Tinh ý

----D----

Sáng hôm sau như thường lệ Jihoon không hề đặt báo thức, chỉ có tiếng chuông phát ra từ điện thoại của cậu cùng với dòng tin nhắn nhắc nhở từ bhl . Cậu vén chăn, lay người đứa em vẫn đang ngủ say dậy.

"Jihoon à dậy thôi , chuẩn bị lên đường thôi nào đừng ngủ nữa" Những lúc như này cậu lại thấy bản thân giống huyng hơn

"Đến giờ rồi ạ?"

Nhìn người còn đang ngái ngủ giãy giãy vài cái rồi đá chăn ra mà cậu buồn cười. ' Muốn chụp lại cái khoảnh khắc này ghê'

"Đúng vậy, nhanh nhanh lên anh đi trước đây"

"Ahhh đợi em"

Cậu làm lơ điệu bộ gọi với theo của nhóc đằng sau mà chỉ lạnh lùng buông câu

"Nếu em không nhanh lên thì anh không đợi nữa, anh sẽ đi trước cùng anh Seungyong đấy nhé"

Và vẫn đúng như mọi khi, lời đe dọa này thế mà lại có hiệu lực vô cùng với cậu em út Jeong Jihoon

Từ lúc xuất phát đến khi có mặt ở sân bay Jihoon cứ như hóa thân thành con sam vậy, dính chặt lấy cậu . Đôi lúc còn pha mấy trò đùa kiểu

"Ssam ssam, cái từ ssam này nói nghe vui tai ghê ha ssam ssammm....thịt ssam ( í là thịt ba chỉ )

Ấy vậy mà nhóc này thành công chọc cho cậu cười rồi đấy

"Nhưng mà ai là người khởi đầu cho cái trào lưu nói từ ssam này vậy"

Không để cậu phải chờ, nhóc trước mặt đã nhanh nhảu giải thích cho cậu nghe

"Hanabi muốn biết từ '3 cổ' trong tiếng Hàn nói như nào nên anh Rather chỉ là 'Ssam mok' nhưng mà ảnh lại không phát âm được"

Nhìn Jihoon miệng vừa giải thích tay thì cứ khua khua diễn tả cho cậu mà cậu không khỏi vui lây

"À chính ảnh là người mở đầu trend này ha"

Xong rồi cậu lại nhìn Jihoon và cả hai cứ thế cười. Cái độ tuổi này đúng là dễ cười thật đấy, cậu cứ nhìn thấy Jihoon là cười thôi, và Jihoon cũng thế. Chắc vì vậy nên cậu mới thân với Jihoon nhất. Tại cả hai chung tần số chăng?

Trong khi chờ mọi người soát vé cậu và Jihoon có ngồi nghỉ tại băng ghế. Trước đó cậu cũng hơi mệt nên ngồi yên vị ở đây từ đầu chỉ có Jihoon nhóc đấy nhiều năng lượng cứ đứng trước mặt cậu bày đủ trò khiến cậu vui.

"Aygu em nãy giờ nói nhiều quá, mệt quá đi"

Cậu nhìn người em đang vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu tiện thế còn dựa luôn cả người vào cậu trong lòng cũng không khỏi thắc mắc

"Em mệt hả, hay do hôm qua ngủ không ngon"

"Em đã dồn hết sức lực để khiến Hyeonjoon-nim cười nãy giờ rồi đó , cho em tựa vào người anh xíu đi , coi như đền đáp em đã tốn công mua vui"

"Ah được rồi em dựa vào anh đi , anh đỡ cho Jihoon nghỉ ngơi nè" cậu cũng công nhận nãy giờ Jihoon bày đủ trò để khiến cậu vui, hết nói rồi lại nghịch tóc cậu, nên bây giờ giúp được Jihoon cậu cũng sẵn lòng lắm

"Cảm ơn Jihoon nhé , cứ nghỉ đi khi nào cần xuất phát anh sẽ gọi em"

"Được rồi, em chỉ dựa tí thôi. Dựa lâu quá bẹp mất người anh thì chết"

Tên nhóc này lại ghẹo cậu rồi đấy

"..."

Một lát sau khi cả đội đang ăn trưa thì cậu không thấy bóng dáng Jihoon đâu cả. Cậu nhớ là đã nhắc Jihoon trưa nay hãy ăn tử tế vì chuyến bay dài , không nên ăn lung tung. Không biết nhóc đó có nghe lời cậu nói mà thực hiện không nữa. Chỉ biết là bây giờ bóng lưng tuyển thủ Chovy đã mất tăm mất tích ở một góc nào rồi.

Đúng như cậu nghĩ, thằng nhóc này trốn cậu đi ăn mì. Ăn toàn là mì !. Được rồi để không vu oan quá thì Jihoon có ăn đồ ăn tử tế như đúng lời cậu dặn nhưng mà mấy món đó nhóc ấy chỉ ăn như món khai vị mà thôi, còn đâu đã dồn hết vào mấy hộp mì trước mặt rồi. Cứ như này lát nữa lên máy bay lại than đói cho mà xem

Đã lường trước được điều đó với cả trong lòng hơi giận vụ em trốn mình ra một góc ăn nên cậu đã ngồi cạnh anh Seungyong. Lúc Jihoon lên thì cậu đã yên vị ngồi lưới điện thoại rồi, cậu ngước lên thì va ngay phải ánh mắt của em , ánh mắt đó như muốn nói rằng 'Tại sao huyng lại ngồi đấy , tại sao không đợi em' vậy. Nhưng mà cậu kệ chứ, cho chừa.

Thế là có một con mèo phải ngồi cạnh một con khỉ

"Ahhh em đói quá , Siwoo huyng có gì ăn vặt không cho em ăn với đi"

Cậu nghe rõ cuộc đối thoại ở hàng ghế trước của hai anh em này

"Tránh ra, anh mày không cho đâu. Nãy anh ăn no rồi, đồ ăn vặt này là để tối anh nằm ăn"

"Tối mua cái khác, đi mà Siwoo huyngggg"

"Né né, tao không phải Hyeonjoon đâu mà nhóc làm nũng. Làm nũng với Hyeonjoon thì có cái mà ăn, còn làm nũng với anh mày thì cũng có, nhưng mà là có cc"

Mặc cho đôi anh em kia cãi nhau cậu vẫn vui vẻ ngồi cạnh anh Seungyong , yên bình mà trải qua một chuyến bay dài


----C----

Đến lúc xuống máy bay và về khách sạn cất hành lý cậu cứ lẽo đẽo theo sau con thỏ lớn mãi

"Hyeonjoon huyng chờ em với" Cậu nhanh nhẹn kéo vali chạy như bay đến song song cạnh anh

"Hyeonjoon huyng ở phòng với ai vậy, ở chung với em đi"

"Xin lỗi Jihoon nha, anh định ở chung phòng với anh Seungyong rồi"

"Không được , anh định để em ở với anh Siwoo sao, ảnh sẽ làm em mất ngủ mất"

"Vậy thì Jihoon ở với Doyeon hoặc anh Seongwon ấy"

"...Anh ghét em ạ, chắc tại tối qua em ngủ chiếm hết giường của anh nên anh ghét em không muốn ngủ cùng phòng với em đúng không ạ? Em hiểu rồi, vậy thì em đành ngủ với người khác thôi. Dù nếu em bị mất ngủ tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến luyện tập và kết quả thi đấu cũng không sao đâu. Anh cứ ngủ cùng anh Seungyong đi mặc kệ em, em ổn."

"......."

"Em nói là em ổn thật đ-"

"Thôi được rồi , để anh bảo anh Seungyong . Đêm nay Jihoon ở chung phòng với anh nhé"

Đó cậu biết ngay mà, Hyeonjoon không chịu được tính mè nheo của cậu đâu. Phương pháp này cậu đã áp dụng tỉ lần rồi mà vẫn thành công.

Cậu hí hửng tay kéo va li chạy vào phòng

"Aiguu cảm ơn anh Hyeonjoon nhé, đêm nay em sẽ ngủ thật ngon"

Cậu nhìn người anh bước vào phòng sau đang nhìn cậu cười mà nói

"Chắc hẳn phong độ em sẽ tốt lắm đây, nhờ ơn anh Hyeonjoon nhà ta đó"

"Vậy sao , vậy thì Jihoon nhớ phải ngủ thật ngon và đừng ăn mấy món linh tinh như mì nữa nhé"

Ấy chết, cậu quên mất trưa nay cậu trốn không ăn cùng anh mà tót đi ăn riêng. Hóa ra là anh biết và giận cậu vì vụ này. Cậu tự thấy bản thân ngốc quá đi mất, mà sao anh biết được cậu ăn mì hay vậy? Thôi kệ , việc bây giờ là phải dỗ anh cái đã.

"A-không phải vậy đâu ạ, em có ăn hết mấy món ở menu anh chỉ rồi. Nhưng mà em ăn không quen bị lạnh bụng nên em mới ăn ít lại. Nhưng mà nếu nhịn thì đói lắm anh ơi vậy em chỉ còn cách tìm đến mấy hộp mì ăn liền thôi aaa"

"Em ăn không quen sao không bảo gì với anh với mấy chị staff vậy"

Cái đồ Choi Hyeonjoon này, bình thường hay tồ tồ mà sao nay ảnh tinh í thế không biết

"Tại em sợ nói sẽ phiền mọi người phải mua đồ ăn riêng cho em ấy, em nghĩ cho mọi người mà.Anh không tin em hả"

Cậu vừa nói vừa lăn lộn trên giường cho đến khi nghe thấy giọng của anh

"Được rồi, được rồi đừng lăn nữa lăn xuống giường bây giờ."

"Vậy anh đừng giận em nữa nhé, hôm nay anh không ngồi cạnh em em buồn muốn chết. Cái ông Siwoo đó chả vui gì cả"Cậu vừa nói vừa ấm ức, Siwoo xấu tính không cho cậu ăn vặt, không nhường cậu như anh Hyeonjoon đã thế còn cứ mắng cậu xơi xơi

"Thế á, anh thấy em và Siwoo huyng nói chuyện suốt mà ta"

"Không phải đâu em với ổng cãi nhau đấy"

"=)))))))) à vậy hả"

"Đúng rồi, vậy nên anh phải hứa thêm lúc về sẽ ngồi cạnh em nhé" Cậu phải tranh thủ lúc dỗ được anh mà vòi vĩnh thêm mới được

"Được rồi được rồi , để anh đi cất vali đã rồi còn đi ăn tối nữa, em nhịn như thế mà không đói à"

"Em c- À em không đói lắm anh cứ bình tĩnh xếp đồ đi rồi cùng em xuống với mọi người, tối tiện thể mình đi dạo xíu nhé"

Cậu định bảo cậu có đói lắm rồi nhưng mà sợ nói ra lại mất công dỗ thêm lần nữa nên thôi, nuốt ngược chữ có đói lại vào trong bụng vậy.

Tối hôm đó mọi người được đi ăn ít đồ tây , mấy món đặc trưng của nước Đức. Đúng như cậu nghĩ, Hyeonjoon huyng ăn rất ít. Bình thường Hyeonjoon không hay giỏi ăn mấy món lạ miệng đâu nên mấy món nước ngoài này không phải là món khoái khẩu của anh.

Thật may là ở khách sạn cũng có dịch vụ gọi đồ ăn và trong vali cậu cũng có kha khá đồ ăn vặt cậu chuẩn bị ( cho anh ) Cậu cũng đoán được việc anh sẽ ăn không quen nên đã mang đống đồ ăn theo. Vì là cho anh nên cậu mới không chịu lấy ra ăn lúc ở trên máy bay đấy nhé. Chứ nếu cậu ăn cậu đã chả cần phải nài nỉ ông gì Siwoo rồi. Tất cả là vì Hyeonjoon của cậu.

Vì tối hôm đó mưa nên việc đi dạo đã bị hủy, cậu liền kéo theo Hyeonjoon về phòng. Nhờ staff gọi nhân viên đem 2 phần bánh ngọt lên trước sau đó mở vali đổ đống đồ ăn ra ngoài.

"Em mang hết cả cửa hàng ăn vặt qua đây luôn hả Jihoon?"

Cậu nhìn người anh đang sững sờ trước đống đồ cậu mang theo mà cười tươi

"Đều là mấy món anh thích ăn hết đó, lại đây lấy đi anh. Tối nay anh ăn không no mà thì bây giờ phải ăn bù chứ."

"Ơ nếu em có nhiều đồ ăn vặt như này vậy sao sáng còn phải tranh của anh Siwoo"

Tại vì em để phần cho anh, em muốn ăn cùng anh . Những điều đó đương nhiên là cậu sẽ không nói ra

"Em sợ ảnh sẽ giành luôn cả đồ của em mà ăn hết, đến lúc đó em sẽ chẳng còn tí gì. Anh quên rằng Siwoo huyng là trùm ăn vặt hả." Cái lí do chống chế mà cậu nghĩ ra nghe cũng thuyết phục phết đó chứ

"Ò ò vậy anh lấy cái này nha"

"...Anh lấy hết đi"

"Hả?Không phải em sợ ăn hết đồ của em à?"

Nhưng anh ăn hết thì được, vốn dĩ mấy món này đều là của anh mà!!! Đương nhiên, cậu cũng không nói mấy lời này ra

"Tại anh đang đói đó, ăn no mới đủ sức luyện tập chứ, thôi đừng nói nữa anh ăn mau lên" Cậu không muốn tiếp thêm câu hỏi nào từ cái mỏ thỏ hay hỏi của anh cả, nên đã dúi một đống đồ ăn vào lòng anh rồi bản thân cũng giả bộ lấy gói swing chip bóc ra ăn và lướt điện thoại

"Cảm ơn Jihoon nhé, anh sẽ ăn thật ngon"

"Được rồi anh ăn đi ăn đi, kệ em" Cậu xua xua tay giả bộ không quan tâm lắm nhưng thực chất thì cậu nghĩ rằng 'Đương nhiên phải ngon rồi, em chọn toàn món anh thích mà lị'

Vậy là một đêm tại Đức của cậu và anh cứ thế trôi qua

Sang ngày hôm sau cả nhóm đã phải bắt đầu lao vào luyện tập đến tận chiều tối mới được nghỉ ngơi

May mắn làm sao tối hôm đó mọi người được ăn đồ Hàn, lại còn toàn là món cậu thích nữa chứ. Nên sau một buổi tập vắt kiệt sức khi ngồi vào bàn ăn cậu đã không chờ được mà cầm sẵn đũa trong tay rồi.

Cậu ăn rất ngon và có vẻ như người ngồi đối diện cậu cũng thế

"Anh có muốn ăn thêm món này không?

Anh ăn thử cái này đi ngon lắm nè

Để em gắp cho nhé"

____

"Anh vừa ăn cái đấy rồi, em cứ ăn đi

Thế hả để anh thử xem sao

Ấy không cần phiền Jihoon đâu anh tự gắp được mà"

Tuy cậu có đói có ăn nhiều thật nhưng mà cậu vẫn không quên nhiệm vụ chăm sóc 'trẻ' đâu nhé. Cậu vẫn để í Hyeonjoon ăn uống lắm đấy. May thay chắc đồ ăn ngon nên Hyeonjoon nhà cậu ăn nhiều lắm, hai cái má phính lên ngập đồ ăn mà trả lời cậu

Hyeonjoon dễ thương chết đi được!!!

Xui cái là sau khi ăn no cậu định bụng rủ Hyeonjoon huyng đi dạo thì trời vẫn mưa nên đành thôi, cả nhóm lại lên xe quay về luyện tập tiếp vậy.

Vẫn là chưa được đi dạo cùng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip