Chương 3: Điềm không lành
Kim Kwanghee sau khi giúp nhóc con kia đem đồ về phòng thì cũng trở về phòng của mình. Các vị huynh trưởng đều có phòng riêng, nghe tuyệt vời nhỉ. Vị trí Huynh trưởng được chọn ra từ các học sinh năm 5, người được chọn sẽ giữ vị trí này trong 3 năm, cho đến khi ra trường. Ít nhất thì đó là thông lệ, vẫn sẽ có vài trường hợp đặc biệt, giả dụ như Kim Kiin, năm 4 mà đã giữ chức Huynh trưởng.
Đây là năm đầu tiên của Kim Kwanghee với cương vị Huynh trưởng nhà Gryffindor. Trước đây vị trí này do Im Jaehyeon đảm nhận.
"Huynh trưởng, Thủ lĩnh nam sinh có việc tìm anh ạ." - Cậu đàn em gõ cửa phòng Kwanghee rồi để lại lời nhắn ngắn gọn.
Kim Kwanghee còn chưa ngồi nóng đít đã phải đứng dậy chỉnh trang. Đàn anh Lee Sanghyeok tìm hắn? Đúng là điềm không lành mà.
Kim Kwanghee không lành tính như Kim Hyukkyu, hắn thật sự không có thiện cảm với ai mang họ Lee. Lee Sanghyeok lại còn là người thừa kế, nghĩ thôi cũng thấy đối phương thật khó ưa.
Mọi người hay thích thêu dệt nên rất nhiều câu chuyện về sự đối địch của hai nhà bọn họ. Tin đồn về mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cũng vì vậy mà trở nên vô cùng phong phú đến mức hoang đường. Điểm chung trong vô số "giai thoại" về hai người này đó chính là cả hai ghét nhau vô cùng. Kì lạ thay, điều này lại trái với thực tế.
Kim Kwanghee biết anh mình là người hiền lành, nhưng hiền lành đến mức có thể nhìn Lee Sanghyeok mà không cảm thấy tên này đáng ghét... Hắn cũng không hiểu nổi.
Đàn anh hẹn hắn ở phòng tắm của Huynh trưởng? Địa điểm kì cục gì đây?
Lúc hắn đến nơi, thấy bên cạnh tên họ Lee kia có thêm hai đứa nhóc. Một đứa cao kều xanh lá và một đứa bé tí đỏ au.
Kim Kwanghee cảm thấy rất đau đầu. Tuy rằng hắn cùng Hyukkyu
rất chiều chuộng Ryu Minseok là thật, nhưng cũng không đồng nghĩa bọn họ sẽ chiều hư đứa nhóc này. Nhìn cách Ryu Minseok cúi gầm mặt không dám nhìn hắn, thằng bé này chắc chắn đã gây ra chuyện.
"Tôi tìm thấy học sinh nhà cậu trong ký túc xá nhà Slytherin." - Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon rồi tiếp tục. - "Jeong Jihoon bảo rằng là do em ấy ép Ryu Minseok đến tìm mình."
Lee Sanghyeok cố tình nhấn mạnh từ "ép", Kim Kwanghee biết đối phương đang có ẩn ý chế giễu.
"Tôi có thể bỏ qua lần này. Em cậu vẫn chưa đặt chân vào phòng của bất kỳ ai, cũng chưa đến giờ giới nghiêm. Tôi có thể xem như em cậu chỉ đi lạc." - Lee Sanghyeok nói một cách nhẹ nhàng.
"Đổi lại?" - Kim Kwanghee biết đối phương sẽ không tự dưng tốt bụng như vậy, anh ta vốn đáng ghét mà.
"Cậu nợ tôi một lần." - Ryu Minseok âm thầm thở dài, cậu lại gây thêm rắc rối cho anh Kwanghee rồi.
"Không cần. Cứ trừ điểm Ryu Minseok như bình thường." - Kim Kwanghee nói với biểu cảm lạnh tanh.
Không chỉ Lee Sanghyeok mà cả Ryu Minseok và Jeong Jihoon đứng bên cạnh cũng bất ngờ. Chưa xét đến việc Kim Kwanghee có ưu ái người nhà hay không, việc bị trừ điểm vào ngày đầu tiên như thế này không chỉ để lại ấn tượng xấu cho Ryu Minseok, mà cho cả Kim Kwanghee. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Kim Kwanghee giữ chức Huynh trưởng, người đầu tiên vi phạm lại là em trai, nghe không hay lắm.
Lee Sanghyeok thật ra vốn không định báo cáo chuyện này. Ryu Minseok cũng không gây ra lỗi gì nghiêm trọng. Chỉ cần lấy cớ đi lạc, rất dễ để có thể lấp liếm chuyện này, nhưng cậu lại nói thật. Hắn đề cao tính trung thực. Thế nhưng việc này lại dính đến Jeong Jihoon, hắn nghi ngờ lí do đằng sau không đơn giản chỉ là Ryu Minseok ham vui nên muốn tìm Jihoon nói chuyện.
Gọi Kim Kwanghee đến cũng là để cảnh cáo cậu ta quản em trai của mình chặt hơn một chút. Lỡ như Ryu Minseok gặp phải ai đó xấu tính thì sao đây? Ryu Minseok cùng lắm thì biết được vài câu thần chú đơn giản, tệ hơn là không biết gì cả, đến lúc bị bắt nạt cũng không cách nào phản kháng.
Còn việc bắt đối phương "mang nợ" mình, Lee Sanghyeok tranh thủ vậy thôi. Biết đâu sau này lại có dịp dùng đến.
Nhưng Lee Sanghyeok đã đánh giá thấp việc Kim Kwanghee thật sự rất ghét hắn. Muốn Kim Kwanghee chịu ân huệ của Lee Sanghyeok là điều không thể.
"Ồ. Huynh trưởng nhà Gryffinfor quả là công tư phân minh. Nể tình cậu chính trực như vậy, chuyện này xem như bỏ qua vậy." - Lee Sanghyeok vô cùng bình thản mà thốt ra những lời này.
"Tôi đã nói là không c-" - Kim Kwanghee bắt đầu cảm thấy bực mình.
"Tôi vốn không định báo cáo chuyện này." - Lee Sanghyeok không thèm nhìn vị huynh trưởng nhà Gryffindor, chỉ ra hiệu cho Jeong Jihoon đi theo hắn.
Trước khi Kim Kwanghee kịp trả lời thì đàn anh đã dẫn Jeong Jihoon rời đi. Kim Kwanghee phải mất vài giây để nguôi giận.
Má nó cái tên này!?
Thế là ngay từ đầu đã chẳng có chuyện trừ điểm, anh ta chỉ lợi dụng việc này để Kim Kwanghee "mang nợ một lần".
Ryu Minseok nhìn dáng vẻ như muốn đấm người của anh mình. Anh cậu có vẻ thật sự rất ghét đàn anh Lee Sanghyeok.
"Anh, em xin lỗi." - Ryu Minseok rất tự giác lại gần thủ thỉ với anh mình.
Kwanghee thở hắt ra, đúng thật là điềm không lành mà.
"Chuyện qua rồi, đừng tái phạm là được." - Kim Kwanghee kìm cơn giận lại, không bị trừ điểm suy cho cùng vẫn là chuyện tốt.
Ryu Minseok chưa kịp thở phào thì câu tiếp theo của anh lại khiến cậu cứng người.
"Thế rốt cuộc em đến tìm Jeong Jihoon để làm gì? Đừng bảo với anh là để hai đứa hàn huyên với nhau." - Kwanghee nhìn thẳng vào em mình, không cho Minseok có khoảng trống để né tránh.
--
Jeong Jihoon lẽo đẽo đằng sau vị huynh trưởng nhà mình, điểm đến lại là phòng của vị đàn anh này. Cậu thà rằng anh cứ trách mắng cậu, im lặng thế này lại càng đáng sợ hơn gấp bội.
Lee Sanghyeok ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện mình.
"Bây giờ thì nói thật được rồi chứ?" - Lee Sanghyeok không có biểu cảm gì, không đoán nổi anh ấy có đang tức giận hay không.
Jeong Jihoon trong phút chốc không biết nói gì. Nếu nói dối nữa thì lại khiến mọi chuyện càng tệ hơn. Nhưng cậu cũng không thể nói thật.
Lee Sanghyeok cảm thấy không vui. Từ khi nào Jeong Jihoon lại nói dối rồi? Jeong Jihoon tuy mới năm 2 nhưng đã là một gương mặt vô cùng ưu tú. Cậu là người duy nhất từng nhận được lời khen công khai từ Lee Sanghyeok: "Tôi tin em ấy sẽ trở thành Huynh trưởng, thậm chí Thủ lĩnh nam sinh trong tương lai."
Một nhân vật như vậy mà lại vi phạm những luật cơ bản như rủ rê học sinh nhà khác vào ký túc xá nhà mình? Xuyên suốt năm đầu tiên, Jeong Jihoon được cộng điểm 5 lần, chưa từng bị trừ điểm hay vi phạm bất kì luật lệ gì. Cậu chưa từng đi trễ, thậm chí luôn có mặt sớm tại các buổi học.
Lee Sanghyeok nhớ lại bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồng phục đỏ rồi lại nhìn về phía Jeong Jihoon, không khỏi có vài suy đoán trong lòng.
"Từ khi nào thì nảy sinh tình cảm?" - Lee Sanghyeok vẫn giữ tông giọng không nghe ra được là cảm xúc gì.
Jihoon giật thót, hơi mở to mắt. Không phải chứ, anh ấy phát hiện từ khi nào vậy? Cậu tưởng mình đã che giấu vô cùng cẩn thận trước mặt đàn anh rồi mà.
Lee Sanghyeok nhìn phản ứng của đứa nhỏ trước mặt thì càng thêm khẳng định giả thuyết của mình đặt ra là đúng. Hắn đột nhiên có chút tức giận, nhưng lại không thể nói ra lời trách mắng nào. Hắn có tư cách sao? Bản thân hắn là Thủ lĩnh nam sinh còn yêu đương vụng trộm trong trường cơ mà.
"Em và Ryu Minseok đã tới giai đoạn nào rồi?" - Lee Sanghyeok cố gắng dùng tông giọng ôn tồn nhất để moi thông tin.
"Dạ?" - Jihoon như không tin vào tai của mình.
Jeong Jihoon cảm thấy khổ sở vô cùng. Đàn anh của cậu suy luận kiểu gì mà dẫn đến kết luận này vậy? Đúng là người không có tí kinh nghiệm gì về tình yêu mà.
Cậu và Minseokie thì có thể có cái gì được cơ chứ?!!
--
Đến giờ ăn tối Choi Hyeonjun vẫn không thấy Minseok đâu, cậu nghe bảo có người thấy em ấy đi cùng anh Kwanghee, nhờ vậy mà yên tâm hơn một chút.
Bước vào nhà ăn, cậu loáng thoáng thấy bóng dáng Ryu Minseok đang ngồi ăn với Kim Kwanghee. Minseok thấy Choi Hyeonjun liền vẫy tay gọi anh đến, bọn họ vừa vặn còn đúng một chỗ trống.
Moon Hyeonjun đứng bên cạnh thấy cảnh này liền ra tay.
"Hyeonjun hyung, anh hứa sẽ ăn chung với tụi em rồi mà. Ngoài anh ra không ai dám ngồi chung với tụi em đâu. Tất cả là tại con gấu bự này nè." - Họ Moon vừa dùng cái giọng nũng nịu vừa chỉ chỉ vào Lee Minhyung bên cạnh.
Lee Minhyung cảm thấy mi mắt giật giật, tên tồ này còn dám đem cậu ra để tán trai à. Nhưng lời của cậu ta cũng không sai, mọi người ở Gryffindor có vẻ không thích Minhyung lắm. Đúng hơn là bọn họ sợ cậu.
Choi Hyeonjun chỉ biết cười trước hành động của cậu đàn em cùng tên, ra hiệu cho Minseok mình sẽ ăn riêng.
Con nít thật, trông em ấy không đáng sợ như vẻ bề ngoài nhỉ.
Ryu Minseok ở phía bên này nhìn anh mình ngồi ăn với hai cậu bạn cùng phòng mới. Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhỉ, Minseok có chút ấn tượng với bọn họ. Một người trùng tên với anh cậu, người còn lại thì họ Lee. Ryu Minseok tự nhủ nên tránh xa cậu bạn họ Lee kia một chút. Cậu vẫn còn run người khi nhớ lại cảnh bị anh trai cậu ta tra khảo khi nãy.
Cơ mà anh Hyeonjun làm quen với người mới nhanh thật. Đặc biệt là cậu bạn họ Moon kia có vẻ đặc biệt thích anh ấy. Sau đó như nảy số ra điều gì, Ryu Minseok hơi nhíu mày.
Không phải chứ? Anh cậu có vận đào hoa như vậy à?
Linh tính mách bảo, Minseok quay sang phía dãy ghế nhà Slytherin liền bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Anh Jihoon đang nhìn về phía ba người Choi Hyeonjun. Ánh mắt anh ấy như muốn đem Moon Hyeonjun ném qua cửa sổ vậy. Ryu Minseok tự cảm thấy cậu bạn họ Moon kia thật xấu số. Tuy Jeong Jihoon không lưu ánh mắt lại quá lâu, vẫn có vài người kịp bắt gặp một màn này.
Lee Minhyung đã phát hiện có ánh mắt dõi theo bọn họ từ khi cả ba đặt chân vào nhà ăn. Cậu chỉ im lặng quan sát, kết quả lại phát hiện ra thêm vài thứ thú vị. Lâu rồi cậu mới gặp lại Jeong Jihoon, cảm xúc cũng không thay đổi mấy.
Trông anh vẫn như mọi khi, Jeong Jihoon. Trông thật đáng ghét.
Lee Minhyung sau đó lại phát hiện ở phía bên kia cũng có một bóng hình nhỏ nhắn đang âm thầm quan sát diễn biến ở bên này. Bọn họ vô tình chạm mắt, Minhyung gật đầu cười với đối phương. Ryu Minseok vừa thấy cậu liền quay phắt đi chỗ khác như bị chột dạ.
Lee Minhyung bật cười nhẹ, cậu đáng sợ như vậy sao? Không phải gấu là một sinh vật khá đáng yêu à?
Bên này Kim Kwanghee cũng nhìn thấy khung cảnh máu chó như trong tiểu thuyết này. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu, dự cảm rằng năm học này sẽ không bình yên mà trôi qua.
"Nhà chúng ta là lò đào tạo hồ ly à?" - Kim Kwanghee xúc một muỗng cơm vào miệng sau khi cảm thán.
"Hả?" - Ryu Minseok có chút ngơ ngác. Nhà bọn họ ngoài Choi Hyeonjun ra thì còn ai có vận đào hoa sao?
À phải rồi, còn có anh Hyukkyu mà. Ryu Minseok vẫn còn nhớ lúc trước từng có một vị đàn anh nhà Slytherin một mực theo đuổi anh ấy. Minseok nhớ Kim Hyukkyu do trốn vị đàn anh đó mà không ra khỏi nhà suốt mùa hè năm 4.
Tên gì ấy nhỉ, Son cái gì đấy...
Bên đây ba người nhóm Choi Hyeonjun đang ăn chung có không khí khá tốt. Tiếng trò chuyện liên hồi, người hỏi luôn là Moon Hyeonjun, người trả lời luôn là anh que củi và tên gấu bự.
"Trước đây tụi em chưa tới thì anh ở phòng đấy một mình à?" - Con hổ giấy luôn miệng hỏi đủ thứ.
"À không, trước đây phòng bọn anh cũng có 4 người. Anh Kwanghee bây giờ là Huynh trưởng nên đã chuyển sang phòng riêng, còn 2 người còn lại thì vừa tốt nghiệp." - Choi Hyeonjun vừa trả lời vừa bỏ vào miệng một trái nho.
"Thế anh đã có người yêu chưa?"
Choi Hyeonjun đang ăn nho mà ho sặc sụa. Lee Minhyung ngồi một bên hóng hớt cảm thấy vô cùng thú vị. Còn Moon Hyeonjun thì không cảm thấy câu hỏi của mình có vấn đề gì.
"Ừm, anh chưa."
"Thế còn người trong lòng?" - Họ Moon lại tiếp tục hỏi.
"Ừm... Anh chỉ mới 17 tuổi mà. Trường chúng ta phản đối yêu sớm đó." - Choi Hyeonjun cười giả lả.
Moon Hyeonjun gật gù, cảm thấy vui vẻ. Vậy là anh ấy còn độc thân.
"Thế anh thích kiểu người như thế nào?" - Moon Hyeonjun vô cùng trông chờ vào câu trả lời của anh.
Choi Hyeonjun cười cười, cậu nhóc này muốn ép anh đến chết à? Thế nhưng Choi Hyeonjun cũng thật sự ngồi suy nghĩ câu trả lời.
"Chắc là một người có năng lượng tươi sáng? Cười lên trông vô cùng ấm áp? Ừm, còn có... luôn tin tưởng và ủng hộ anh." - Choi Hyeonjun cười đến nheo cả mắt, tâm trí tràn đầy hình bóng của cậu nhóc to xác hay bám theo anh khi xưa.
Moon Hyeonjun cảm thấy mình có thể đáp ứng những tiêu chí trên, không có gì quá cao siêu. Cậu nhìn đàn anh trước mắt lại đang cười.
Anh ấy hay cười thật, lại còn cười rất xinh.
Lee Minhyung nhìn dáng vẻ của Choi Hyeonjun. Chỉ có ngốc mới không nhận ra anh ấy đang miêu tả người trong lòng của mình. Trớ trêu thay, Moon Hyeonjun chính là một kẻ ngốc.
--
mạch truyện thật sự rất chậm... (đây là lời cảnh báo muộn màng từ tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip