.
sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng xuyên qua lũy tre, chiếu lên sân nhà họ trịnh rộng thênh thang. tôi còn đang lăng xăng quét sân, lòng rối bời vì chuyện tối qua với cậu huân, thì con mén chạy tới, mắt láo liên, thì thào: "lan, bà cả gọi mày vào trong kìa! mau lên, không bà mắng!" trời đất, nghe tới đó, tôi như bị sét đánh ngang tai. bà cả gọi? chắc chắn biết chuyện tôi với cậu huân rồi! tôi run cầm cập, tưởng tượng cảnh bà lôi tôi ra chửi, bảo tôi ranh con dám trèo cao, rồi đuổi tôi khỏi nhà, vạ lây cả cậu. ôi giời, cái thân côi cút này, biết đi đâu mà sống!
tôi lê bước vào nhà, chân nặng như đeo đá, tim đập thình thịch như trống đình. tới cửa buồng lớn, tôi thấy ông phú hộ ngồi chễm chệ ở ghế giữa, bà cả ngồi bên cạnh, mặt nghiêm mà không dữ. cậu huân ngồi đối diện, mặt bình thản như không có gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi, như muốn bảo tôn bình tĩnh tôi nuốt nước bọt, cố lấy can đảm, bước vào, cúi gằm mặt chào.
"dạ... con chào ông, con chào bà."
chưa kịp đứng thẳng, cậu huân đã đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế kế bên cậu. tôi ú ớ, tay chân luống cuống, muốn nói gì mà cổ họng nghẹn lại. trời ơi, ngồi kế cậu huân, trước mặt ông bà, tôi sợ muốn chết, run cầm cậm mà chẳng dám nói. bà cả bỗng đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay bà ấm áp, không lạnh lùng như tôi tưởng. tôi giật mình, ngẩng lên, thấy bà nhìn tôi, mắt hiền từ, miệng khẽ cười.
"lan, con đừng run thế. ông bà gọi con vào, không phải để mắng đâu."
nghe bà nói, tôi ngớ người, cứ tưởng tai mình bị ù. không mắng? trời đất, chẳng lẽ bà không biết chuyện tôi với cậu huân? hay biết rồi mà không giận? tôi lấm lét nhìn cậu huân, thấy cậu khẽ gật đầu, như muốn bảo tôi yên tâm. ông phú hộ hắng giọng, giọng sang sảng nhưng không làm tôi sợ: "hôm qua thằng huân nó kể hết cho ông bà rồi. nó thương con, mà ông bà thấy, chuyện này chẳng có gì là sai."
tôi nghe mà muốn ngã ngửa. cậu huân kể hết rồi? trời ơi, sao cậu không nói trước với tôi, để tôi chuẩn bị tinh thần! tôi lí nhí, giọng nhỏ xíu: "dạ... ông bà... con... con sợ mình không xứng. con chỉ là đứa ở đợ, không thầy không bu, chữ nghĩa chẳng biết. con sợ làm ông bà mang tiếng, sợ người đời cười..." nói tới đó, nước mắt tôi chực trào ra, tôi cúi gằm mặt, tay bấu chặt vạt áo.
thấy thế bà cả cất lời "nhà này giàu không phải họ muốn nói gì cũng được, con yên tâm thằng huân thương con như thế sao nỡ để con buồn tủi" nói xong bà còn lấy từ trong tráp gỗ ra cái vòng tay làm từ cẩm thạch rồi nhét vào tay tôi, thế là tôi hoảng hồn vội đưa lại cho bà.
"bà ơi, quý quá con không dám giữ đâu bà ạ"
nghe thế bà cười nói: "gọi bu đi con, giờ sắp làm dâu nhà trịnh rồi bà cứ mãi quen thói gọi bà. con cứ cầm, đây xem như là bu tặng con"
từ chối chẳng đặng, tay tôi cầm cái vòng mà run run, lòng rối như mớ bồng bong. cái vòng này quý như vậy sáng lấp lánh dưới ánh nắng sau tôi dám cầm đây, sợ mình làm rơi, sợ bản thân không đủ xứng đáng để cầm chiếc vòng này. bà à không, bu thấy tôi như thế liền cười hiền nói.
"lan, con đừng nghĩ ngợi nhiều. cầm cái vòng, sau này sanh đẻ cho thằng huân mấy đứa con, nhà này càng thêm phúc. bu tin con, con là cái phúc của thằng huân mà."
tôi ngại mặt đỏ như gấc, chuyện cậu thương tôi tôi còn chưa hết ngượng mà bu đã tính đến chuyện sanh con đẻ cái. thế là tôi lấm lét nhìn cậu huân, thấy cậu cũng nhìn tôi mà cười, cái kiểu cười mà lúc lùa tôi xuống sông ấy. giời ơi cậu đã đẹp trai rồi mà còn cười kiểu đó với tôi thì tôi xĩu mất! thấy tôi nhìn mà chẳng nói năng gì thì cậu lên tiếng: "em nghe bu nói kìa. sau này tôi với em có cả đàn con, đông vui như ngày hội làng, được không"
nghe cậu nói thế tôi ngại ngùng cúi mặt xuống lí nhí nói: "cậu... cậu đừng có mà trêu em"
ông phú hộ thấy thế, bật cười khà khà, giọng sang sảng "thằng huân, con đừng trêu thằng bé nữa, coi nó ngượng kìa! thôi, hai đứa ra ngoài đi, để ông bà nghỉ. chuyện sau này, cứ từ từ, nhà mình không vội."
ông nói xong, phẩy tay, ý bảo tụi tôi ra ngoài. bu cả gật đầu, thêm vào: "lan, con cứ yên tâm, ở cái nhà này, thằng huân không cho ai làm con buồn đâu."
thế là tôi và cậu ra ngoài, cậu bước phía trước tôi thì lúp xúp theo sau, mừng vì ông bà, à không, thầy bu thương tôi, cậu cũng thương tôi nữa. đang mãi suy nghĩ thì cậu dừng lại lúc nào tôi chẳng hay, cứ thế mà đập thẳng mặt vào cái lưng rắn chắc của cậu, đau ơi đau. tôi định mở miệng hỏi cậu có sao không thì cậu đã lên tiếng trước.
"em đừng sợ, tôi thương em là thương cả đời. em chỉ cần đi bên cạnh tôi thôi" tôi ú ớ chẳng hiểu gì nhưng cũng gật đầu lia lịa.
"dạ em biết rồi, cậu thương em, em cũng thương cậu lắm"
tối đến như thường tôi bưng mâm cơm lên xong định quay xuống nấu nước ấm cho cậu, chưa kịp đi thì bu gọi lại.
"lan, vào đây ăn cùng đi con, lại ngồi kế thằng huân đây này" vừa nói bà vừa kéo tôi lại ngồi cùng cậu. định bụng từ chối thì cậu gấp mấy miếng thịt đưa lên miệng tôi. giời ơi, là cậu đút tôi đấy! thế là bữa đó cậu gắp gì thì tôi ăn nấy, ăn đến no căng cả bụng.
tối cậu cứ nhất quyết bắt tôi qua buồng cậu ngủ, tôi ngại lắm, trước giờ toàn ngủ một mình có ngủ chung với ai đâu chớ. tôi nằm một bên thì cậu nằm một bên, vậy mà thế nào đó mà cậu ôm từ sau lưng tôi một tay xoa eo còn một tay thì luồng vào trong áo tôi mà xoa, tôi nhột lắm, cựa quậy một hồi thì cậu siết chặt hơn, cậu còn hôn hôn, rồi liếm sau cổ tôi nữa. tôi mới vội nói "cậu ơi, buông em ra đi ạ, muỗi chích em quá" thật ra là tôi xạo đó buồng cậu thì làm gì có con muỗi nào chứ sao mà chích tôi được, tại cậu làm tôi ngại quá tim đập mạnh như trống này.
"em ngủ đi để tôi đập muỗi cho em"
"cậu nói như thế em sợ... em không giữ được"
thoắt tiếng gà gáy vang lên, tôi mở mắt thấy mình đang nằm trong lòng cậu huân. sướng thật chứ, ước gì ngày nào cũng được ngắm cậu vào buổi sáng như này. theo cái nếp thường ngày tôi đi ra quét sân, quét xong thì cầm đồ ra bờ sông mà giặt, đương lúc đang giặt thì ai đó ôm tôi từ đằng sau, hoảng hồn định la lên thì cậu dùng một tay cầm tay tôi lên khỏi mặt nước rồi nói.
"trời sáng lạnh lắm, em để tay lên đi, đừng có giặt đồ" vừa nói cậu vừa xoa xoa tay tôi.
tôi bật cười thành tiếng, nhớ lại cái lúc mà tôi làm sai thì bị cậu đánh rồi nhìn lại cậu bây giờ, khác nhau một trời một vực luôn đó nha!
"em làm quen rồi không thấy lạnh đâu, cậu né ra cho em giặt không là em nấu cơm trễ đó" nói xong tôi định tiếp tục giặt thì cậu kéo tôi đứng lên rồi ngồi vào chỗ vừa nãy tôi ngồi.
"em đứng một bên đi, để tôi giặt cho, tay em lạnh thế này tôi xót lắm" tôi hoang mang, cậu giặt đồ hả, trịnh chí huân giặt đồ à, kể ra khéo người ta tưởng tôi đùa ấy chứ. nhưng tôi đâu thể để cậu giặt dùm tôi được.
"ấy, cậu né ra cho em giặt, cậu giặt có sạch đâu"
"em yên lặng đi, không là tôi đánh em đấy"
"bị đánh cũng được, cậu ra để cho em giặt" đò đưa qua lại mãi mà cậu chẳng chịu để cho tôi giặt, thế là tôi chỉ có thể đứng kê bên mà ngóng thôi đợi cậu giặt xong thì tôi đem phơi vậy. ấy vậy mà cậu cứ thế bưng chậu đồ đi luôn làm tôi í ới chạy đằng sau.
"cậu đưa đây em bưng cho, chậu đồ nặng lắm" vậy mà cậu cứ đi thẳng chẳng chịu dừng bước làm tôi cũng phải lốc cốc theo sau. ô, vậy là hôm nay cậu huân giặt đồ rồi phơi đồ dùm tôi ấy hả?
còn đang suy nghĩ thì cậu kêu tôi đi theo, chẳng nghĩ ngợi gì tôi cũng lụp xụp theo cậu. mà sao cái cảnh này quen thế nhỉ, ai ngờ cậu bắt tôi nằm lên cái sập gù quen thuộc, mà hình như cậu chẳng đánh bằng roi mây nữa, cậu đánh tôi bằng tay. thế là tôi chỉ có thể nằm đó mà bị cậu đánh vài cái vào mông. mà không đau lắm, chắc tại cậu thương tôi nên đánh nhẹ, vừa đánh cậu vừa nói.
"sau này tôi bảo em đừng làm gì thì không được cãi, nghe chưa?"
"may mốt thấy lạnh thì đừng có giặt đồ, để mấy đứa khác làm, nghe chưa"
tôi chỉ biết nằm một dạ hai vâng không dám hó hé gì. rõ ràng là bu nói xạo tôi, sao bu bảo cậu huân thương tôi lắm không nỡ để tôi buồn tủi. mà giờ tôi tủi sắp khóc rồi nè. trước kia ngày nào tôi cũng giặt trời lạnh muốn chết mà cậu có ngó ngàng gì đâu, vậy mà sao giờ cậu đánh tôi chứ. nghĩ tới là mũi cay xè, nước mắt tự động trào ra. thế là tôi khóc một trận to, xã hết nổi uất ức trong lòng mình ra.
tôi khóc đến nỗi không biết cậu dừng đánh tự lúc nào. thấy cậu lo lắng dỗ dành tôi.
"tôi xin lỗi, lan ơi, em đừng giận tôi, là tôi sai, tại tôi xót em quá, tay em lạnh mà tôi nói em chẳng nghe, nên tôi mới bực, em đừng có khóc tôi xót lắm, em nín đi. em có đau ở đâu không" thấy cậu hỏi thế nước mắt tôi lại càng trào ra nhiều hơn cậu đúng là cái đồ đáng ghét! sao không đánh mà dỗ tôi lầm chi để tôi khóc to hơn thế này.
mãi một lúc sau tôi mới nói năng bình thường được "dạ, em hông có đau, chỉ là em tủi lắm ngày trước cậu có đá hoài gì tới em đâu chỉ toàn sai vặt em mà nay cậu lại đánh không cho em làm"
tay cậu vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói "là tôi sai, em đừng giận nhé, là tôi không kiềm chế được bản thân lỡ làm em đau, mắt em bị sưng rồi này, đừng khóc nữa. do hồi xưa tôi chưa thương em, giờ tôi thương em, nhìn em làm gì tôi cũng xót, không muốn em động tay động chân. hay em đừng làm nữa, cứ để tụi người hầu làm"
nghe thấy thế tôi lắc đầu ngoày ngoạy nói "em biết cậu thương em, em không giận cậu đâu. nhưng mà em làm quen rồi, không nghỉ được" cậu cũng không nói gì nữa chỉ ôm tôi vào lòng mà dỗ.
tối đó tôi đang ngồi may cho cậu cái áo mới bên khung cửa sổ thì cậu bảo.
"em cởi quần ra đi" tôi ngớ người, hỏi lại cậu.
"cởi quần mần chi ạ"
"để tôi đắp thuốc cho em, hồi sáng đau lắm phải không. lại đây tôi đắp cho"
nghe vậy thì tôi hí hửng chạy lại, mặc dù cậu đánh không đau lắm, không phải tôi chê cậu sức yếu đâu! mà tôi khoe cậu thương tôi nên mới đánh nhẹ đấy nhé. thế là tôi cởi quần xuống cho cậu đắp thuốc.
mà ngộ tối rồi cậu còn tắm làm chi, chẳng phải hồi nãy cậu tắm rồi sao ta. thế là tôi chạy theo hỏi.
"cậu có cần em nấu nước nóng hông"
"em cứ nằm nghỉ đi không cần nấu đâu, tôi tắm một lát là vào" nghe cậu nói thế tôi chẳng dám cãi sợ bị đánh, thế là quay vào buồng nằm lo lắng sợ nước lạnh quá cậu tắm không được, rồi sợ sáng mai cậu bị cảm lạnh. nằm được một lúc thì cậu cũng vào, tôi vội xuống giường chạy tới chỗ cậu. đúng như dự đoán người cậu lạnh ngắt. thế là tôi đi với cậu lên giường, mới đầu cậu còn xua tôi, bảo tôi nhé ra người cậu lạnh lắm. nhưng mà tôi đâu có chịu.
"người em ấm mà, cậu không chê thì để em ủ ấm cho cậu" nói xong tôi lăn cái vèo về phía cậu, ôm ôm cho cậu ấm lên.
mấy mùa lúa trôi qua, tôi ngày nào giờ đã mười bốn đến cái tuổi cập kê. ấy, không phải cập kê cho tôi, mà là cập kê cho mấy đứa người làm trong nhà cơ. nào là cái mén với thằng tí, rồi con hạnh với thằng lam, mấy đứa ngày nào còn làm cùng tôi giờ có ý với nhau hết rồi. tôi cũng vui lây, chúng nó có người nương tựa không phải côi cút một mình nữa.
tối nọ, đang ngồi vá lại cái áo rách cho cậu huân thì cậu huân bỗng hắng giọng, nhìn tôi thật lâu rồi nói.
"lan này, em thấy cái mén, cái hạnh nó sắp có đôi có cặp rồi không?"
tôi gật đầu, "dạ, em thấy. mấy đứa nó cũng đến tuổi rồi, đáng lẽ ra hồi trước phải là chị ba đẹt..." tôi chưa nói hết câu, cậu đã ngắt lời.
"thế còn em?"
tôi ngơ ngác: "dạ, em thì... em còn lo làm nuôi thân" cậu huân nhíu mày, tiến lại gần tôi, nắm lấy bàn tay đang cầm kim chỉ của tôi.
"duyên đã hứa rồi, em định thất hứa tôi sao?"
"ý... ý cậu là cưới em sao?" ngực tôi đập rộn ràng, chẳng còn tâm trí đâu mà may vá.
cậu cười, cái kiểu cười hút hồn mà tôi ngất ngây: "bu bảo là phải cưới em cho tôi ngay, kẻo tôi cứ lẩn quẩn tối ngày chỉ biết có em. thầy bảo cưới vợ là cưới đức, cưới duyên, chứ không cưới danh phận. lan của tôi, em cưới tôi nhé"
rồi cậu ghé sát tai tôi mà thì thầm "thầy bu đã đi xem ngày rồi đặc biệt là trang sức. bu bảo phải làm một bộ kiềng vàng, vòng xuyến, hoa tai, nhẫn bằng vàng ròng, loại năm chỉ mỗi món, để cho cô dâu nhà họ trịnh không thua kém ai. bu bảo em phải đeo lên cho lấp lánh cả một vùng"
tôi sửng sờ, thầy bu đã tính tới chuyện đó rồi sao, càng nghĩ tôi càng vui, phải chăng ông giời bù đấp cho những ngày lang bạc của tôi bằng việc tôi gặp được cậu huân không nhỉ, hay cậu chính là ông giời, hay cũng hay nhờ.
đang mơ màng thì cậu huân cúi xuống, môi cậu chạm nhẹ lên trán tôi, rồi trượt xuống má, xuống cổ. tôi run bần bật, vừa muốn đẩy cậu ra, vừa chẳng nỡ. "cậu... đừng, lỡ bu thấy thì chết em"
tôi lắp bắp, giọng yếu xìu, chẳng có sức cãi. cậu cười, cái cười gian gian quen thuộc: "bu ngủ say rồi, ngoài kia gió mát thế này, chỉ có tôi với em thôi."
rồi cậu chẳng nói thêm, chỉ bế tui đặt lên cái sạp gỗ trong buồng, cái sạp tui quét dọn sạch bong hàng ngày. ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vô, mờ mờ chiếu lên người cậu, làm tui nhìn mà ngẩn ngơ. cậu đẹp thiệt, cái đẹp của trai làng vừa rắn rỏi vừa dịu dàng. cậu cúi xuống, hôn tui, lần này không nhẹ nữa, mà sâu hơn, như muốn kéo tui vào cả thế giới của cậu. tay cậu luồn vô áo tui, nhẹ nhàng mà ấm áp, làm tui nhột, muốn cựa quậy, nhưng cậu giữ chặt, thì thầm. "lan, đừng sợ, tôi thương em"
tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết mặt mình nóng ran, tim đập loạn xạ. cậu cởi áo tôi ra, từng chút một, như sợ tui giật mình. tôi ngượng, muốn lấy tay che lại, nhưng cậu gỡ tay ra, giọng ngọt như mía lùi.
"em đẹp lắm, để tôi ngắm em một chút, nhé" rồi cậu kéo tôi vào lòng, da thịt chạm nhau, nóng hổi, làm tôi quên hết ngại ngùng. cậu hôn khắp người tôi, từ cổ xuống vai, xuống ngực, mỗi cái hôn như lửa, đốt cháy cả người. tôi lí nhí:
"cậu... em nhột quá" chẳng hiểu sao cậu chỉ cười, ôm tôi chặt hơn.
dưới ánh trăng mờ ảo, trong cái buồng thơm mùi gỗ, tôi với cậu quấn lấy nhau, như hai con cá quẫy dưới sông, vừa lạ vừa tự nhiên. tôi chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết để cậu dẫn dắt, để cái cảm giác ấm áp, rạo rực ấy cuốn đi. tiếng gió ngoài sân vẫn thổi, tiếng lá tre xào xạc, như hát bài ca quê, hòa cùng nhịp tim.
vậy là tôi với cậu ăn cơm trước kẻng, nhờ?
thân em thời trắng phận em tròn,
bảy nổi ba chìm mấy nước non.
rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
nhưng em vẫn giữ tấm lòng son.
mấy ngày sau, bu gọi tôi vào trong, đưa cho tôi bảy tráp trầu, một vòng xuyến, một bộ kiềng vàng, ba con gà chín, hai chum rượu nếp cái hoa vàng, ba dĩa bánh xu xuê được xếp tầng. tôi nhìn mà hoa cả mắt.
"đây là sính lễ mà nhà ta chuẩn bị cho con, con cứ cầm lấy. mấy hôm trước bu đi xem ngày rồi. ngày rằm tháng hai sắp tới, nhằm vào tiết lập xuân, là ngày đại cát, đại lợi, trúng vào cung phúc đức, hợp với tuổi hai đứa lắm. giờ thìn rước dâu"
đấy là câu duy nhất tôi nhớ khi bước ra khỏi buồng của thầy bu. nhìn đi xem lại mấy món sính lễ tôi quyết định đem hai con gà với hai dĩa bánh xu xuê qua cho bà ngót. đang lay hoay không biết cầm thế nào cho hết thì cậu huân đưa tay ra lấy hai dĩa gà từ tay tôi.
"tôi đi với em nhé"
thế là tôi đi trước cậu theo sau, một lúc cũng xuống làng hương tới cái sạp vải của bà ngót. thấy tôi bà cũng không thể hiện cảm xúc gì mà chỉ liếc mắt qua nhìn.
"bà ơi, con gửi bà ạ" nói xong tôi để hai dĩa bánh xu xuê xuống, cậu cũng để hai dĩa gà xuống. thấy đồ ngon trước mắt bà liền niềm nở thay đổi thái độ, tươi cười nói.
"ô, bà cảm ơn, nhọc hai đứa quá"
tôi không biết phải nói thêm gì nay đành xin phép bà cùng cậu ra về. trên đường về cậu chẳng nói gì, mà tay cậu luồng vào tay tôi rồi siết lại, tôi cũng nắm lại tay tay cậu.
một con đường, hai bóng người.
thoáng cái ngày cưới cũng đến, mọi việc đều diễn ra suông sẻ. khi trước dù có mơ tôi cũng chẳng dám mơ cảnh này, mà nay lại thành sự thật mới tài! chính thức làm vợ cậu, làm dâu nhà họ trịnh.
từ lúc gả cho cậu thì cũng chẳng thay đổi mấy, thầy bu vẫn vậy, chỉ có việc là giờ đây cậu không cho tôi động vào gì cả, sáng thì tôi đi cùng cậu, trưa thì tôi ra vườn chăm hoa, tối đến lại chung chạ với cậu.
không chỉ thế, mỗi đêm cậu cứ lột hết quần áo tôi ra mà cày cuốc hăng say. tôi chỉ có thể nằm dưới mà í ới gọi tên cậu. chẳng biết sức đâu mà cậu cứ làm mãi! mà mỗi lần làm xong cậu cười thấy ghéc lắm!
thế là có ngày cậu làm tôi sưng bụng, cả nhà vui lắm, tôi cũng vui nữa. tháng ngày tiếp theo cậu cứ dính tôi mãi, nói thế nào cũng không chịu tách ra, tôi đành chịu, cứ thế mà chiều chồng, chồng muốn làm gì tôi cũng cho.
dăm bữa nữa tháng tôi sanh ra cho cậu một thằng con trai quý tử.
đặt tên là trịnh mẫn thạc.
___________________________
không biết ở đây có ai thích thơ của hồ xuân hương không nhỉ. mình thì thích lắm, thơ bà tục thì không đúng mà không tục thì cũng chẳng phải. mê thơ của bà lắm.
sao tui viết xong rồi đọc lại thấy sến sến kì kì sao á. hay là tui ẩn truyện đây trời, đọc lại thấy ngượng sao á😭😭💔
mong các cao nhân cho tui ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip