Chương 4: Tờ giấy
────୨ৎ────
Trịnh Chí Vinh rùng mình, cậu mơ màng phát hiện hình như không khí lạnh hơn kèm theo đó là những tiếng xì xào bàn tán. Cậu giật mình bật người dậy, nâng đôi mắt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn lên liếc nhìn xung quanh. Lại là khung cảnh quen thuộc của ngày đầu tiên, vẫn là những tiếng khóc lóc, la hét của những người lần đầu tiên vào ải. Chỉ có điều bọn họ không còn chạy ra ngoài cửa nữa, yên vị ngồi dưới đất la hét.
Sau năm phút đồng hồ chờ đợi, người mà cậu cần tìm cũng đã xuất hiện. Trông hắn ta có chút rụt rè, hai tay hết kéo áo rồi lại vò đầu tóc, nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phía cậu. Trịnh Chí Vinh âm thầm đánh giá người này chín mươi điểm diễn xuất, mười điểm còn lại là vì...hắn ăn ngủ quá kĩ càng, gương mặt hồng hào búng ra sữa, nhìn qua rất dễ biết người này hôm qua ngủ một giấc ngon như thế nào. Dù cho có thể hiện ra bên ngoài mình là một người mới thì cũng chỉ lừa được những người mới thực sự thôi.
"Tâm trạng anh không tệ nhỉ?" Trịnh Chí Vinh hỏi nhỏ.
"Tối hôm qua tôi còn phải đi canh gác, còn phải ngủ chung với người khác ở lều trại. Hình như cũng không tệ, ý tôi là làm việc cả ngày sau đó đi ngủ cực kỳ đã luôn." Giọng nói của hắn cực kỳ háo hức, tuy trên mặt và cơ thể vẫn còn diễn cái nét run rẩy kia.
Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn thận trọng đè tông giọng xuống chỉ đủ hai người nghe, hỏi cậu: "Hôm qua cậu có nhận được tờ giấy không, đã tiêu huỷ chưa?"
Là tiêu huỷ chứ không phải cất đi, vứt đi.
ApplePie kể lại đại khái, tối hôm qua hắn vừa gác xong ca liền theo chân mấy lính canh khác về lều trại nghỉ ngơi. Vừa định trải chiếu ra nằm thì phát hiện một tờ giấy rơi xuống đất, liền biết là nhiệm vụ. Hắn cũng giải thích với cậu, ải sẽ cố định chỗ ngủ bằng bảng tên trước cửa.
Cậu chăm chú lắng nghe tất cả, sau đó đáp lại một câu: "Tôi đốt tờ giấy đó rồi."
"Tốt, mặc dù cậu không hỏi một vạn câu hỏi vì sao nhưng anh đây rất tốt bụng, sẽ kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe." Hắn hất cằm lên tỏ vẻ tự mãn vừa cười vừa nói, hoàn toàn không quan tâm người đối diện có muốn nghe hay không.
"Tờ giấy này là nhiệm vụ ải giao cho mỗi người, có thể sẽ có liên quan đến sự kiện hoặc manh mối. Nhưng cũng có lúc ngược lại."
"Tại sao?" Cậu thắc mắc hỏi hắn.
"Có thưởng phải có phạt chứ, nếu ai cũng thoát ra ngoài được thì ai sẽ là người ở lại." ApplePie phẩy tay cười xuề xoà đáp.
"À mà còn nữa, đừng để người khác cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ của cậu. Sau khi đọc xong tốt nhất là nên tiêu huỷ đi, cũng đừng mang theo bên người."
Hắn còn đang định kể thêm cái gì, bỗng dưng Trịnh Chí Vinh rợn da gà.
Xẹt xẹt.
Xẹt...
Tới rồi, cái hệ thống quỷ quái kia xuất hiện rồi. Mọi người đều đồng loạt tiến về nơi màn hình lớn chiếu lên, vẫn là ngay trên đầu cậu. Cậu thậm chí còn tự thắc mắc mình là nhân vật chính hay gì đấy, mà sao cái màn hình này cứ thích hiện lên trên đầu cậu? Chỉ là lần này hình như khác hôm qua, không có giọng nói của robot mà chỉ có đồng hồ đếm ngược.
137:45:20
Cái này hẳn là thời hạn đếm ngược của bọn họ đi. Mọi người đều đồng loạt im lặng, mãi một lúc sau có người lên tiếng hỏi: "Mọi người có nhận được tờ giấy hôm qua không?"
"Có có, tờ giấy đó là gì thế?"
"Của tôi là đi chợ."
"Tôi là câu cá."
"Còn tôi là..."
"Tờ giấy của mỗi người là khác nhau à? Tờ giấy đó có mục đích gì thế, các người không sợ lỡ đâu làm theo sẽ bị gì thì sao?" Có người đàn ông nọ thắc mắc hỏi, giọng anh ta có chút cáu kỉnh. Nhìn anh ta một thân cường tráng, cao to và hình như còn rất bài xích với sự kiện siêu nhiên. Trịnh Chí Vinh để ý từ ngày đầu tiên, anh ta liên tục mắng có người bắt cóc anh ta, rồi gì mà không tin các loại tâm linh tà ma này, cực kỳ hỗn loạn.
"Anh không làm cũng được mà, chẳng ai bắt anh làm hết."
"Đúng đó, chết thì lại đổ do xui xẻo."
Không biết người đàn ông kia đã nói những gì với bọn họ, ai nấy đều lên tiếng đáp trả. Đám đông bắt đầu bàn tán, tụm lại xung quanh cái người khởi xướng chủ đề. Cậu nghe loáng thoáng người nọ tên là Moonie.
Trịnh Chí Vinh và ApplePie khẽ di chuyển qua góc khuất, đứng sau lưng đám người nọ. Hắn ta khẽ khều cậu, nhẹ giọng nói:
"Cái người khi nãy hỏi tờ giấy nhiệm vụ, cái gì mà Moonie ấy, cậu cẩn thận chút. Hắn ta đang muốn lấy thông tin nhiệm vụ từ những người mới, thấy cái nào phù hợp liền lập tức dụ người ta đổi với hắn hoặc là cướp trắng trợn luôn."
Nhiệm vụ được đưa ra ngẫu nhiên cho mỗi người, không bắt buộc người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, đôi khi nhiệm vụ lại cho người chơi tiếp cận trực tiếp với manh mối. Vậy nên có những người vì tham phần thưởng mà lôi kéo những người mới trao đổi nhiệm vụ với họ. Một người có thể nhận nhiều nhiệm vụ với điều kiện họ phải hoàn thành tất cả, nếu không sẽ phải trả một cái giá tương xứng.
────୨ৎ────
Năng suất quá, tự thưởng bản thân không gì cả 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip