extra
tên tôi là châu huyền lan, nghe thì cứ tưởng con nhà dòng dõi, học hành tử tế, chữ nghĩa đầy mình. nhưng đời nào mà đẹp thế! tôi sinh ra ở làng hương, cái làng nhỏ xíu nằm nép bên lũy tre xanh, nơi mà cái nghèo nó bám dai như đỉa. chữ nghĩa với tôi là thứ xa xỉ, cả đời chưa từng thấy mặt mũi cái trường làng ra sao. từ nhỏ, người ta đã gọi tôi là "đồ không thầy không bu". hồi bé nghe câu đó, tôi ngơ ngác chả hiểu gì, cứ nghĩ là người ta khen mình tự lập. mãi lớn lên, biết chút lẽ đời, tôi mới thấm: ối giời, hóa ra người ta đang xỉa xói cái thân côi cút, không cha không mẹ của tôi đấy!
hồi còn nhỏ xíu, tôi lủi thủi lang thang khắp làng, bụng đói meo, chỉ mong mót được cái gì bỏ vào bụng. nhà nào khá giả thì ăn miếng cơm độn sắn với thìa tương bần. còn không thì vài củ sắn luộc, ai mà rủng rỉnh lòng thương để bố thí cho một thằng oắc con như tôi đâu! thế mà trời thương, một hôm tôi lếch thếch ngang qua sạp vải dệt của bà ngót, bà ấy ngoắc tôi lại, mắt lườm lườm, miệng nói tỉnh bơ:
"mày muốn làm cho sạp tao không? một ngày tao trả hai mươi đồng, ngủ ở góc nhà, còn cơm nước thì tự lo."
nghe xong, tôi cứ tưởng mình đói quá hóa mơ! hai mươi đồng, với tôi, là cả một gia tài. có tiền, có chỗ ngủ, thế là hết lo đói, hết sợ lạnh. tôi đứng ngây ra, miệng há hốc, sợ bà ngót đổi ý, chửi tôi ngốc. chẳng kịp nghĩ, tôi vội vàng đáp:
"dạ, dạ, con cảm ơn bà! làm trâu làm ngựa gì con cũng chịu hết!"
nói xong, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày. thế là từ hôm đó, đời tôi như được chắp vá thêm một mảnh. số tiền hai mươi đồng ít ỏi, mua được hai củ sắn là hết veo, nhưng chí ít tôi không còn phải lủi thủi xin ăn khắp làng. cuộc sống của tôi, nói sao nhỉ, nó nhỏ xíu, giản đơn, gói gọn trong cái sạp vải của bà ngót, ngày ngày lăng xăng dọn hàng, gấp vải, nghe bà càm ràm.
một buổi chiều nọ, bà ngót đóng sạp sớm hơn thường lệ. tôi nhón túi, đếm mấy đồng lẻ, hí hửng định chạy ra chợ mua củ sắn lót dạ. vừa đi vừa ngó nghiêng, tai tôi bỗng dỏng lên vì tiếng nói léo nhéo phát ra từ cái chái nhà lợp rạ sau lũy tre. tò mò, tôi lò dò bước tới, càng gần càng nghe rõ. hóa ra là giọng ông thầy đồ đang dạy học, giọng sang sảng, lúc trầm lúc bổng. tôi kiễng chân, mắt dán vào khe cửa, muốn xem con chữ mà người ta hay nhắc nó nom trông ra làm sao, hình thù thế nào.
nhìn vào trong, tôi thấy mấy đứa trẻ trạc tuổi mình, đứa nào cũng cắm cúi viết gì đó trên giấy dó. bỗng dưng, một thằng nhóc ngồi gần cửa ngẩng lên, mắt chạm mắt tôi. ôi mẹ ơi, tim tôi đánh như trống ngày hội, muốn rụng ra ngoài! tôi vội thụp xuống, mồ hôi túa ra, tự chửi mình: "sao mà ngu thế, huyền lan ơi! nhỡ thằng đó mách thầy, thầy lôi ra đánh thì toi đời!" nghĩ tới củ sắn chưa kịp mua, tôi lại càng hoảng. thôi rồi, chắc chết đói mà còn bị đòn!
hoảng quá, tôi co giò chạy thẳng ra chợ, vừa chạy vừa nghĩ: "thôi, mua củ sắn ăn cho no cái đã, nhỡ bị đánh thì cũng đỡ tiếc!" nhưng tới nơi, sạp sắn đã dọn mất tiêu. trời ơi, số tôi sao khổ thế này! đói meo, lại còn lo bị đánh, tôi đành lê bước quanh chợ, chẳng dám về sạp bà ngót. nhỡ người ta kéo tới đánh, vạ lây bà thì tôi mang tội chết!
đang thất thểu thì bỗng có bóng người trước mặt. tôi giật bắn, ngỡ là thằng nhóc trong lớp học. đời tôi thế là xong! chưa kịp quay đầu chạy, giọng nói lạnh tanh vang lên:
"khi nãy nhìn lén cái gì đấy?"
"dạ... dạ..." tôi ấp úng, chẳng lẽ khai thật là muốn ngó con chữ? nói thế chắc bị đánh to! tôi líu lưỡi, chỉ muốn có ai đó nhảy ra cứu cái thân côi cút này.
"muốn tôi mách thầy không?" giọng nói như sét đánh ngang tai. tôi hoảng hồn, quỳ rạp xuống, tay bấu chặt ống quần người ta, miệng van xin:
"dạ, đừng, đừng mách thầy! cậu muốn gì tôi cũng làm!" trời đất, bấu vào mới biết vải quần người này mềm mịn, thơm phức, chắc đắt lắm. tôi càng sợ, nghĩ phen này chắc chết thật!
người kia thấy tôi quỳ bấu quần, vội nói: "thôi, đứng lên đi, quỳ thế tốn thọ tôi lắm!" rồi gỡ tay tôi ra. tôi nhất quyết không buông, giọng run run:
"đứng lên thì cậu có tha không? không thì tôi quỳ luôn ở đây!" tôi bấu chặt hơn, mắt nhắm tịt, sợ bị ăn đòn.
một lúc sau, không thấy động tĩnh, tôi liều ngước lên. trời đất, gương mặt người kia lạnh như tiền, không chút cảm xúc. tôi hoảng, nghĩ mình ngoan cố quá làm người ta tức rồi. đang định buông tay thì người đó phán:
"tôi không mách thầy đâu, nhưng tôi đang cần một đứa hầu. chịu làm không?"
tôi ngớ ra, lắp bắp: "dạ... nhưng còn sạp vải của bà ngót..."
"thế thì ngày mai tới." nói xong, người đó quay lưng đi thẳng, bỏ lại tôi đứng ngẩn tò te giữa chợ. trời nhá nhem tối, tôi mới hoàn hồn, lững lờ về sạp, lòng rối như tơ vò.
về tới sạp, thấy bà ngót đang ăn cơm, tôi ngồi xuống, đánh liều hỏi: "bà ơi, bà có biết ai cao cao, đẹp trai, nhà giàu, trạc tuổi con ở gần đây không?" xía, khen người ta đẹp trai mà tôi tức anh ách, nhưng công nhận, người đó đẹp thiệt.
bà ngót nghe xong, mắt lườm xéo, giọng nghi ngờ: "trạc tuổi mày mà nhà giàu? chắc là trịnh chí huân, con trai ông phú hộ trịnh ở làng đổng. mày hỏi làm chi? bộ gây chuyện với người ta hả?"
tôi vội chối bay: "dạ, đâu có! bà ơi, chắc con xin nghỉ làm ạ." nói xong, tôi cúi gằm, sợ bà chửi.
bà ngót nghe thế, dừng đũa, mắt lườm sắc như dao: "nghỉ? thằng ranh con! mày tưởng cái thân không thầy không bu dễ kiếm miếng ăn lắm à? tao cưu mang mày, cho mày chỗ ngủ, thế mà đòi bỏ? thôi, có chỗ ngon hơn thì cứ đi. nhưng đừng hòng quay lại xin xỏ tao!"
nghe bà nói, lòng tôi vừa tủi vừa cay. hóa ra bà giữ tôi vì cần một thằng làm công không lương, chứ thương xót gì đâu! tôi cố kìm nước mắt, lí nhí: "dạ, con cảm ơn bà đã cưu mang." rồi lặng lẽ về góc nhà, nằm trên manh chiếu rách, trằn trọc cả đêm. tất cả chỉ vì cái tò mò con chữ của tôi mà thành ra như thế này rồi!
sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, tôi đã thu dọn mớ đồ lề vỏn vẹn cái chiếu rách với đôi đũa tre, lặng lẽ rời sạp. lòng tôi bâng khuâng, vừa lo vừa sợ. tới cổng nhà họ trịnh, tôi ngẩn tò te. cổng to đùng, gỗ lim bóng loáng, đinh đồng sáng chói, hai bên treo câu đối sơn son thếp vàng. đúng là nhà giàu, sướng từ cái cổng!
đang ngó nghiêng thì giọng nói sau lưng làm tôi giật bắn: "tưởng cậu không dám tới"
tôi quay lại, thấy trịnh chí huân đứng đó, mặt vẫn lạnh tanh. tôi vội cúi đầu, lí nhí:
"dạ, đã hứa thì tôi phải tới ạ."
thế là từ đó, tôi thành đứa hầu cho cậu huân. nghe người đời đồn cậu nho nhã, học cao hiểu rộng, nhưng sao tôi thấy cậu cứ đè đầu sai vặt tôi hoài! nhà cậu thiếu gì người làm, vậy mà cứ bắt tôi chạy tới chạy lui, từ bưng trà tới lau bàn xong giặt đồ rồi tới lại nấu cơm hết lại nấu nước, đã thế mỗi lần tôi làm sai thì cậu lại bắt tôi nằm lên cái sập gụ mà dùng roi mây nện vào mông tôi vun vút, ấy mà được nằm trên cái sập gụ sang thế bị đánh tôi cũng vui, không thấy đau! vậy mà suy đi nghĩ lại thiếu điều chỉ còn việc làm chủ của cái nhà này là tôi chưa làm thôi đấy! thế thôi chứ tôi nào có cái gan đó. cậu huân hay sai tôi như thế, nhưng chưa bạc đãi tôi bao giờ, tôi biết ơn lắm.
ở lâu mới biết thì ra cậu huân lớn hơn tôi ba tuổi, thế là từ đó tôi xưng em gọi cậu. thấy cậu chẳng nói năng gì thì cũng theo cái nếp mà thành.
chẳng còn cái thời những bước chân đầu tiên theo hầu cậu. thoắt cái tôi cũng đã đến cái tuổi mà người ta thường hay gọi là trổ mã. tôi cao hơn được một chút, chấm hết, cuộc đời thật quá bất công đi mà, tôi không cam lòng! sao cái thời cậu huân trổ mã, cậu đẹp trai lai láng, cao vượt hẳng tôi cái đầu, tướng cũng phát to ra khiến mấy bộ quần áo hồi trước chẳng bận vừa nữa làm tôi thức mấy đêm liền khâu cho cậu vài bộ đồ mới sợ cậu không có gì để bận, kim còn đâm vào tay tôi đây này! khi ấy tôi nóng lòng mong tới lúc bản thân cũng được như thế lúc đó thì cậu khỏi chê tôi vừa đen vừa xấu, ngủ mơ thấy mấy đêm liền. vậy mà giờ chỉ cao được có chút.
nhắc tới chuyện cậu huân chê tôi thì tôi buồn lắm. suốt ngày cậu cứ chê tôi mãi thôi! nhiều lúc tôi thắc mắc bản thân xấu đến mức mà người ta không muốn nhìn luôn sao. ấy vậy mà tôi đâu dám hỏi cậu lỡ cậu bực rồi lại tiện tay bắt tôi nằm lên cái sập gù sao.
hôm nọ, cậu huân nhà tôi có việc phải đi ra đồng coi tụi tá điền làm ăn ra sao. bình thường thì tôi đâu có được theo hầu cậu, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, hay cùng lắm là đun nồi nước ấm cho cậu tắm lúc về. vậy mà lần này, tự dưng cậu lại cho tôi đi theo tôi ngớ người, thấy lạ, nhưng mà được đi theo cậu ra đồng thì đúng là hiếm như vàng, thế là tôi hí hửng chạy theo. cậu bước một bước dài thườn thượt, tôi lóc cóc hai bước mới kịp, cứ thế mà lúp xúp chạy theo sau.
đi một hồi thì tới nơi. cậu bảo tôi đứng yên một góc, đợi cậu xong việc thì về. tôi dạ cái rụp, đứng im thin thít như cây cột, mắt cứ ngó nghiêng mấy thửa ruộng xanh mướt dài đến nổi xa tít vẫn chưa thấy điểm dừng, gió thổi mát rượi. chờ một lúc, cậu xong việc, vẫy tôi về. trên đường, ngang qua bờ sông, tôi còn đang mải mê ngó nghiêng mấy con cá lượn dưới nước, thì bỗng nghe ùm một cái to đùng! tôi giật bắn mình, nghĩ bụng trời đất, ai nhảy sông hay té sông đây? nhưng mà ngó quanh, đất nhà cậu, ngoài tôi với cậu hai thì làm gì có ai!
hoảng hồn, tôi nhìn xuống sông, chỉ thấy sóng nước lăn tăn, mà cậu huân thì biến đâu mất tiêu! tôi sợ xanh mặt, nghĩ bụng chết rồi, cậu mà có bề gì, tôi có mười cái mạng cũng không đền nổi! không kịp nghĩ ngợi, tôi nhảy cái ùm xuống sông, lặn hùng hục kiếm cậu. ai dè, vừa ngoi lên, đã thấy cậu hai đứng sờ sờ trên bờ, ướt nhẹp, tay kéo phắt áo tôi lôi lên. lên tới nơi, cậu cười khanh khách, cái mặt khoái chí thấy mà ghét. tới lúc đó tôi mới ngớ ra là bị cậu chơi một vố rồi.
cậu hai còn trêu: " lo cho tôi dữ ha, nhảy sông cái một, lẹ hơn cá lội!" tôi quê độ, mặt đỏ như gấc.
thế là tối về tôi bị cảm lạnh cả người bẹp dí trong cái kho chứa đồ, nghe tiếng cậu gọi mà tôi chẳng thể í ới đáp lại nổi, chắc tôi bị cảm nên cậu không đánh đâu nhỉ. vừa nhắm mắt vừa nghe tiếng bước chân của cậu lại gần cái chỗ tôi đang nằm không biết cậu nghĩ gì mà xoay lưng bỏ đi, lúc sau thì tôi cảm nhận được cái mền bông của cậu đắp lên người tôi. như này là cậu đang lo cho tôi, nhở? cứ thế mà tôi nhắm mắt ngủ luôn.
ấy mà từ cái lúc tôi trổ mã hình như cậu quan tâm tôi hơn trước, nhỉ? phải nói sao ta. hồi trước mỗi lần làm sai thì sẽ nằm lên sập để đánh mà nay cậu không thế, rồi mỗi lần tôi nói chuyện với mấy đứa người làm trong nhà thì mặt cậu lạnh tanh lại còn hầm hầm trông thấy mà sợ. rồi còn gì nữa nhỉ cậu dịu dàng hơn trước hả, nào là cậu đưa tôi mấy bộ đồ cũ của cậu để tôi mặc, nghe đồ cũ vậy thôi chứ toàn làm từ vải gấm, lụa vạn phúc không ấy, cậu cũng đụng vào người tôi nhiều hơn trước, cứ mỗi lần tôi đang đứng thổi cơm thì cậu lại đứng sau lưng tay xoa eo tôi mấy cái rồi bỏ đi. rồi còn ti tỉ việc khác nữa.
mà hình như tôi cũng bị gì rồi ấy, mỗi lần thấy cậu hai ngực tôi đập nhanh như trống ngày hội rồi mỗi khi rảnh tôi vu vơ nhớ mặt của cậu nữa chớ. tôi có đem đi hỏi thì mấy đứa người làm, thì tụi nó bảo đó là thương là thích, không lẽ tôi thích cậu hai sao!
thế là lòng tôi rối thành một cục như tơ vò, chẳng dám nhìn cậu chỉ lo làm cho xong việc này rồi tới việc khác, kiếm cái chi để mần không nhớ đến cậu nữa. ấy vậy mà tôi đang phơi đồ lên sào thì cái mén lân la lại hỏi chuyện tôi.
"bộ, mấy nay mày làm gì cậu giận à, mấy lần mày nói chuyện với bọn tao thì cậu cứ liếc bọn tao mãi, cũng khó tính hơn nữa nên mấy bữa nay trong nhà đâu đứa nào dám hó hé gì đâu" nói xong nó còn nghía gì đó sau lưng tôi rồi vội cụp mắt chạy biến đi đâu mất.
thấy thế tôi cũng quay ra sau lưng xem cái mén thấy gì mà chạy nhanh thế. vừa quay qua tôi lập tức chửi con mén trong bụng, trời đất sao nó không nói với tôi cậu đứng sau lưng tôi vậy!
"dạ... dạ em chào cậu" vừa nói tôi vừa cuối mặt xuống lấy đồ lên phơi, giời ơi ai cứu tôi với! con mén mày ác lắm!
đợi tôi phơi xong chậu đồ cậu mới lên tiếng: "mấy nay em né mặt tôi đấy à" giọng cậu đều đều mà sao làm tôi sợ quá, thế là tôi lắp bắp trả lời.
"dạ... dạ em nào có cái gan đó, cậu nghĩ oan cho em quá" tôi lấm lét nhìn cậu, sợ nói gì làm cậu không vui. bỗng nhiên cầm tay kéo tôi vào trong nhà, mấy đứa người làm trong nhà cũng rướn cái cổ ra xem có chuyện gì, tôi lại càng sợ, chẳng nhẽ cậu biết chuyện tôi thích cậu rồi sao vậy là cậu sẽ đuổi tôi sao. mãi suy nghĩ mà cậu kéo tôi vào buồng lúc nào không hay
"em biết rồi à"
tôi ú ớ chẳng hiểu cậu đang nói gì: "dạ, biết gì cậu"
"biết chuyện tôi thích em" nghe tới đây tô ngớ người, còn tưởng tai bị ù nên không nghe rõ.
"cậu chọc em hả" vừa nói xong tôi thấy mặt cậu tối sầm, miệng nhắc lại từng chữ.
"tôi nói, tôi thích em"
nghe cậu huân nói "tôi thích em" lần hai, tôi đứng chôn chân, miệng há hốc như cá mắc cạn. trời đất quỷ thần ơi, tôi nghe lầm hay cậu nói thật? cái đầu tôi quay mòng mòng, tim đập thình thịch như trống đình, muốn rụng ra ngoài. tôi lấm lét ngó cậu, thấy đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, không chút đùa cợt, mà như có ngọn lửa nhỏ cháy trong đó. nhưng mà, ôi giời, càng nghĩ tôi càng run, cái vui chưa kịp thấm thì nỗi sợ đã ập tới như sóng sông.
"dạ... cậu... cậu nói thiệt hả?" tôi lí nhí, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, tay bấu chặt vạt áo đến nhàu nhĩ. "cậu đừng chọc em nữa, em... em sợ lắm..." nói xong, tôi cúi gằm mặt, chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ ngượng. thích tôi? cậu huân con trai ông phú hộ trịnh, nhà cao cửa rộng, chữ nghĩa đầy mình, lại đi thích một đứa như tôi? một đứa không thầy không bu, cả đời chưa thấy mặt con chữ, quần áo thì vá chằng vá đụp, ăn còn không đủ no? trời ơi, nghe cứ như chuyện cổ tích, mà cổ tích thì làm gì có thật!
cậu huân nhíu mày, bước tới gần hơn. tôi hoảng, lùi lại một bước, lưng đụng vào cái bàn gỗ trong buồng, nghiên mực trên bàn kêu lạch cạch. cậu đứng gần đến mức tôi nghe được cả tiếng thở của cậu, mùi trầm hương từ áo cậu thoang thoảng làm tôi càng thêm rối. "sợ gì?" cậu hỏi, giọng trầm trầm, nhưng không còn lạnh tanh như mọi khi, mà như có chút gì đó... dịu dàng, như hôm cậu đắp mền cho tôi trong kho. "sợ tôi xạo em, hay sợ cái gì khác?"
tôi nuốt nước bọt, đầu óc rối như tơ vò. muốn nói gì đó cho ra hồn, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. sợ, trời ơi, tôi sợ đủ thứ! sợ thầy bu cậu biết chuyện, lôi tôi ra đánh chết vì tội dám mơ mộng tới cậu. sợ người đời ngoài kia dèm pha, chỉ trỏ, bảo tôi là thằng ranh không thầy không bu mà dám trèo cao, dám đụng tới cậu chủ nhà họ trịnh. sợ chính mình, sợ cái lòng mình nó yếu đuối, nó đã trót thương cậu từ bao giờ, mà tôi nào dám ngỏ!
"dạ... em..." tôi ấp úng, mắt cay xè, nước mắt chực trào ra. "em sợ... sợ thầy bu cậu không cho. cậu là con nhà giàu, nhà cao cửa rộng, còn em... em chỉ là đứa hầu, cái thân côi cút, chữ không biết, mặt mũi thì xấu xí. người ta mà biết, chắc cười vào mặt em, bảo em ranh con mà dám mơ chuyện không đâu. rồi... rồi nhỡ thầy bu cậu giận, đuổi em đi, em biết sống sao đây..." nói tới đó, tôi không kìm được nữa, nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. tôi đưa tay quệt vội, xấu hổ muốn chết, nhưng càng quệt càng ra nhiều.
cậu huân nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên, cậu đưa tay nắm lấy tay tôi, chặt lắm, như sợ tôi chạy mất. "lan," cậu nói, giọng chắc nịch, "em nghĩ tôi là người để thầy bu quyết hết mọi chuyện sao? tôi thích em, là tôi thích, không liên quan tới ai. thầy bu có nói gì, tôi cũng mặc. người đời có dèm pha, tôi cũng kệ. em chỉ cần nói, em có thương tôi không?"
trời đất, câu hỏi của cậu như dao cứa vào lòng tôi. thương? ôi giời, tôi thương cậu từ cái hôm cậu đắp mền cho tôi trong kho, từ cái hôm cậu đứng trên bờ sông cười khanh khách trêu tôi. thương từ cái cách cậu sai tôi đủ thứ, mà chưa bao giờ để tôi đói, để tôi lạnh. nhưng mà nói ra, tôi sợ lắm. sợ nói ra rồi, mọi thứ sẽ đổi khác. sợ cái thân phận thấp hèn của tôi sao với được tới cậu cậu, đũa móc đòi trèo mâm son, làm cậu mang tiếng.
"em... em..." tôi lí nhí, giọng run run, "em thương cậu, thiệt mà. nhưng em sợ... sợ mình không xứng. em chỉ là đứa ở đợ, còn cậu... cậu là cậu chủ. em sợ người ta cười cậu, cười cả nhà cậu..." nói xong, tôi cúi gằm mặt, tay bấu chặt lấy tay cậu, như sợ buông ra là mọi thứ sẽ như mộng nà bay đi mất.
cậu huân im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên, cậu kéo tôi vào lòng, ôm chặt. tôi giật mình, đứng trân như tượng, chỉ nghe tiếng tim cậu đập thình thịch bên tai. "em đúng là khờ," cậu thì thầm, giọng nhỏ mà ấm, "tôi thương em, là thương cái tính thật thà, thương cái cách em nhảy xuống sông cứu tôi, thương cả cái cách em lấm lét nhìn tôi rồi giả vờ không thấy. người đời nói gì, kệ họ. tôi chỉ cần em, còn chuyện thầy bu tôi lo được."
thế là tối đó cậu ôm tôi vào lòng, làm tôi chợt nhớ mỗi lần cậu chê tôi, nào là: "mặt mày xấu thế, ai thèm mà ngó" rồi "sao mày đen thế" tôi mới thủ thỉ: "em xấu thế mà cậu vẫn thích em à" nói xong tôi thấy cậu cúi xuống cười nói.
"tôi chê em xấu vì muốn trêu em thôi, mấy lúc mặt em đỏ lên trông dễ thương lắm" nghe cậu nói xong tôi mới ậm ừ hiểu thì ra cậu không chê tôi chỉ muốn trêu tôi thôi. ây da, sau mà mấy câu cậu huân nói ngọt như mía lùi vậy!
__________________________
dài quá nên tui cắt, gần 4k chữ nên sợ mọi người đọc ngán. ( ・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip