Ai cần ai
Jeong Jihoon nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là ba giờ sáng, nhưng hắn vẫn không sao ngủ được. Hắn cắn nhẹ môi, nghĩ một lúc lại tiếp tục bấm vào hàng chờ đấu xếp hạng, Jihoon đã gần như phát điên trước máy tính như thế này cả đêm rồi. Bên ngoài trời tối đen như mực, những đám mây cuộn mình thành những bóng ma u ám, xung quanh cũng tịch mịch không tiếng động gì. Bên tai Jeong Jihoon chỉ vang lên tiếng lách cách của chuột rồi bàn phím, và tiếng tíc tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ. Đang chơi game nhưng đầu óc hắn hoàn toàn không tập trung vào ván đấu, hắn để suy nghĩ của mình chạy theo tiếng đồng hồ chạy, đến khi màn hình xám đen chờ hồi sinh hắn mới giật mình nhìn lại.
Làm sao mà tập trung được, khi trong lòng hắn đang vụn vỡ thành trăm mảnh nhỏ li ti rồi. Jeong Jihoon cố gắng hoàn thành nốt ván đấu rồi vứt bừa tai nghe lên bàn, hắn với lấy điện thoại đã bị ngó lơ mấy tiếng trước, run rẩy xác nhận lại chuyện đã xảy ra. Không phải nhìn nhầm, cũng không có gì thay đổi, Choi Hyeonjoon đã thực sự công khai bạn gái rồi. Jeong Jihoon chết lặng trước bài đăng mới nhất trên instagram của người anh mình đã yêu thầm bấy lâu. Bài đăng rất ngắn gọn dễ hiểu, là hình ảnh một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đang nũng nịu ôm lấy cánh tay Choi Hyeonjoon, ánh mắt cô nàng dán lấy Choi Hyeonjoon, còn Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào ống kính cười thật tươi. Phía dưới bức ảnh đó là dòng caption: "Người yêu mình", chỉ ba chữ đó thôi đã khiến Jeong Jihoon phải đau đến không thở nổi khi nhìn thấy bài đăng đó.
Jeong Jihoon, với tư cách là một người bạn, người đồng đội cũ của Choi Hyeonjoon, hắn dĩ nhiên thấy vui vì anh hạnh phúc, hắn chúc phúc cho tình yêu của anh. Nhưng với tư cách là một người đã yêu anh đến quên đi cả chính mình, khi nhìn thấy anh công khai người yêu, thì hắn vỡ vụn.
Jihoon cau mày thở hắt ra một hơi dài, hắn tìm kiếm bao thuốc lá mình giấu trong ngăn bàn nhưng chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng. Không còn thuốc lá để phát tiết những mệt mỏi trong lòng, hắn đành mặc kệ nỗi đau âm ỉ đang tàn phá trái tim mình. Jeong Jihoon rời khỏi bàn, quay về tìm đến chiếc giường của mình, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn hắn. Hắn nằm lên giường, tay không ngừng lướt lại những kỉ niệm cũ kỹ với Choi Hyeonjoon, hắn mơ hồ nhớ về lúc cả hai gặp nhau những ngày đầu. Khi đó Choi Hyeonjoon còn để đầu nấm, là một người anh đường trên lớn hơn hắn một tuổi, trông khá ngốc nghếch, tính cách cũng rất dịu dàng, anh luôn dành cho hắn sự đặc biệt khó nói. Jeong Jihoon năm đó không nhận ra trái tim đập loạn của mình khi đứng trước anh chính là sự rung động, hắn cứ ngu ngốc để tình cảm của mình phí hoài suốt hai năm làm đồng đội với Choi Hyeonjoon. Sau hai năm đồng hành, cả hai mới lần đầu chiến đấu ở hai đội tuyển khác nhau, Jihoon chỉ cảm thấy thiếu mất đi một người nào đó trong cuộc sống của hắn. Hắn thấy mình buồn, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và có quan hệ rất tốt nên hắn nghĩ mình buồn đơn giản vì phải xa một người đồng đội thân thiết. Mãi đến về sau, khi cả hai lại về cùng một đội ở Gen.G, hắn mới hiểu ra cảm xúc mà mình dành cho anh chính là thích.
Hai năm tiếp đó làm đồng đội, làm bạn cùng phòng, Jeong Jihoon luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình với Choi Hyeonjoon. Hắn không hoàn toàn muốn anh nhận ra tình cảm của mình, hắn chỉ cưng chiều và chăm sóc anh, vì hắn thích anh mà thôi. Đơn giản là vì thích anh, nên mới đặc biệt quan tâm anh, chứ không phải là cố gắng ép anh nhìn thấy tình cảm của mình. Jeong Jihoon thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, hắn có rất nhiều cơ hội để thổ lộ cho Hyeonjoon biết về tâm ý của hắn, nhưng hắn luôn lựa chọn từ bỏ. Hắn sợ rằng anh không thích mình, càng sợ tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng trong lòng anh, cũng sợ rằng nói ra rồi quan hệ của cả hai sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa.
Jeong Jihoon biết tình yêu của mình rất mong manh, chỉ cần Choi Hyeonjoon yêu người khác, là hắn sẽ thua triệt để trong câu chuyện này rồi. Thật ra hắn còn thua trước cả khi Choi Hyeonjoon yêu người khác, sau những lần ngã dài trên thất bại, anh đã lựa chọn rời đi để tìm kiếm vinh quang khác cho mình. Sau khi rời đi, cả hai cũng ít nói chuyện hơn, ít có tương tác hơn, những lần gặp mặt càng ít hơn. Về sau gặp nhau trên sân đấu cũng chỉ xã giao gật đầu một cái, chẳng còn nụ cười, cái nắm tay hay cái ôm chặt sau trận đấu như khi xưa nữa. Jeong Jihoon đã nghĩ rằng lần này chỉ cần xa nhau đủ lâu, hắn sẽ quên đi tình cảm này, hắn sẽ thôi nhớ và thôi đau vì anh, hắn sẽ thôi yêu Choi Hyeonjoon.
Nhưng khi nhìn thấy bài công khai người yêu của Choi Hyeonjoon, lòng hắn vẫn vỡ tan. Hóa ra, Jeong Jihoon chưa bao giờ ngừng yêu anh, hắn chỉ giỏi giấu nhẹm anh vào trong tim, rồi tự lừa mình dối người rằng đã quên được anh rồi. Jihoon lướt lại những bức ảnh đến mệt nhoài cả người, hắn lướt lại tin nhắn cũ và nhận ra hai người từ khi nào đã quá xa cách như vậy. Hắn thở dài, vào lại instagram, xem lại bài đăng của Choi Hyeonjoon một lần nữa. Hắn lâu lắm rồi mới lại ấn tim bài viết của Hyeonjoon, hắn gõ rồi lại xóa, ngập ngừng mãi ở dòng bình luận. Ai cũng vào chúc mừng cho tình yêu của anh, cô người yêu nhỏ của Hyeonjoon cũng để lại một trái tim đan vào nhau ở dưới bình luận, Jeong Jihoon đau lòng khi người đó không phải là mình. Cuối cùng hắn để lại một bình luận:
"Hạnh phúc nhé anh Hyeonjoon"
.
Han Wangho khi thấy Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau Park Jaehyuk và Son Siwoo thì giật mới hơi hoảng loạn. Anh huých vào tay Son Siwoo nhỏ giọng hỏi:
"Sao lại có cả Jihoon vậy, không phải bảo mày gọi con chó Park Jaehyuk thôi sao?"
"Dm tao gọi mỗi Jaehyuk thôi đó chứ, nhưng thằng ngu này nó nghĩ là buổi tụ họp Gen22 nên nó kéo theo cả Jihoon đi cùng. Giờ sao đây Wangho?"
"Sao trăng gì nữa, giờ mày chỉ có thể cầu nguyện là Jihoon đã hết tình cảm với Hyeonjoon rồi thôi"
Han Wangho từ lâu đã nhận ra tình cảm của Jeong Jihoon dành cho cậu em đường trên của mình, anh làm sao không nhìn thấy được ánh mắt chăm chú và sự quan tâm đặc biệt của Jihoon đối với Choi Hyeonjoon chứ? Đáng lẽ hôm nay là buổi để Choi Hyeonjoon giới thiệu người yêu với Wangho và Son Siwoo, Han Wangho cũng chỉ định kéo thêm Park Jaehyuk đến thôi, nào ngờ tên ngốc này còn kéo cả Jeong Jihoon đến xem người yêu của người trong lòng. Jeong Jihoon hoàn toàn không biết buổi gặp mặt này có ý nghĩa gì, hắn chỉ khựng lại trong chốc lát khi thấy Choi Hyeonjoon ngồi cạnh Wangho đang mỉm cười với mình, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để chào anh.
Choi Hyeonjoon vẫn như vậy, anh trông vẫn ngốc nghếch và dịu dàng khi đứng trước mặt hắn, nhưng ánh mắt anh dành cho hắn đã chẳng còn như xưa nữa. Jeong Jihoon mơ hồ thấy mình xa lạ với anh, tim hắn lại nhói lên từng hồi, hắn thấy ngợp khi phải đối diện với tình cảm của mình. Hắn đã hy vọng hàng ngàn lần rằng khi hắn gặp lại Choi Hyeonjoon, hắn có thể bình thản nói chuyện với anh, tim hắn sẽ tĩnh lặng chẳng còn phản ứng gì nữa. Nhưng hắn không làm được, hắn vẫn đau đớn khi nghĩ về anh, khi nhìn thấy anh đang hạnh phúc trước mặt mình
"Hyeonjoonie, em tới rồi nè"
Một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như ánh dương đẩy cửa bước vào, cô nàng nhón chân bước nhanh về phía Choi Hyeonjoon, cô ôm lấy cổ rồi hôn vào má anh một cái. Mấy người xung quanh ồ lên một tiếng trêu chọc, Choi Hyeonjoon ngại đến đỏ bừng mặt, anh kéo lấy tay cô nàng rồi chỉ cô ngồi cạnh mình. Jeong Jihoon ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này chỉ biết im lặng, hắn với lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, cố gắng làm như không thấy nụ hôn đó. Cô gái đáng yêu có nhiều điểm tính cách giống với Jeong Jihoon của vài năm trước, trẻ con, nhiệt tình, và có rất nhiều niềm tin. Jeong Jihoon tự thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, hắn không rõ vì sao hắn lại thấy cô người yêu của anh và hắn có vài điều giống nhau. Có lẽ Jeong Jihoon vẫn luôn mơ tưởng, sâu trong lòng hắn vẫn luôn ấp ủ một hy vọng rằng Choi Hyeonjoon cũng từng thích hắn, nên anh mới yêu người có nhiều điều giống hắn khi xưa.
"Em thật là, chạy nhanh vậy làm gì chứ. Anh có thể đợi mà"
"Em vừa tan ca là đến tìm anh luôn đó, em không muốn anh phải chờ đâu"
Cô nàng cười ngọt ngào rồi nắm lấy bàn tay của Choi Hyeonjoon, làm Jeong Jihoon ghen tị đến đỏ mắt, cô ấy dũng cảm và nhiệt thành, kẻ hèn nhát như hắn làm sao dám so được. Mọi người vui vẻ trò chuyện về cô ấy và Choi Hyeonjoon, Jihoon từ đầu đến cuối chỉ nói vài lời, phần lớn thời gian chỉ uống nước rồi chăm chú quan sát Choi Hyeonjoon. Anh và cô nàng đã quen nhau trong một kỳ nghỉ của anh, cô nàng đã bị anh thu hút, cô đã nhất quyết muốn theo đuổi anh. Khi đó Choi Hyeonjoon luôn từ chối cô, nhưng sự cứng đầu và tình cảm của cô đã thành công khiến anh mở lòng ra, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng xiêu lòng mà đồng ý tìm hiểu cô. Jeong Jihoon ngồi một bên nhìn cô nàng vui vẻ kể lại quá trình quen nhau của cả hai, nhìn Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười nhìn cô gái, hắn bất giác thấy nực cười, hắn thấy tiếc vì bản thân đã không thử theo đuổi anh nghiêm túc giống như vậy.
Jeong Jihoon xin phép rời đi sớm, hắn không dám ngồi lại quá lâu, hắn sợ trái tim rỉ máu của mình sẽ chẳng chịu nổi nữa. Hắn đáp lại qua loa lời chào của mọi người rồi quay người đi, bỏ lại phía sau giọng nói ngọt ngào của cô gái vẫn đang nhiệt tình kể về Choi Hyeonjoon. Có trời mới rõ làm sao Jeong Jihoon có thể ngồi lại đó lâu như vậy, hắn đã đau đến mất cảm giác rồi hay thật sự không còn đau nữa? Hắn mệt mỏi không muốn về kí túc xá, hắn cứ đi bộ rồi loanh quanh, hắn chẳng rõ mình phải làm gì hay đi đâu để quên đi anh. Jeong Jihoon không giỏi chịu đựng, hắn thừa nhận mình ích kỉ. Hắn đã để sự yếu đuối của mình làm chùn bước, hắn bỏ lỡ cơ hội để chứng minh tình yêu của mình với Choi Hyeonjoon. Và giờ hắn lại ghen tị với người có được anh, hắn ích kỉ không muốn chúc phúc cho hai người họ, hắn đã mong cả hai chia tay để hắn có thể thản nhiên lấy cái cớ chữa lành cho anh mà nhảy vào trái tim anh.
"Nếu như... em dũng cảm hơn, nếu như khi đó em thổ lộ cho anh biết về tình cảm của em, nếu em theo đuổi anh như cô ấy, liệu người ở bên anh bây giờ có thể là em không?"
.
Choi Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm, số điện thoại quen thuộc mà anh đã nằm lòng hiện lên trên điện thoại, anh ngập ngừng một lúc rồi quyết định bắt máy
"Alo, Jihoon à?"
"Hyeonjoon, anh xuống dưới đi, em đang đứng dưới tòa kí túc xá anh rồi"
"Muộn rồi đó Jihoon"
"Em xin anh đó, xuống gặp em một chút thôi"
Choi Hyeonjoon biết nếu mình xuống gặp hắn sẽ có chuyện gì, nhưng anh cũng không đành lòng mặc kệ, anh biết nếu anh không xuống, Jeong Jihoon sẽ đứng chờ dưới đó cả đêm. Choi Hyeonjoon chỉnh lại áo khoác của mình rồi bước xuống nhà, Jeong Jihoon đứng ở đó, dựa lưng vào tường, cả gương mặt đều đỏ bừng. Hắn đã uống đến say mèm trước khi đến tìm anh, dường như chỉ có lúc say hắn mới đủ dũng khí đến gặp anh, hoặc hắn cố tình say để mượn cớ đến tìm anh
"Anh à..."
Giọng hắn khàn khàn, cả khóe mắt và chóp mũi đều đỏ lên, hắn đã khóc rất nhiều trước khi đến đây. Hiện tại nhìn thấy Choi Hyeonjoon, hắn lại đau lòng mà rơi nước mắt tiếp. Choi Hyeonjoon như đã đoán được trước hành động này của hắn, anh chỉ nhẹ nhàng lấy cho hắn một cái khăn tay rồi bảo hắn bình tĩnh lại đi. Jeong Jihoon biết rõ nước mắt của mình có sức công kích lớn thế nào với Choi Hyeonjoon, hắn đã hy vọng có thể thắng được trái tim anh bằng nước mắt của mình. Vì Choi Hyeonjoon của hắn chưa bao giờ từ chối khi hắn rơi nước mắt, nhưng Choi Hyeonjoon của hiện tại thì khác, anh thản nhiên trước những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào vạt áo hắn. Jeong Jihoon lên tiếng, giọng hắn nghẹn ngào:
"Anh không yêu cô ấy phải không? Anh hoàn toàn không rung động với cô ấy?"
"Thì sao?"
Choi Hyeonjoon nâng mắt nhìn gương mặt thảm thương của người đối diện, anh trả lời hắn bằng một câu hỏi khác khiến hắn bối rối
"Nếu vậy sao anh còn đồng ý quen cô ấy?"
"Anh không rung động, nhưng anh cảm động rồi. Anh thấy mình cảm động trước tình yêu của cô ấy là đủ rồi Jihoon"
"Vậy anh chưa từng cảm động trước em sao?"
Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, anh khẽ lắc đầu khiến tim hắn hẫng đi một nhịp, anh tiến đến cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho anh. Giọng anh nhẹ nhàng hòa vào với gió đêm, nhưng lại cắt vào lòng hắn đau đến khó thở
"Anh với Jihoon làm gì có cái gọi là cảm động chứ? Vì anh đã từng rung động với em rồi mà?"
"Hyeonjoon, vậy anh..."
"Nhưng đó là đã từng, rung động thì làm sao chứ, chúng ta không ở bên nhau nữa mới là cái kết đẹp nhất mà? Jihoon, anh đã từng tin vào chúng ta, không chỉ tin là mình sẽ thành công, mà là tin mình sẽ thành công cùng nhau. Nhưng em xem, chúng ta không làm được."
Nói đến đây Choi Hyeonjoon cũng đỏ ửng đôi mắt, anh vẫn mỉm cười, rất nhẹ nhàng, những điều anh nói ra đau xé lòng, nhưng anh nói ra nhẹ đến mức những điều đó chỉ còn là một thoáng mộng mơ nào đó thôi
"Anh nhận ra tình cảm của em chứ, anh đâu có ngốc, nhưng em không muốn tiến lên, anh cũng không muốn, vậy nên chúng ta hiển nhiên là sẽ bỏ lỡ nhau thôi? Anh cũng đã có quãng thời gian khó khăn khi phải học cách thừa nhận rằng chúng ta không thể cùng nhau có cái kết thật đẹp, anh rời đi và nhìn thấy em tốt lên, anh phải chấp nhận rằng em sẽ thành công hơn nếu không còn anh nữa. Anh đã gặp cô ấy sau khi rời khỏi Gen.G, cô ấy theo đuổi anh, cô ấy giống với em của ngày xưa, cô ấy thiên vị và đối xử với anh đặc biệt giống em đã từng. Nhưng cô ấy mạnh mẽ và nhiệt tình, cô ấy dám tiến lên một bước, và anh đã cảm động trước sự cố gắng đó."
Anh tiếp tục thấp giọng, nói với hắn:
"Anh đã từ chối cô ấy, anh nói trong lòng anh vẫn còn có em, anh không thể mở lòng cho ai bước vào được. Nhưng sau chiến thắng của em tại MSI, anh mơ hồ nhận ra rằng chúng ta đã đi khỏi nhau quá xa rồi, và anh cũng đã hết yêu em từ khi đó. Jihoon, anh đã thật lòng buông bỏ, anh đã chúc em thành công và hạnh phúc trên con đường riêng của mình. Vậy nên sau đó anh đã cho cô ấy cơ hội ở bên anh, anh cảm động với cô ấy, và đã quên đi rung động với em rồi. Em còn làm loạn gì nữa chứ?"
Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy việc hít thở cũng khó khăn như vậy, hắn tự trách mình vì đã hèn nhát để bỏ lỡ anh, hắn tự trách vì những thất bại trong quá khứ và rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hắn tiếp tục rơi nước mắt, giọng hắn nghẹn lại nài nỉ
"Anh không thể ở bên người mà anh không yêu được Hyeonjoon. Anh có thể chia tay cô ấy được không, em sẽ bù đắp cho anh... Em xin anh đó em nghĩ mình sắp không chịu nổi rồi"
"Anh không yêu cô ấy, nhưng anh cũng đâu còn yêu em? Jihoon, anh có thể từ từ biến sự cảm động của mình thành tình yêu, trách nhiệm với cô ấy. Còn sự rung động dành cho em, nó đã tan biến từ lúc nào đó anh quên rồi. Em xem, anh có thể thản nhiên kể lại không chút đau đớn, là vì anh đã thực sự buông bỏ em rồi"
Choi Hyeonjoon vẫn mỉm cười, anh nhìn người đối diện rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói ra những điều từng cất trong lòng khiến anh như nhẹ đi. Choi Hyeonjoon đã chẳng còn thấy đau xót hay nâng niu dáng vẻ này của Jeong Jihoon nữa, vì anh đã thật sự hết yêu hắn từ lâu rồi. Anh vỗ nhẹ vào vai hắn, nói một lời cuối rồi rời đi
"Jeong Jihoon, trước đây em cũng từng uống say rồi nói rất nhiều điều với anh. Về ước mơ, về hy vọng của em, những điều đó anh đều không giúp em làm được rồi. Trước đây em còn trêu chọc rằng nếu anh thật sự bỏ đi thì em sẽ buông tay anh, giờ anh đã có người khác, anh cũng buông được rồi, em cũng nên như vậy thôi"
Jeong Jihoon nói đùa rằng mình sẽ buông bỏ anh, còn Choi Hyeonjoon thì đã thực sự buông bỏ hắn
.
Ba má đánh nhau vui ghe:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip