ rồi."
Hyeonjoon cảm nhận được sự ấm áp trong lòng hắn, cảm giác an toàn mà cậu chưa bao giờ có. Cậu vẫn ngốc, vẫn không biết làm thế nào để tự tin hơn. Nhưng ít nhất, cậu có Jihoon. Và điều đó đủ để cậu không còn sợ hãi nữa.
"Cảm ơn, Jihoon." Cậu thì thầm, cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt hắn.
Jihoon chỉ cười, hôn lên trán cậu. "Em là của anh mà. Đừng cảm ơn anh, đừng lo lắng quá. Anh sẽ luôn ở đây, luôn bên em."
Câu nói ấy khiến Hyeonjoon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngốc, nhưng không còn lo sợ. Vì cậu biết rằng, dù có thế nào, Jihoon sẽ luôn là người bảo vệ và yêu thương cậu.
28
Ngày đám cưới của Jihoon và Hyeonjoon cuối cùng cũng đến. Sau bao tháng ngày lo lắng và sợ hãi, Hyeonjoon vẫn không thể tin rằng mình đang đứng trước cửa ngưỡng của một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cậu, sẽ chính thức bước vào cuộc sống chung với Jihoon.
Hyeonjoon đứng trước gương, chiếc áo cưới trắng tinh khôi ôm lấy vóc dáng cậu. Không phải là váy cưới như mọi người vẫn thường thấy, mà là một bộ trang phục thanh lịch, trang trọng, tôn lên vẻ đẹp của cậu. Chiếc áo trắng với thiết kế tinh tế, đường cắt may hoàn hảo, khiến cậu trông thật sự nổi bật nhưng không hề mất đi vẻ nam tính vốn có.
Cậu nhìn mình trong gương, tay khẽ nắm chặt vạt áo. Có chút lo lắng, chút hồi hộp, nhưng hơn hết là niềm hạnh phúc khi biết rằng Jihoon, người mà cậu yêu thương, sẽ là người đồng hành cùng mình suốt quãng đời còn lại.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi Jihoon bước vào. Ánh mắt hắn dừng lại ở Hyeonjoon, và dù có là người luôn mạnh mẽ, đôi mắt Jihoon vẫn không giấu được sự bồi hồi.
"Em đẹp lắm," Jihoon thì thầm, đôi tay hắn khẽ vươn lên chỉnh lại phần cổ áo cho cậu, mắt không rời khỏi gương mặt Hyeonjoon.
Hyeonjoon cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, khẽ cúi đầu. "Cảm ơn... anh."
Jihoon bước lại gần, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hắn siết chặt vòng tay, như thể không muốn rời cậu một giây nào.
"Anh đã luôn chờ đợi giây phút này." Jihoon cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương.
Hyeonjoon ngước lên, nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Jihoon, và lần này, không còn sự hoài nghi, không còn nỗi sợ hãi.
"Em cũng vậy," cậu thì thầm, "Em luôn muốn được ở bên anh, mãi mãi."
⸻
Đám cưới diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng cũng không kém phần trang trọng. Hyeonjoon và Jihoon đứng cạnh nhau, tay nắm chặt, như lời thề hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Linh mục hỏi: "Anh có lấy Hyeonjoon làm vợ, để yêu thương, tôn trọng và chăm sóc suốt đời không?"
Jihoon không ngần ngại, trả lời ngay lập tức: "Có, tôi lấy em ấy."
Sau đó, Hyeonjoon cũng nhìn vào Jihoon, giọng có chút run rẩy nhưng rất chắc chắn: "Em cũng vậy. Em lấy anh ấy."
Khi đeo nhẫn vào tay Hyeonjoon, Jihoon khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Đây là dấu hiệu của sự gắn kết vĩnh cửu. Em là của anh, Hyeonjoon."
Hyeonjoon chỉ biết gật đầu, nắm chặt tay Jihoon. Cảm giác này thật tuyệt vời, như một giấc mơ, nhưng lại rất thực.
Cuối cùng, khi mọi nghi lễ kết thúc, họ bước ra ngoài dưới ánh nắng chiều ấm áp, tay trong tay, cùng nhau hướng về một tương lai mới. Không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn lại tình yêu vẹn nguyên mà cả hai đã xây dựng suốt thời gian qua.
Dù Hyeonjoon vẫn ngốc nghếch đôi lúc, nhưng với Jihoon bên cạnh, cậu biết rằng chẳng có gì phải lo sợ nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip