7

13
Hyeonjoon ngủ rất ngoan. Cậu rúc vào lòng Jihoon như một con mèo nhỏ, tay vẫn ôm chặt lấy áo hắn, như sợ chỉ cần buông ra là Jihoon sẽ biến mất.

Jihoon cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút.

Hắn vuốt nhẹ tóc Hyeonjoon, khẽ thở dài.

— Mày đúng là phiền phức...

Nhưng dù có phiền thế nào, hắn cũng không muốn buông tay.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jihoon vẫn ở bên cạnh, liền nở nụ cười ngốc nghếch.

— Jihoon... anh chưa đi à?

Jihoon nhướng mày.

— Tao mà đi thì mày khóc à?

Hyeonjoon bĩu môi, vươn tay ôm chặt hắn.

— Em không có khóc! Em chỉ không thích anh đi thôi!

Jihoon bật cười, kéo cậu vào lòng.

— Được rồi, không đi.

Hyeonjoon lập tức vui vẻ trở lại, dụi đầu vào cổ Jihoon.

— Jihoon này.

— Hửm?

— Em không cần ai hết, chỉ cần anh thôi.

Cậu nói rất đơn giản, rất ngốc nghếch. Nhưng tim Jihoon lại khựng lại một giây.

Hắn nhìn Hyeonjoon, đôi mắt tối sầm.

Cậu không cần ai hết... chỉ cần hắn?

Lời này nghe ra thì ngây thơ, nhưng đối với một kẻ như Jihoon, nó lại giống như một cơn nghiện.

Hắn muốn Hyeonjoon mãi mãi chỉ nhìn hắn như thế này.

Hắn không cần ai yêu thương Hyeonjoon, cũng không cần ai bảo vệ cậu.

Chỉ cần Hyeonjoon ngoan ngoãn ở bên hắn.

Chỉ cần Hyeonjoon mãi mãi là của hắn.

Jihoon khẽ siết chặt cậu trong lòng, môi mím lại thành một đường thẳng.

Hyeonjoon vẫn chẳng hề hay biết gì, chỉ vùi đầu vào ngực hắn, cười ngốc nghếch.

— Sau này em chỉ cần mỗi anh thôi, được không?

Jihoon vuốt tóc cậu, cười nhẹ.

— Được.

Chỉ cần có hắn... thì Hyeonjoon không cần ai khác nữa.

14

Hyeonjoon vui vẻ rúc vào lòng Jihoon, đôi mắt cong lên như trăng non. Cậu chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều, chỉ cần thấy Jihoon bên cạnh là đủ.

Nhưng Jihoon thì không giống cậu.

Hắn vuốt nhẹ tóc Hyeonjoon, ánh mắt dần trầm xuống.

— Hyeonjoon.

— Dạ?

— Hôm qua... có ai chạm vào mày không?

Hyeonjoon chớp mắt, ngây ngô nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

— Không có!

Cậu nghĩ một hồi, rồi lẩm bẩm thêm:

— À... có! Lúc đó em té xuống sàn, cái người lạ kia có kéo em lên một chút...

Cạch!

Jihoon siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt tối sầm lại.

Hyeonjoon vẫn chưa nhận ra bầu không khí thay đổi. Cậu lại vô tư nói tiếp:

— Nhưng em không thích hắn đâu! Em chỉ thích Jihoon thôi mà!

Lời nói đơn giản đó khiến tâm trạng Jihoon dịu đi đôi chút, nhưng lửa giận trong hắn chưa hề biến mất.

Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

— Sau này không được để ai chạm vào mày.

Hyeonjoon ngơ ngác.

— Kể cả khi em té xuống sao?

— Ừ.

— Nhưng nếu không ai kéo em lên, em sẽ đau lắm...

— Tao sẽ kéo mày lên.

Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu, ngón tay lướt qua má cậu một cách nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu đáng sợ.

— Mày chỉ cần đợi tao. Không ai khác được phép chạm vào mày.

Hyeonjoon chớp mắt, rồi đột nhiên cười tít mắt, ôm chặt lấy Jihoon.

— Dạ! Em chỉ cần anh thôi!

Jihoon mím môi, nụ cười hiện lên nơi khóe môi.

— Ngoan.

Hắn vuốt tóc cậu, nhưng trong đáy mắt là một cơn bão lạnh lẽo.

Kẻ nào dám chạm vào Hyeonjoon, dù chỉ một chút...

Hắn sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip