/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\

“Tòa tuyên án bị cáo số 27 án tử hình với hai tội danh là bắt cóc và giết người.”
.
.
.
.
.
.
“Quả là Jeong Jihoon, vụ án bao năm rồi mà cậu vẫn tìm ra được hung thủ.”

“Cậu mà không thi ngành cảnh sát là một thiếu sót lớn đấy Jihoon à.”

“Thế là các cậu chưa biết rồi, Jihoon ấy. Thích học kinh tế cơ, thế mà chả biết sao lại quay ngoắt phút cuối.”

“Ôi trời, không lẽ người yêu cậu thích ngành này lên cậu quay ngoắt phút cuối đấy à ?”

“Có khi cũng lên đấy nhỉ, Jihoon?”

“Không, người yêu em thích em học ngành kinh tế.”

“Oi oi, có người yêu thật rồi này, bao tuổi giới thiệu cho anh em nghe nào.”

“Người yêu em 18 tuổi, anh ấy đẹp lắm.”

“18 tuổi cơ à ? Thế sao cậu lại gọi người ta là anh, gu xưng hô của giới trẻ à ? Haha.”

“Không, anh ấy mất năm 18 tuổi. Vĩnh viễn 18 tuổi rồi anh ạ.”

Jihoon chua xót nói, nó muốn học kinh tế. Muốn sau này trở lên giàu có, lo cho nó và anh một cuộc sống đủ đầy.

Thế nhưng tất cả đã thay đổi, kể từ cái ngày ấy. Cái ngày tăm tối nhất của cuộc đời Jeong Jihoon, khi mà nó nhìn thấy thi thể của người nó yêu.

Choi Hyeonjoon cả người bầm tím, một vết rách lớn trên chán. Cơ thể lạnh đến buốt giá, và cả hơi thở đã không còn.

Lúc ấy Jihoon như phát điên, nó ôm chặt lấy thi thể anh. Ngào khóc mặc cho cảnh sát cố gỡ ra, không được. Không được mang anh của nó đi, rồi họ sẽ làm gì với cơ thể anh ?

Anh của nó chưa đủ đau đớn sao ? Nó không can tâm, anh của nó đã chịu khổ đến cả trước khi chết rồi. Bây giờ lại muốn tổn thương anh thêm nữa ?

Thế nhưng mặc cho đứa trẻ ấy gào khóc, níu kéo cỡ nào. Cơ thể anh vẫn bị mang đi, vẫn bị đau một lần nữa.

Để rồi nó nhận ra, cơ thể của anh còn tổn thương nhiều hơn cả. Gãy 8 cái xương sườn,  2 cái răng, một vết rách sâu trên chán và sau đầu. Bị bỏ đói và bị đánh đến chết.

Jihoon không dám tưởng tượng anh của nó đã đau đớn, đã tuyệt vọng thế nào.

Thế nhưng tất cả còn tuyệt vọng hơn cả, khi mà kẻ tổn thương anh nó cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không ai có chứng cứ, có thể kết tội kẻ ấy.

Tổn thương chồng chất, 6 tháng sau khi anh mất, cái ngày mà điền nguyện vọng thi đại học. Jeong Jihoon lấy hết sự thù hận, căm phẫn và sót thương anh đăng kí thi trường cảnh sát.

Nếu không ai có thể kết tội kẻ kia, nó sẽ là người ấy. Anh đã chịu biết bao nhiêu tổn thương, tên khốn ấy sẽ phải chịu đựng hơn cả. Gấp 10 lần, 100 lần hay cả 1000 lần cũng không đủ.

Anh của nó mới 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất. Thế mà tên khốn ấy lại giẫm đạp lên. Giết chết đoá hoa thanh xuân còn đang hé nụ, chưa một lần được đón ánh sáng mặt trời.

Nó cứ thế mà học ngành ấy với tất cả sứt mẻ và tổn thương của trái tim. Để rồi sau từng ấy năm, nó có thể đứng lên kết án kẻ kia. Trả lại tất cả đau đớn nhất của anh, nhưng anh làm gì còn nữa.

Sau cùng thì anh vẫn đau, nó vẫn đau, cuộc tình của nó và anh cũng bị bóp ngạt kể từ cái ngày đen tối đó rồi.

Jeong Jihoon đã sống chỉ để tìm ra được kẻ hành hạ, chấm dứt cuộc đời tươi sáng của anh nó.

Trái tim của nó cùng đã đập nhiều thêm chỉ vì anh nó đã chết một cách oan uổng nhất.

Đã 10 năm rồi, 120 tháng, 520 tuần, 3640 ngày, hàng ngàn giờ, triệu giây. Nó vẫn đau, vẫn nhớ anh đến cùng cực.

Sống như đã chết, nó còn có thể trụ vững đến bao giờ đây ?

Ngày xx/xx/20xx, Jeong Jihoon đem theo tro cốt của người nó yêu, cùng nhau bước ra biển lớn.

“ Anh ơi, có phải anh đã đau lắm không ? Sẽ không còn nữa đâu, e-em đã trả lại tất cả cho anh rồi. Anh sẽ không đau nữa, sẽ không còn phải cô đơn nữa. Em đi cùng anh nhé ? Anh, anh ơi…”

Tất cả mọi thứ đều tan biến rồi, nỗi đau của anh, thanh xuân của chúng ta, và cả anh và em.

Choi Hyeonjoon, em đến rồi đây. Anh đợi có lâu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip