15

Mọi người xung quanh xúm lại đỡ Choi hyeonjun dậy gọi cấp cứu và không quên gọi vào số người thân ai cũng vội vàng với việc của mình mà không ai để ý rằng phía bên kia đường có một Jeong jihoon đứng chết lặng jihoon đuổi theo Choi hyeonjun ra đến bên đường thì nghe một tiếng *đùng lớn nó không tin vào mắt mình người đang nằm đó là Choi hyeonjun Choi hyeonjun thật sao.. hơi thở của nó càng trở nên gấp gáp nước mắt chảy dài trên gò má bàn tay rung bần bật hai chân không đứng vững mà khụy xuống

Vài giờ sau đó là khung cảnh bệnh viện hổn loạn vì ở đảo không có đủ đồ và bác sĩ giỏi để đảm nhiệm ca phẩu thuật nghiêm trọng này nên đành phải sơ cứu tạm thời rồi đưa Choi hyeonjun về bệnh viện seoul gấp

Cả bọn Wangho sau khi được nghe báo tin cũng vội vàng chạy tới thấy người vừa nãy còn ngồi ăn với mình giờ đang nằm trên chiếc băng ca lạnh ngắt đầu được quấn bằng trắng tay chân trầy xướt , bộ đồ màu trắng mà anh Wangho tặng em khi ấy đã nhốm những vết đỏ của máu , Han Wangho nước mắt không khỏi ngừng chảy vừa chạy theo băng ca của em vừa gào khóc 4 năm làm nghề của em ấy đã có 3 năm bên cạnh Wangho rồi tuy tính anh hơi nóng và hay mắng em nhưng em cũng hiểu rất rõ vì anh Wangho thương và lo cho mình nên mới làm như vậy

Ca phẫu thuật thành công đã là chuyện của 4 tiếng trước Choi hyeonjun bây giờ đang nằm trên giường bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh , Lee sanghyeok đã đưa hết mấy đứa nhóc về nhà nghỉ ngơi vì đứa nào cũng đã kiệt sức căn phòng bây giờ chỉ còn Choi hyeonjun Jeong jihoon và Han Wangho

Jeong jihoon từ khi xảy ra chuyện đó tới giờ cứ như người mất hồn nó đã chuyền 2 chai nước biển từ hôm qua đến nay , Wangho đang gọt táo thì bỗng nghe thấy tiếng động ngước lên thì ra là Jeong jihoon đã dậy vì mất sức mà nó cũng đã thiếp đi một giấc sau khi nghe tin ca phẫu thuật đã thành công

" dậy rồi à " Wangho tay cầm đĩa táo bước đến bên giường

" anh .. anh Hyeonjun sao rồi anh "

" chưa tỉnh "

Jeong jihoon chòm người ngồi dậy nhìn sang phía bên giường người kia vẫn còn ngủ tay thì chuyền nước

" lo cho bản thân mình trước đã , ăn gì không anh mua kêu Sanghyeok đem vào "

Jeong jihoon lắc đầu

" anh kêu Sanghyeok mua cháo rồi em nằm nghỉ lát đi rồi dậy ăn "

...

" mà .. rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy " Wangho trong lòng không khỏi ngừng thắc mắc mà hỏi

...

" jihoon "

..

" em có nghe anh nói không "

...

Jeong jihoon bên này thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ nó nghe anh Wangho kêu đấy nhưng không muốn trả lời

Tiếng động làm phá tan bầu không khí yên lặng , Lee sanghyeok mở cửa bước vào tay cầm một cái túi lớn chắc là đồ của Jeong jihoon , đứng kế bên là nhóc Minseok vì nhóc cũng lo cho anh Hyeonjun lắm nên nhất quyết đòi đi theo

" Jihoon dậy rồi đấy à "

" ừm vừa mới dậy thôi " Wangho đáp

" nè anh Jihoon em đút anh ăn nha anh mau quay qua đây đi " Minseok đã nhanh tay mở hộp cháo thịt bằm nóng hổi mà đưa muỗng lên đút Jihoon , Jihoon cũng ngoan ngoãn ăn mà không nói một lời nào qua giờ nó cũng không có gì trong bụng

" mấy đứa nhóc sao rồi về nhà an toàn hết hả " Wangho hỏi

" dạ mấy ảnh về ngủ hết rồi hôm qua ai cũng mệt hết chắc giờ không còn sức "

" ừm anh an tâm rồi để bọn nhóc nghỉ ngơi đi "

" nè Jihoon ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi em anh có việc cần nói với 2 người họ " Wangho nói xong liền kéo Sanghyeok với Minseok ra khỏi phòng

...

" anh ơi có chuyện gì mà không thể nói trước mặt anh jihoon ạ " Minseok hỏi với vẻ mặt thắc mắc
 
Wangho đứng đó một hồi rồi cũng do dự đáp " vừa nãy bác sĩ đến khám và đưa giấy kết quả kiểm tra .. bác ấy nói với anh rằng Hyeonjun em ấy .. có thể mất trí nhớ tạm thời "

...

" nếu tình trạng xấu hơn thì có thể không bao giờ phục hồi được "



_




xwmdf01

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip