Giấy nháp
Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ tỏa xuống, hắt lên bóng dáng của Choi Hyeonjoon đang ngồi co mình bên mép giường. Tiếng thở dài, đứt quãng và khe khẽ, rồi lại nhường chỗ cho những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh nhìn những bức ảnh cũ trên chiếc điện thoại nhòa đi vì nước mắt. Đôi mắt anh trong ảnh từng rạng rỡ biết bao nhiêu, còn giờ đây, nó chỉ còn lại sự đau đớn và tiếc nuối.
Jeong Jihoon ngồi ở giường đối diện im lặng, bàn tay cậu siết chặt, mắt không rời khỏi Hyeonjoon. Cậu đau đớn nhìn anh, chứng kiến người mình yêu khổ sở đến vậy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
"Anh..."
Giọng Jihoon trầm khàn, phá vỡ không gian tĩnh lặng ngột ngạt.
Hyeonjoon giật mình, đôi vai run run. Anh không ngẩng mặt lên, bàn tay lật qua lật lại những bức ảnh đã cũ như thể một thói quen đầy ám ảnh, nước mắt không ngừng rơi xuống màn hình điện thoại.
"Cứu anh, Jihoon."
Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào, không còn một chút sức sống.
Jihoon tiến về phía anh, đôi chân cậu nặng trĩu như kéo theo cả những lời chưa từng dám nói. Đến trước mặt Hyeonjoon, cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc điện thoại khỏi bàn tay lạnh ngắt của anh. Hyeonjoon không phản kháng, chỉ khẽ cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Không một lời báo trước, Jihoon kéo anh vào lòng. Cậu vòng tay siết chặt lấy Hyeonjoon, như muốn che chắn anh khỏi tất cả những điều đang bào mòn anh từng chút một.
"Có em đây, đừng khóc"
Choi Hyeonjoon vỡ òa. Anh gục đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy, khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu đau đớn, tiếc nuối, anh đã kìm nén bấy lâu nay, tất cả như cuốn phăng đi trong vòng tay vững chãi của Jeong Jihoon.
Căn phòng ngập trong tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc đứt quãng của Hyeonjoon và nhịp thở kiên nhẫn của Jihoon. Cậu im lặng, để mặc nước mắt của anh thấm ướt áo mình, chỉ thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cố xoa dịu một trái tim đã nát vụn.
Jihoon lên tiếng, giọng cậu nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một quyết tâm không thể lay chuyển:
"Anh à, hay để em biến nỗi đau của anh thành của em nhé?"
Hyeonjoon khó hiểu, cả cơ thể anh cứng đờ trong vòng tay Jihoon. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu.
"Jihoon, nói gì vậy..."
"Choi Hyeonjoon, em là một thằng bạn tồi. Không thằng bạn tốt nào lại thích bạn mình và mong bạn mình chia tay cả" – Jihoon ngừng lại, đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên gò má anh. – "Nhưng bây giờ anh đau như vậy, em không thể chịu đựng nổi nữa."
"Dừng lại đi..." – Hyeonjoon lắc đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu. – "Đừng bước vào thế giới của anh, anh vẫn còn yêu người ta, em sẽ bị thương mất"
Jihoon siết chặt lấy tay anh, đôi mắt cậu sắc bén và kiên định đến đáng sợ.
"Anh có thể không quên người ấy. Có thể vẫn còn yêu họ. Nhưng xin anh, đừng chết chìm vào đó nữa."
"Jihoon..."
"Nếu anh cần một thằng thay thế, hay cái mẹ gì cũng được. Thì em đây. Em có thể là tờ giấy nháp của anh, để anh tùy ý viết rồi xé. Miễn là anh đừng tự làm khổ mình thêm nữa."
Lời nói của Jihoon như một nhát dao sắc lạnh, cứa thẳng vào tim Hyeonjoon. Anh nhìn cậu, ánh mắt dâng đầy đau đớn lẫn xót xa.
"Đừng ngu ngốc như vậy, Jihoon"
"Em không ngốc đâu, anh." – Jihoon cười nhẹ, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng đến xót xa. – "Em chỉ muốn anh hạnh phúc, dù cho em chỉ là một lựa chọn tạm thời cũng được."
Ở đâu đó trong trái tim tan vỡ của anh, một cảm giác khác đang len lỏi vào – như tia nắng yếu ớt xuyên qua màn đêm dày đặc. Không phải tình yêu, là sự thương hại, thương hại cho hai kẻ ngu ngốc tìm thấy nhau.
Jihoon biết tình cảm của mình chẳng dễ dàng được đáp lại, nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh lúc này, cậu đã có đủ dũng khí để bước tiếp.
Bởi vì đối với Jeong Jihoon, dù chỉ là một tờ nháp... cũng đáng giá để chờ đợi.
_end_
//
Cảm ơn mng đã đọc hết🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip