Chap 2

Doran nằm thượt trên giường của Peanut, anh không dám về phòng, cũng không biết đi đâu, nên đành trốn sang chiếm giường của người anh đi rừng cùng team. Cơ thể tuy vẫn còn đôi chút khó chịu, nhưng không đến nỗi không thể chịu được. Nơi đau nhất vẫn là chỗ khó nói kia, chẳng hiểu sao tối qua dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của dục vọng, anh lại có thể nhún nhảy trên cơ thể cậu một cách mạnh mẽ đến như vậy. Không những thế, mấy lần sau tuy đổi thế chủ động nhưng anh cũng rất hưởng thụ sự phục vụ của cậu. Đến tận lúc anh cảm thấy mệt đến không thở nổi mới luyến tiếc cầu xin cậu tha thứ. Nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ đó, Doran đỏ bừng mặt vội vàng kéo chiếc gối ngủ bên cạnh lên che kín. Mãi đến khi sắp ngất vì ngạt thở, anh mới vội vã ném nó về lại chỗ cũ.

"Hyung"

Peanut đang ngồi chơi game trên điện thoại bên cạnh nghe cậu gọi cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"Cái gì"

"Nếu...em nói là nếu thôi nhá. Nếu có người lợi dụng lúc anh say để làm chuyện kia với anh. Thì anh thấy sao?"

Peanut vẫn mải mê không chịu dừng tay, chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu em đang nằm vặn vẹo trên giường mình, rồi tiếp tục đặt sự chú ý lên trò chơi đang dang dở.

"Gọi nó ra góc khuất rồi thủ tiêu luôn. Cái loại người lợi dụng chiếm tiện nghi người khác thì không thể để yên được."

Nghe Peanut nói, từng câu càng khiến mặt anh tái nhợt đi. Tối qua anh cũng say mà, cũng đâu có chủ đích lợi dụng cậu đâu. Hơn nữa, có vẻ Chovy cũng thích mà, đúng không...

"Nhưng...nhưng nếu anh cũng rất hưởng thụ chuyện đó thì sao?"

"Thì cho nó chết nhẹ nhàng chút, chứ vẫn không thể tha"

Doran sợ hãi bật dậy từ trên giường, chỗ kia vì hành động của anh mà đau đến khiến anh khẽ rít một hơi, thu hút được ánh nhìn của ông anh kia.

"Làm sao đấy?"

"Không sao, em lỡ va phải chân thôi. Em...em về phòng đây"

Peanut lười đôi co với cậu em đang có biểu hiện lạ bên cạnh, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Anh cũng đang rất khó chịu chưa tìm được chỗ trút giận. Dù hôm qua giành được cup vô địch, nhưng anh già kia có vẻ giận nên mãi chưa chịu nhắn tin chúc mừng đâu đấy.

Doran rời khỏi phòng Peanut, anh đứng trước cánh cửa phòng ngủ của mình và Chovy, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa nhưng không đủ can đảm mở ra.

Chovy là một trong những đồng đội đầu tiên của anh trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là người đã đồng hành cùng anh lâu nhất. Cả hai đã bên nhau từ những ngày đầu chập chững trên con đường này, đến hiện tại cùng nhau giành lấy chiếc Cup LCK danh giá, cùng nhau động viên vượt qua những trận thua đầy tiếc nuối, rồi cùng ôm chầm lấy nhau dưới pháo giấy rực trời. Nếu phải nói tuyển thủ nào khiến anh tin tưởng nhất, thì đó chắc chắn không ai khác ngoài Chovy.

Vì là bạn cùng phòng KTX nên có thể nói anh và cậu gần như dính lấy nhau 24/7. Thường ngày, cậu cũng rất chăm sóc anh, và anh cũng rất hưởng thụ điều đó. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, những hành động ngọt ngào của cậu lại khiến tim anh xao động. Từng chút, từng chút, cậu gỡ đi lớp phòng vệ và hoàn toàn giành lấy tình cảm của anh, khiến anh không cách nào tìm thấy lối thoát. Những tưởng anh sẽ mãi ôm theo tình cảm này, âm thầm đứng bên cậu cho đến ngày có một cô gái bước đến, thì anh sẽ lùi lại chúc phúc cho cả hai. Vậy mà chỉ vì một lần say rượu, anh có thể mất luôn tư cách được nói lời chúc phúc đó. Thật muốn quay về tối qua, tát cho bản thân mấy cái thật mạnh để có thể tỉnh táo hơn.

Trong lúc tâm trí anh đang lơ lửng theo dòng suy nghĩ xa xôi, thì cánh cửa trước mắt đột ngột được mở ra từ bên trong. Chovy xuất hiện với dáng vẻ như thể vừa tỉnh ngủ, trên người đã mặc lại quần áo kỹ càng, không còn dáng vẻ trần truồng sáng nay. Doran bị sự xuất hiện đột ngột của cậu doạ cho sững người, toàn thân đông cứng không dám cử động.

"Sao anh lại đứng đây mà không vào phòng? Em đi lấy nước đây, anh uống gì không để em lấy luôn.

Giọng nói ngái ngủ của Chovy đánh thức tâm trí Doran. Anh hơi khó hiểu nhìn cậu. Sao cậu vẫn hành xử như không có gì bất thường xảy ra vậy?

"Sao vậy? Em có gì lạ à?"

"Không...không có, anh không khát"

Nói rồi Doran lách người chuồn thẳng vào phòng. Chovy lấy nước xong không về giường, mà đứng dựa người vào cửa phòng, nhìn anh đang ngồi trên giường giả vờ ấn điện thoại nhưng ánh mắt thì liên tục liếc về phía cậu. Ah...Anh thỏ nhà cậu thật đáng yêu, nhưng cũng quá nhút nhát, cậu chỉ có thể từng bước, từng bước tiến tới chiếm lấy anh mà thôi.

Tối qua, đối với cậu cũng là một tai nạn. Cậu không hề có ý định lợi dụng lúc anh say để chiếm đoạt lấy anh. Thứ cậu muốn là cả thể xác và trái tim anh một cách trọn vẹn. Có trách thì trách Doran tối qua quá mê người, làm cậu không giữ nổi bình tĩnh mà trầm luân theo từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Nhưng hiện tại cậu không hề hối hận. Anh Thỏ ngon miệng đến nỗi, nếu cho cậu cơ hội làm lại, thì cậu sẽ làm thêm vài lần nữa chứ không dễ dàng buông tha ngay khi anh cầu xin được.

"Hyung"

Người ngồi trên giường vì tiếng gọi của cậu mà giật bắn người, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, nở nụ cười mà anh cho là tự nhiên nhất có thể.

"Sao...sao vậy?"

Chovy giả vờ lấp lửng

"Tối qua...chúng ta..."

"Không...anh không cố ý, anh xin lỗi..."

"Sao anh lại hốt hoảng vậy, em chỉ muốn hỏi tối qua chúng ta về nhà thế nào thôi mà"

Doran hơi bất ngờ quay đầu nhìn cậu trai cao lớn đang đứng trước cửa. Thấy vẻ mặt cậu chẳng có gì giống nói đùa mới dè dặt hỏi.

"Em...không nhớ sao?"

Chovy lúc này mới tiến về phía giường, cậu đặt chiếc cốc lên bàn rồi trèo thẳng lên giường mình nằm xuống, giọng nói dửng dưng.

"Nhớ sao nổi, tối qua em uống nhiều quá, chỉ nhớ đến lúc bị anh ôm lấy chỗ quán nhậu thôi. Còn sau đó thì chẳng nhớ gì cả"

"Anh...anh cũng say mà, anh chẳng nhớ gì hết"

"Vậy sao...Vậy lúc nãy anh xin lỗi gì vậy?"

Biết mình lỡ lời, nhưng ít nhất Chovy không nhớ những gì xảy ra tối qua thì anh vẫn có thể làm đồng đội, làm bạn cùng phòng của cậu như trước đây. Tuy đáy lòng vẫn có chút chua xót, nhưng còn hơn là bị cậu ghét bỏ.

"Không có gì, tối qua say anh tưởng anh làm gì sai thôi. Nếu không có gì là tốt rồi"

"Vậy sao? Vậy Doranie không cần nói xin lỗi với em đâu, vì dù Doranie có làm gì với em thì em cũng không giận"

Vẫn là sự chiều chuộng, sủng nịch như trước đây từ phía Chovy làm Doran yên tâm hơn. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng, đáp lại cậu một nụ cười thật sự thoải mái.

"Được, nếu anh làm gì sai thì Jihoon không được giận anh đâu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip