Chương 5 : " Seoul."


Sau buổi tối luyện tập căng thẳng, khi cả đội đã lui về nghỉ ngơi, Doran khoác áo ấm rời khỏi gaming house. Anh bước từng bước chậm rãi trên con phố phủ đầy tuyết trắng , Seoul về đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng vương trên mặt đường như phản chiếu một phần tâm trạng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm.

Gió đông lùa qua khe cổ áo, lạnh buốt đến tận da thịt, nhưng Doran chẳng mấy bận tâm , anh ngẩng đầu, để những bông tuyết lặng lẽ rơi lên mặt. Xa xa, tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn tiếng bước chân anh vang lên đều đều trên nền tuyết xốp.

Đến một góc phố nhỏ quen thuộc nơi có quán cà phê cũ kỹ mà anh từng ghé qua nhiều năm trước khi còn là một tuyển thủ trẻ , Doran dừng lại , bên kia con đường, ánh đèn trong quán vẫn sáng, hắt ra thứ ánh sáng ấm áp giữa trời đêm giá lạnh , một người tuyết sáng bừng đứng thừng thững trước đó ngay cả gió mạnh tới đâu thì nó vẫn kiên cường đứng yên , cả thành phố này tiếng gió, tuyết trắng, ánh sáng vàng đều đang lùi lại, để dành chỗ cho một thứ gì đó kiên cường.

Anh đứng đó một lúc lâu, chỉ để nhìn, rồi khẽ mỉm cười , không ai biết Doran nghĩ gì khi quay lưng rời đi, bước chân trở lại con đường phủ tuyết. Có lẽ anh đang nghĩ về trận chung kết sắp tới , cũng có thể... là một trận chiến khác, âm thầm hơn, nhưng cũng quan trọng chẳng kém.

Trên bầu trời Seoul, mặt trăng treo lơ lửng giữa biển sao, soi rọi con đường nơi một chàng trai trẻ đang đi, mang theo cả giấc mơ và những điều chưa nói.

Doran : "Tớ biết cậu đi theo tớ, ra đây đi, Chovy."

Gió vẫn thổi đều, tuyết vẫn rơi lặng lẽ từ bầu trời Seoul , từ trong một góc khuất gần trạm xe buýt, một dáng người chậm rãi bước ra. Áo phao đen dài quá gối, cổ quấn chiếc khăn len trắng đơn giản nhưng sạch sẽ, từng bước chân đạp nhẹ lên lớp tuyết dày. Ánh đèn đường phản chiếu lên tóc cậu ta, nhuộm cả bóng dáng bằng màu vàng nhạt.

Chovy : "Đúng là cậu có mắt thỏ thật đấy. Nhìn thấy tớ nhanh ghê."

Chovy cười, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng. Cậu dừng lại cạnh Doran, không quá gần, nhưng đủ để cả hai nghe thấy nhịp thở của nhau dưới cái lạnh cắt da.

Doran : "Cậu đi theo tớ từ lúc nào vậy?"

Chovy nhún vai: "Từ lúc cậu ra khỏi cửa , tớ biết kiểu gì cậu cũng lang thang đâu đó. Tính cậu mà, khi suy nghĩ nhiều thì sẽ đi bộ , mà trời thì lạnh thế này, đi một mình dễ bị đông cứng lắm đó nha."

Doran : " Không lẽ cậu muốn đông cứng cùng mình à."

Chovy : " Chúng ta sẽ cùng làm 2 khối tuyết đứng sừng sững luôn đó."

Cả hai liền bật cười luôn , tiếng cười như xoá tan những bông tuyết nhỏ đang rơi dồn dập ngoài trời.

Doran : "Tớ không nghĩ sẽ có ai đi theo tớ vào một đêm thế này."

Chovy: "Còn tớ thì chẳng nghĩ quá nhiều , chỉ muốn đi cùng."

Cả hai im lặng , một khoảng lặng dễ chịu, như giữa họ chẳng cần lời nói thêm. Chỉ có tiếng gió, tiếng tuyết rơi, và nhịp tim âm thầm hòa vào nhau trong đêm lạnh.

Chovy: "Ngày mai là trận cuối rồi. Căng nhỉ?"

Doran: "Ừ... nhưng có cậu ở đây, tớ thấy nhẹ đầu hơn một chút."

Chovy quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ khẽ cười, kéo chiếc khăn trắng quấn lại kín hơn cho Doran.

Chovy: "Đồ ngốc, nếu cậu ốm thì ai gánh top cho tụi tớ?"

Doran đứng yên, để mặc bàn tay Chovy chỉnh khăn cho mình , có điều gì đó len lỏi trong tim, thứ gì đó nhỏ thôi... nhưng ấm hơn cả lớp tuyết đang phủ đầy mặt đất.

Doran phì cười nhẹ : " Jihoonie của chúng ta sẽ làm tốt thôi mà , đúng không?"

Đêm Seoul lạnh buốt , gió thổi qua từng con ngõ nhỏ, cuốn theo những bông tuyết rơi tả tơi như những cánh hoa mùa đông không tên , nhưng giữa lòng thành phố tĩnh lặng ấy, có hai dáng người đang sánh bước bên nhau.

Từng dấu chân của họ in lên mặt tuyết dày, rõ ràng, đều đặn như thể đang viết nên một câu chuyện. Chốc chốc, một tiếng cười vang lên trong trẻo, kéo dài rồi tắt dần trong gió. Doran vừa đi vừa giả vờ trượt chân khiến Chovy phải cười phá lên,  cả hai cùng ngã trong tuyết như trở về những ngày còn là thực tập sinh, vô lo vô nghĩ, chỉ biết chơi game, cãi nhau vặt và chia nhau từng lon nước ngọt.

Chovy (ngâm nga nhẹ):
"첫 눈에 반했어\~ 너란 아이..."
(Giọng cậu nhẹ nhưng đầy tình cảm, hát bừa một câu ballad cũ, khiến Doran ngẩn ra.)

Doran (cười khúc khích): Hát sai lời rồi đó ông nội."

Chovy : "Ai bảo cậu nghe kỹ làm gì~"

Rồi cả hai lại cùng hát, giọng chẳng chuẩn, cao độ lệch tùm lum, nhưng có điều gì đó thật tự nhiên và trong trẻo. Trong cái lạnh -3 độ, giữa lòng thành phố đang ngủ say, tiếng hát nghêu ngao của họ dường như làm cho thời gian dừng lại một chút. Không còn áp lực của trận chung kết, không còn ánh đèn sân khấu hay hàng nghìn con mắt đang dõi theo , chỉ còn lại Doran và Chovy, giữa Seoul về đêm, như hai đứa trẻ lạc lối tìm thấy nhau trong cơn tuyết đầu mùa.

Cả thành phố im lặng , không phải vì lạnh, mà bởi vì mọi âm thanh đều đang lùi lại phía sau để nhường chỗ cho khoảnh khắc kỳ lạ này , một khoảnh khắc ấm áp đến không ngờ trong đêm đông khắc nghiệt ,
trong khoảnh khắc ấy, dường như Seoul không còn là Seoul, mà là một thế giới nhỏ nơi mọi áp lực, kỳ vọng và danh hiệu tan biến... chỉ còn lại một điều duy nhất:

Tình bạn.

Hay là... một điều gì đó còn hơn cả tình bạn.

[Dù mai là đối thủ chung kết MSI 2025 nhưng hôm nay và mãi về sau, các bạn vẫn là hai người trẻ tài năng đã bước đi cùng nhau trong hành trình không dễ dàng này.Chúc cho cả hai bạn nhỏ thi đấu với tất cả những gì mình có kỹ năng, bản lĩnh và trái tim.
Chúc cho mọi khoảnh khắc trên sân khấu ngày mai đều là những ký ức đáng nhớ, dù kết quả có ra sao , sau tất cả, khi ánh đèn sân khấu tắt, mong rằng hai bạn vẫn có thể nhìn nhau và tự động viên bản thân

   "Làm tốt lắm."
  
                         🐇🐱🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip