5

9
Jihoon vốn là kẻ tàn nhẫn. Hắn không bao giờ do dự khi ra tay với kẻ phản bội, cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai.

Nhưng Hyeonjoon thì khác.

Hắn có thể chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần một vết xước nhỏ trên người Hyeonjoon, hắn sẽ không tha cho bất cứ ai.

Vậy mà hôm nay, khi trở về biệt thự, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng khiến máu trong người mình sôi lên.

Hyeonjoon ngồi co ro trên sàn, mặt mũi tái nhợt, môi hơi run rẩy. Trên tay cậu có một vết bầm tím.

— Ai làm?

Hắn hỏi, giọng trầm đến đáng sợ.

Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ. Cậu lắc đầu.

— Em... không sao...

Nhưng Jihoon không tin. Hắn đưa tay chạm vào vết bầm trên tay cậu, mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

— Nói. Ai làm?

Đám đàn em đứng gần đó run lên. Cuối cùng, một người lên tiếng:

— Là tên thuộc hạ mới... hắn không biết cậu Hyeonjoon quan trọng với anh... đã đẩy cậu ấy một cái...

Rắc!

Chiếc ly trong tay Jihoon vỡ vụn.

— Kéo nó đến đây.

Không ai dám chậm trễ. Chỉ vài phút sau, tên thuộc hạ kia bị lôi đến, quỳ rạp dưới chân Jihoon.

— Anh Jihoon... tôi không cố ý...

Bốp!

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã đá mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào ra đất.

— Tao đã nói rồi.

Giọng Jihoon lạnh lẽo như băng.

— Ai động vào cậu ấy, tao sẽ giết.

Hắn rút súng, không do dự bóp cò.

Đoàng!

Mọi thứ kết thúc trong một giây.

Hyeonjoon run rẩy nhìn Jihoon, mắt mở lớn.

— Jihoon...

Jihoon quay lại, bước đến trước mặt cậu. Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, giọng nói bỗng dịu đi.

— Hyeonjoon, tao đã bảo rồi. Không ai có quyền làm mày đau, kể cả một chút.

Hyeonjoon nhìn vào mắt Jihoon. Cậu không sợ. Cậu chỉ cảm thấy... an tâm.

Cậu gật đầu, khẽ nắm lấy tay Jihoon.

— Ừm. Em biết mà.

Vì cậu biết, Jihoon sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Hắn là người duy nhất trên thế giới này có thể bảo vệ cậu, dù bằng cách tàn nhẫn nhất.

10

Sau chuyện đó, Jihoon giữ Hyeonjoon bên cạnh càng chặt hơn. Hắn không còn để cậu tự do đi lại trong biệt thự, càng không cho phép bất kỳ ai đến gần cậu nếu không có sự cho phép của hắn.

Hyeonjoon cũng không phản đối. Cậu vốn chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài. Chỉ cần có Jihoon, cậu đã thấy đủ.

Nhưng hôm nay, Jihoon lại bận họp với các thủ lĩnh cấp cao, không thể trông chừng cậu được.

— Ở yên trong phòng, không được ra ngoài.

— Dạ...

Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đến chiều, cậu lại cảm thấy buồn chán.

— Jihoon lâu quá...

Cậu lẩm bẩm, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Đột nhiên, cửa phòng khẽ mở ra.

Hyeonjoon vui vẻ ngẩng đầu.

— Jihoon!

Nhưng người bước vào không phải Jihoon.

Đó là một gã đàn ông lạ mặt.

Hyeonjoon sững người. Cậu không quen hắn. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu không hề thân thiện.

— Thì ra đây là bảo bối của Jeong Jihoon.

Giọng hắn khàn khàn, mang theo ý cười lạnh lẽo.

— Không biết nếu tao mang mày đi, Jihoon sẽ nổi điên đến mức nào nhỉ?

Hyeonjoon lùi lại, tim đập thình thịch. Cậu biết mình không thông minh, nhưng cậu không ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu muốn hét lên gọi Jihoon, nhưng họng cậu như nghẹn lại.

— Đừng đến gần tôi...

Gã đàn ông cười cợt, chậm rãi tiến lại gần. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào Hyeonjoon, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng hắn.

— Mày vừa nói gì?

Hyeonjoon tròn mắt.

— Jihoon...

Gã đàn ông quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng, một tiếng súng chát chúa vang lên.

Đoàng!

Hắn ngã xuống, máu tràn ra sàn.

Jihoon bước đến, ánh mắt đen tối đến đáng sợ. Hắn không thèm liếc nhìn gã đàn ông kia thêm một lần, mà chỉ cúi xuống, kéo Hyeonjoon vào lòng.

— Mày có sao không?

Hyeonjoon run rẩy ôm chặt lấy Jihoon, đầu dụi vào ngực hắn.

— Jihoon... em sợ...

Jihoon siết cậu chặt hơn, giọng khàn khàn:

— Đừng sợ, tao ở đây rồi.

Hyeonjoon không biết vì sao mình lại khóc. Cậu chỉ biết, chỉ cần Jihoon đến, tất cả nỗi sợ của cậu đều biến mất.

Chỉ cần có Jihoon, cậu không cần gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip