[1] kết thúc

Cuối năm rồi nên tối nay mọi người hẹn hai đứa tụ tập, nhưng Jeong Jihoon bảo là em có một cuộc gặp mặt quan trọng với gia đình, sẽ có mặt sau.

Dù không nguyện ý muốn đi nhưng Jeong Jihoon đành phải làm theo, bây giờ chưa phải lúc để em nổi loạn. Em vẫn phải đóng vai học sinh tài giỏi, đứa con ngoan ngoãn nghe lời thôi. Vì em vẫn chưa có gì trong tay, vẫn là thằng nhóc sinh viên tay trắng, lấy gì đảm bảo có thể lo cho Choi Hyeonjoon suốt đời đây.

"Em xin lỗi, em sẽ đến sau nhé, người yêu đi cẩn thận ạ"

Em người yêu rời đi sau khi đặt một nụ hôn lên trán anh và thủ thỉ, để lại thỏ con vẫn đưa tay sờ trán đứng cười ngốc nghếch.

Choi Hyeonjoon đành phải một mình đi trước.

Ai bảo Choi Hyeonjoon yêu em quá làm gì, muốn giận cũng không nỡ, chỉ cần họ Jeong dùng chất giọng nhõng nhẽo mà năn nỉ là em liền mềm xèo.

Cho nên đa số trong các cuộc cãi vả Choi Hyeonjoon luôn là người nhường nhịn, luôn là người phải dỗ dành em nhỏ.

Jeong Jihoon tuy dễ dỗi nhưng thật ra cũng dễ dỗ muốn chết. Vì con mèo làm gì chịu nổi khi thấy nụ cười khoe răng thỏ của anh, có những lúc đang giận cũng phải bất giác cười theo.


Khi anh đến nơi cả bọn liền xôn xao loạn hết cả lên, bình thường hai người như hình với bóng, Choi Hyeonjoon đi đâu là Jeong Jihoon theo đó, hôm nay lại chỉ có mình Choi Hyeonjoon nên mọi người không khỏi lấy làm lạ.

Park Dohyeon nhịn không được liền lên tiếng hỏi:
"Bình thường hai đứa mày dính nhau như sam, tự nhiên nay lại đi một mình vậy? Cái đuôi nhỏ của mày đâu rồi?"

"Em ấy phải đi họp mặt gia đình rồi, cuối năm mà, tí nữa em ấy sẽ tới"

Han Wangho cũng góp vui:
"Vậy hôm nay mày phải uống thay phần nó đó, cho tới khi nó có mặt ở đây"

Kim Geonwoo lên tiếng bênh vực:
"Tửu lượng anh thỏ không tốt mà, để em uống thay cho"

Lee Minhyung và Ryu Minseok đồng thanh:
"Mày khỏi"

Tri02 thay phiên nhau mà trêu chọc:
"Mày cứ chiều ảnh miết không sợ tên kia ghen à?" - Moon Hyeonjoon nói.

Cả bọn không phải không biết, tên ngốc Geonwoo này đã để ý Hyeonjoon từ hồi cấp ba. Chỉ là bên cạnh anh thỏ bây giờ đã có mèo cam rồi. Nên em cá ngốc đành phải âm thầm lùi về sau thôi.

Tuy vậy nhiều khi không nhịn được lại quá phận quan tâm anh, chiều theo những sở thích kì lạ của anh một cách vô lý. Anh không thích ăn dưa chuột nên cậu sẽ ăn thay phần anh. Anh không thích ồn ào thì sẽ im lặng ngồi cạnh, muốn chọc anh cười nhưng không biết cách chỉ đành cười khờ nhìn anh.

Chỉ cần là Choi Hyeonjoon, Kim Geonwoo bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhường nhịn, chiều chuộng bằng mọi cách.

Choi Hyeonjoon nghe xong cũng chỉ ngượng ngùng cười:
"Không sao đâu Geonwoo, anh ổn mò"

Ổn chết liền! Cuối cùng thỏ nhỏ vẫn bị cả bọn chuốc say đến váng đầu, mà em người yêu của anh sắp tàn cuộc vẫn chưa thấy mặt.

Nhìn Hyeonjoon đã nằm gục xuống bàn từ bao giờ, điện thoại trên bàn của em vẫn im ắng, từ nãy giờ chả có lấy một thông báo nào từ tên đó.
Mọi người không khỏi thắc mắc.

"Ủa anh Jihoon vẫn chưa đến à, tụi mình có nên liên lạc để anh ấy đón anh Hyeonjoon về không ạ?" - Moon Hyeonjoon nói.

Han Wangho dù xót em nhưng vẫn phải trả lời:
"Thôi khỏi, nhà nó có việc mà, đợi thêm một tí cũng được, để nó nằm đấy lát đi"

Thật ra Han Wangho vốn không hài lòng về tên mèo cam này lắm. Biết bao lần nó làm cho đứa em yêu quý của hắn buồn, hắn cũng tức giận nhưng không làm được gì. Ai bảo em của hắn yêu nó bất chấp quá làm gì.

Chỉ cần nó không làm gì quá đáng, Han Wangho sẽ rộng lượng bỏ qua để cho nó tiếp tục sửa sai. Đấy là suy nghĩ của hắn trước khi phát hiện ra một việc động trời sau.

Ba mươi phút sau, Choi Hyeonjoon đã ngủ được một giấc, cơn say cũng sắp biến mất, nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa có mặt.

Choi Hyeonjoon mơ màng chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn vào cái điện thoại im ắng, đôi môi nhịn không được mếu lại.
Thỏ con rất không hài lòng.

Đành rằng em ấy bỏ mặc anh đi trước một mình, đành rằng em ấy để anh phải đợi mấy tiếng đồng hồ, Choi Hyeonjoon cũng không giận bằng việc em ấy im lặng không một lời hồi âm.

Jeong Jihoon chưa từng như thế bao giờ, trước đây dù có giận dỗi nhưng vẫn trả lời từng tin nhắn của anh, dù cho cộc lốc, dù ngôn từ có khác mọi ngày cũng không bao giờ chơi trò silent treatment.

Kim Geonwoo lại gần anh mà hỏi :
"Anh có mệt không ạ? Hay để em đưa anh v..."

Chưa kịp dứt câu đã bị Lee Minhyung cắt ngang:
"Mọi người nhìn nè!"

Cả bọn không khỏi tò mò, liền xúm nhau vào nhìn màn hình điện thoại của Lee Minhyung. Trong đấy là một tấm ảnh từ tài khoản mới tạo, là ảnh Jeong Jihoon cùng một người con gái khác, cả hai đang cùng giơ tay lên. Jeong Jihoon tuy không nhìn vào cam, nhưng cái quan trọng là cả hai đang đeo cùng một loại nhẫn. Không phải nhẫn cưới thì là gì? Nhẫn tình bạn hả?

Dòng trạng thái đập vào mắt như muốn giải đáp thắc mắc của mọi người:
Mọi người chờ tin vui nhé

Mọi người nhận ra cô gái này, là đại tiểu thư của tập đoàn họ Yeon, Yeon Jiyeon - một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Và có ai mà không biết nhỏ này mê đắm Jeong Jihoon, luôn cố gắng tiếp cận cậu. Dù biết cậu đã có người yêu nhưng vẫn cố ý đăng vậy.

Lúc này không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi ánh mắt đổ dồn về Choi Hyeonjoon - người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"

Han Wangho nhịn không được chửi thề một tiếng:
"Mẹ nó"

Lee Minhyung lưỡng lự không biết có nên đưa cho anh mình xem không, chỉ dám hỏi:
"Anh có liên lạc được với anh Jihoon không ạ?"

Choi Hyeonjoon không hiểu sao thằng nhóc này lại đột ngột hỏi vậy, chỉ biết ngơ ngác lắc đầu thay cho câu trả lời.

Han Wangho giận dữ nghiến răng nghiến lợi, giật điện thoại từ tay nhỏ gấu, đưa đến trước mặt của Hyeonjoon:
"Nhìn xem chuyện tốt mà thằng người yêu em đang làm đi. Họp gia đình đây à?"

Choi Hyeonjoon không hiểu chuyện gì khiến anh mình gay gắt thay đổi thái độ như vậy, đón lấy điện thoại từ tay anh, đập vào mắt em là hình ảnh ấy. Choi Hyeonjoon không tin vào mắt mình khi lia mắt tới cặp nhẫn chói chang trên tay hai người trong ảnh.

Thỏ con sốc đến mức mở to mắt, tay cầm điện thoại run run, tay còn lại đưa tay che lấy miệng.
Choi Hyeonjoon không phải không nghe được những tin đồn người ta hay nói Jeong Jihoon đào hoa ong bướm, nhưng anh lựa chọn chỉ tin tưởng Jeong Jihoon người anh yêu.

Ngay cả hiện tại anh cũng không muốn tin Jeong Jihoon phản bội mình, anh tự dối lòng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là ảnh photoshop, rồi Jihoon sẽ xuất hiện trước mặt anh mà giải đáp hết thảy những thắc mắc, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Và mọi thứ sẽ lại như trước.

Nhưng Choi Hyeonjoon hy vọng nhiều rồi thất vọng bấy nhiêu, đáp lại anh chỉ là sự im lặng thôi. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, thấm ướt một mảng người anh. Bản thân cũng không biết đã khóc từ lúc nào, nhưng lúc này anh chỉ muốn duy nhất một điều.

Choi Hyeonjoon muốn gặp Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok tiến đến vỗ về em nhỏ trong lòng, lau đi nước mắt em, anh lên tiếng xoá tan không gian im lặng đáng sợ:
"Bình tĩnh lại nào, em thử gọi cho Jihoon chưa? Có cần anh gọi giúp không?"

Tất nhiên dù là ai đi nữa cũng sợ Lee Sanghyeok một phép, ai cũng biết khi anh tức giận lên đáng sợ thế nào. Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ.

Không phải là Choi Hyeonjoon không muốn gọi, không dám đối mặt với sự thật. Em đã gọi cả chục lần rồi, nhưng em bất lực nhận ra, nếu người ta muốn sẽ chủ động gọi lại, hoặc ít nhất cũng nhắn một câu. Nhưng rốt cuộc tên kia vẫn bặt vô âm tín.

Choi Hyeonjoon được anh cả an ủi cũng đỡ phần nào, toàn thân đã bớt run rẩy nhưng nước mắt thì cứ không rơi không ngừng được. Em nhỏ nức nở trả lời anh:
"Không cần đâu ạ, không cần gọi nữa đâu anh"

Kim Geonwoo nãy giờ nhìn anh thỏ nức nở cũng hoảng không biết làm gì, luống cuống tìm cách dỗ anh:
"A-Anh có sao không ạ, đừng khóc nữa mắt anh sưng hết rồi, cho em đưa anh về được không?"

Choi Hyeonjoon lúc này chỉ ôm mặt liên tục lắc đầu: "Em muốn ở một mình, mọi người đừng lo cho em"

Và tất nhiên không ai cũng không đồng ý, cả thằng bạn thân bằng tuổi, Tri02, hai anh lớn hay em cá nhỏ đều lo lắng cho em. Ai cũng bế em hết.

"Xin mọi người đó.."

Nghe em thỏ bất lực van xin, mọi người dù có đau lòng nhưng cũng không làm được gì hơn.

"Được rồi, không ai hỏi em gì nữa đâu. Nhưng em để Geonwoo đưa em về nhà nhé, để mọi người yên tâm được không?" - Han Wangho nhìn đứa em yêu quý mà không khỏi xót xa, nén giận mà nhẹ nhàng nói.

Geonwoo thành công đưa Choi Hyeonjoon về nhà, nhìn anh bước vào nhà một lúc sau đó tắt đèn xong mới hài lòng rời đi. Em không quên báo cáo lại cho mọi người an tâm.

Vốn dĩ mọi người cứ nghĩ hôm nay trễ rồi, tạm thời cứ vậy. Rồi ngày mai khi tìm được Jeong Jihoon, khi Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại sẽ tính tiếp. Sau khi em về Lee Sanghyeok cũng đã bảo mấy đứa em đi thăm dò tin tức tên kia.

Nhưng ai nào ngờ, làm gì còn ngày mai.




*hai ngày được 4 chap rồi, toy thật là năng suất 💃🏻*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip