thương
ở cả cái làng đổng này mà chẳng biết nhà ông phú hộ trịnh, nhà gian hai chái, bề thế rộng lớn cột nhà làm bằng gỗ lim to bằng vòng tay của mấy tên phu kéo xe nối lại với nhau, nhìn chóe hết cả mắt. kẻ hầu người ở nhiều chẳng đếm hết được, ruộng cò bay mỏi cánh mà vẫn thấy cái màu lúa óng ánh vàng ươm trải dài. vậy mà ông trịnh lại không có duyên với con cái, đã ngoài bốn mươi có một chính hai lẽ mà mãi mới có được một cậu con trai quý tử, cũng coi như là trời thương cho lão một đứa con.
đứa con tên là trịnh chí huân mẹ cậu huân còn là vợ cả của ông trịnh nên ông trịnh thương cậu lắm, muốn gì ông cũng chiều, từ quần áo đến học hành chẳng thiếu thứ gì. mỗi bận ông trịnh đi làm ăn xa về nào là măng lồ ô của vùng tây bắc đến kỳ nam xứ phú xuân lâu lại mua thêm mấy tấm lụa vạn phúc cho cậu huân nên chẳng có thứ nào quý hiếm trên đời mà cậu chưa từng thấy qua.
chí huân từ nhỏ đã sáng dạ thông minh được ông trịnh đốc thúc học hành nên học cao hiểu rộng, văn chương lai láng. mới mười lăm mà cậu huân đã có thể thay ông trịnh quản lý ruộng đất nhà cửa, lên mười bảy thì đã tiếp nối cơ ngơi đồ sộ của ông phú hộ. cậu huân vừa giỏi vừa đẹp, không phải đẹp như mấy gã tây cũng chẳng phải đẹp kiểu thanh lịch, mà cậu huân có cái nét đẹp riêng từ con mắt sắc xảo đến phong thái kẻ có quyền có thế cái nét mà khiến bao nhiêu gái làng ngày nhớ đêm mong. bởi vậy, mấy gái chưa chồng hay thiếu nữ đang độ xuân xanh mê tít cậu huân!
ấy mà đời chẳng như mơ, mấy nàng ngày nào còn đang ôm mộng bà vương, bà chúa khi được làm dâu nhà trịnh thì đã nghe tin cậu hai huân lấy vợ rồi!
nghe từ làng trên xóm dưới, một truyền mười, mười truyền trăm rằng dâu nhà họ trịnh tức vợ của cậu hai huân là thằng bé nhà nghèo tên châu huyền lan ở xóm dưới không thầy không bu, gầy gọc, người thì bé tí teo, ai mà tin cho nổi chứ nghe xong cũng chỉ cười ha hả miệng bảo khéo đùa. ấy vậy mà ngày rước dâu ai nấy cũng một bụng đầy câu hỏi.
bởi ông bà ta bảo đã đồn thì chớ có sai. đám cưới diễn ra linh đình người đông như rẩy hội toàn sự xuất hiện của mấy kẻ quyền thế nào là tổng đốc đến tri phủ rồi lại chánh tổng. đúng là nhà giàu sướng thật! ăn uống no nê thì cô dâu và chú rễ cũng đi ra. trừ gương mặt của cậu hai huân thì đúng thật là thằng lan xóm dưới đây này! một đoàn người mắt tròn mắt dẹt hết nhìn cô dâu lại liếc mắt qua nhau, sau đó cũng âm thầm quay trở lại cái không khí nhộn nhịp lúc ban đầu. mấy kẻ bờm rượu hứng chí đòi so tài, kéo nhau ra giữa khoảng sân lớn nhà ông phú hộ tranh tài cao thấp, do nay là ngày vui nên người trong nhà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn mấy cô gái tiểu thơ mới lớn thì kéo nhau ra ngoài đầm sen hò reo cổ vũ, tấp nập người vào người ra, mãi đến tối thì lũ lượt kéo nhau ra về.
từ ngày gã cho cậu huân người ta ít thấy huyền lan đi ra ngoài hẳn mà chỉ ở yên trong nhà, người đời không khỏi đàm tiếu soi mói. vài tên người làm lúc đi ra chợ mua đồ cũng vạ mồm nói với nhau mấy câu "trước cứ nghĩ ai được gả cho cậu hai huân thì sướng lắm, ai ngờ khổ trăm bề" cái mận người làm trong nhà ông phú hộ vừa lựa vài tấm vải vừa nói.
đứa đi kế bên nó cũng chèn thêm vài câu: "trước tao còn thấy cậu huân lôi mợ lan đi vào buồng trong luôn mà" kẻ tung người hứng cứ thế đi khắp chợ, làm sao mà có thể lọt khỏi tai của mấy kẻ rảnh rỗi. chuyện nhanh chóng lan dần, từ bà tư bán lụa đến ông xuyên kéo xe ai cũng nghe câu chuyện "làm dâu nhà họ trịnh" ai cũng chép miệng bảo đành phải chịu, làm dâu hào môn thì phải nghe lời chồng.
"tại gia tòng phụ
xuất giá tòng phu
phu tử tòng tử"
người đời họ nói với nhau như thế đấy...
chỉ từ vài câu nói đơn giản không đầu không đuôi mà có một vài kẻ vỗ ngực tự tin suy diễn từ việc huyền lan bị chí huân ghét bỏ, nhà ông phú hộ không xem ra gì đến ti tỉ những câu chuyện khác. nhưng cũng lắm kẻ tin, soi mói mấy tên quyền thế cũng là một thú vui của người nghèo mà.
"thân em như tấm lụa đào,
phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"
các nàng thường hay ngâm thơ để thầm trách sao số phận hẩm hiêu, đời bạc bẽo mãi chẳng có chốn nương tựa, giờ xem ra câu này cũng khá hợp với số của châu huyền lan.
ấy thế mà câu chuyện có thật sự như lời đồn?
huyền lan từ ngày thành mợ hai thì cậu huân không cho động tay vào việc gì, nhưng đã làm dâu nhà họ trịnh thì huyền lan đâu dám ở không, có lần mợ lén quét sân khi cậu hai đi vắng nhưng không biết do ai nói cho cậu huân nghe, tối hôm sau huyền lan bị chí huân lôi vào buồng kết quả thì sáng ra huyền lan đi đứng khó khăn, còn cậu hai thì mặt mày tỉnh táo, cười tươi vừa đỡ eo vừa thơm khắp mặt mợ lan. người làm nhìn chằm chằm mợ ngại muốn xĩu luôn! nhưng mà cậu huân là người rất rất hay ghen, mấy đứa người làm không được phép động tay động chân vào người mợ lan đâu, chỉ có cậu mới được chạm vào thôi. ngày trước huyền lan gầy gọc đen nhem nhẻm mà nay được chí huân chăm mát tay, người có da có thịt hơn hẳng. cậu hai huân thấy vậy thì khoái chí lắm ngày nào cũng bẹo má mợ lan khiến má của mợ lúc nào cũng hây hây đỏ. người ta đồn thế thôi chứ cậu huân thương mợ lắm đấy nhé. cậu đặt riêng làm một cái vòng kiềng vàng cho mợ lan từ phố hàng bạc, rồi đồ mợ mặc toàn may bằng lụa gấm làm lác hết mắt mấy đứa làm trong nhà.
huyền lan đang ngồi thêu áo cho chí huân thì miệng lại vu vơ ngâm nga vài câu thơ: "thân em như giếng giữa đàng
người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân"
cậu hai nghe xong thì mặt hơi đanh lại, thấy rõ hai chữ giận dỗi: "thẩn thờ cái gì? bây giờ mình là giếng ngọc trong phủ trịnh, chỉ có tôi mới được phép rửa mặt, được phép uống. mình chỉ là vợ của tôi thôi, đừng ngâm nga mấy câu vớ vẩn tôi không thích"
biết bản thân lỡ lời huyền lan vội dỗ dành chồng: "do em lỡ lời, mình đừng giận nhé" nghe vậy cậu huân cũng không nói gì thêm chỉ dụi đầu vào người của mợ lan.
thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã đến mồng một tháng giêng, cả chợ đâu đâu cũng thấy bóng người, tiếng người buôn mời khách, cười đùa tạo nên cái bầu không khí tấp nập nhộn nhịp. hôm nay cậu và mợ cùng nhau ra chợ, người ta cũng nháo nhào ra xem mà xem, xem đi xem lại rồi lại dụi mắt xem tới nhìn huyền lan không có vẻ gì giống như lời đồn hết, người thì có da có thịt cười lên trong rất duyên, còn cả cái vòng kiềng vàng ròng trên tay nữa. ây da, cái gì mà chồng không thương chứ cái vòng kia đâu có đồn được. thì ra cũng chỉ là mấy câu chuyện của người đời thôi.
ngày tết nhà ông phú hộ trịnh nom rất nhộn nhịp, hơn chục đứa người làm bưng mấy loại hoa quả trái cây để lên cái sập gù giữa nhà đối diện cái tủ chè, bàn thờ nghi ngút khói hương, trà trong bộ ấm chén đồng được thay nóng liên tục nằm trên cái trường kỷ, nhà treo đầy mấy câu đối của ông thầy đồ tầm nổi tiếng, khách khứa ra vào liên tục. đúng là nhà giàu sướng thật! ngay trong ngày hôm đó còn nhận được một tin sốc hơn, huyền lan có chửa thế là niềm vui này kéo theo niềm vui kia tiệc tổ chức linh đình.
riêng đối với chí huân thì cậu là người vui nhất, mợ đang mang trong mình đứa con của cả hai nên cậu huân vốn đã thương mợ nay lại thương hơn. từ lúc có chửa được vài tuần thì mợ có nghén chẳng ăn được gì khiến cậu huân lo sốt vó, bà cả mẹ của chí vinh thấy vậy liền sai mấy đứa người làm chuẩn bị nào là cháo cá chép rồi hạt sen xong lại trứng gà luộc cho huyền lan, nghe bà bảo lúc mang thai cậu huân bà cũng ăn mấy thứ này. ăn uống đã xong thì tới việc đi lại mợ chửa vượt cả mặt cậu hai thấy vậy thì không cho mợ làm gì cả ăn cũng do cậu đút, đi cũng do cậu đỡ, tắm thì cậu đứng ở ngoài ngó chừng. đám người làm thấy vậy cũng biết cậu thương mợ như nào rồi nên cũng không dám ra ngoài vạ miệng nữa.
từ ngày mợ lan có chửa thì không khí trong nhà khác hẳng, bà cả cùng chồng là ông trịnh thì ngày ngày tới đầu đình thắp nhan mong cháu nhà họ trịnh được sinh ra bình an, mợ hai ở đâu thì cậu hai ở đó chí huân dính huyền lan không tách ra được, còn mấy đứa người làm mỗi khi rảnh rỗi lại cùng nhau đoán xem đứa bé sẽ giống cậu hay mợ, có lần vì nói chuyện hăng say quá mà quên bén việc đi chợ hên sao vẫn kịp.
rồi cái ngày huyền lan đau đẻ cũng, bà cả nhanh chóng sai mấy đứa làm chạy đi gọi ông thầy lang tới. chí huân lo lắng đến đứng ngồi không yên đi qua đi lại mãi, nửa giờ, một giờ, hai giờ rồi tới mười giờ. cả nhà ông phú hộ trịnh chẳng ai chợp mắt được, người làm thì ra vào thay nước liên tục, cái áo gấm đã bị cậu huân vò lại nhăn nhúm, bà cả có vẻ bình tĩnh nhất nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. khi tiếng khóc oe oe vang lên trong cái không khí căng đã đã khiến bao nhiêu người nhẹ nhõm mà thở vào. cậu huân phản ứng nhanh nhất vội chạy vào trong xem tình hình của huyền lan, huyền lan thì mồ hôi đầm đìa tay bồng con nhìn cậu huân thều thào: "mình ơi, em làm được rồi. là con của em và mình" sau cậu huân bà cả cũng chạy vào xem, chí huân nhanh chóng bồng con rồi lại nhẹ nhàng đặt đứa bé đỏ hỏn còn đang khóc vào tay của bu mình.
hai hàng nước mắt nhanh chóng tuông ra chí huân vừa khóc vừa dịu dàng cầm tay huyền lan hôn hôn rồi đặt lên mặt mình, tay còn lại thì vén mấy cọng tóc lòa xòa trước trán ra cho huyền lan, vừa làm vừa nói: "mình có đau ở đâu không"
bản thân là người vừa bước một chân vào cửa tử mà còn chưa khóc mà cậu đã khóc trước mợ rồi, thấy thế huyền lan mỉm cười muốn chọc chồng mình một chút chầm chậm nói: "em không đau mình đừng khóc, mình định dành khóc với con à"
nghe vậy chí huân còn khóc lớn hơn, lẳng đi một hồi huyền lan mới nghe được chí huân nói: "lan ơi, huyền lan ơi tôi thương mình lắm, thương rất nhiều" bao lời mà chí huân muốn nói với huyền lan được bộc lộ qua một chữ "thương".
đứa bé được đặt tên là trịnh mẫn thạc.
___________________________
đọc qua tên đứa bé chắc mọi người đoán ra ai rồi đúng không hehe
không biết mọi người muốn không nhưng nếu mà mình có đủ thời gian rảnh thì mình sẽ lên vài chương extra cho oneshort này,
mấy cái extra thì chủ yếu lí giải mấy phần chưa rõ ràng trong truyện
ví dụ như là mối tình của của chí huân và huyền lan nè. nhưng mà mình sợ mình không có thời gian
nếu rảnh thì mình sẽ viết. bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip