7. Lựa chọn

Phòng 704 - Khu vực cấm địa - 6:30 AM

Hyeon-joon đập vỡ chiếc hộp kim loại bằng chính khẩu súng của Ji-hoon. Bên trong, một ống nghiệm phát quang màu xanh dương và chiếc USB hình trái tim rơi ra. Màn hình máy tính tự động bật lên khi anh cắm USB vào.

"Nếu em đang xem đoạn này, nghĩa là tôi đã chết."

Hình ảnh Ji-hoon hiện lên, gương mặt nhợt nhạt trong áo blouse bệnh viện. "Có hai thứ trong hộp: Thuốc giải Crimson duy nhất còn tồn tại... và mã kích hoạt bom hủy diệt toàn bộ dự án."

Hyeon-joon siết chặt ống nghiệm. "Sao anh không tự dùng nó?"

"Vì thuốc giải chỉ có tác dụng với người chưa biến đổi hoàn toàn." Ji-hoon trên màn hình cười buồn. "Nhưng em có thể cứu Jae-hyuk. Hoặc... tiêu diệt cả cơ sở này."

Tiếng động ầm ầm từ hành lang. Bản sao đang đến gần.

Phòng thí nghiệm ngầm

Jae-hyuk vật vã trong cơn đau, tay nắm chặt bức ảnh Si-woo thật. Chất Crimson đang biến máu anh thành thứ chất lỏng đỏ quánh.

"Hyeon-joon... giết tôi..." Anh gào lên khi nhìn thấy bác sĩ bước vào. "Trước khi tôi thành quái vật!"

Hyeon-joon giơ ống nghiệm lên. "Tôi có thuốc giải."

Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở nút kích hoạt màu đỏ trên tường. "Nhưng nếu thế, hàng trăm bản sao ngoài kia sẽ tiếp tục giết người."

Lựa Chọn Đẫm Máu

Ji-hoon thoi thóp trên sàn nhà, máu trào ra từ vết đạn. Hắn nhìn thấy Hyeon-joon bước tới, tay cầm ống tiêm xanh.

"Em... ngu... quá..." Ji-hoon ho ra máu. "Bỏ tôi... mà sống..."

Hyeon-joon cúi xuống, tay run run vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Ji-hoon. "Anh đã sai về một điều." Anh đâm ống tiêm vào cổ Ji-hoon. "Tôi không muốn anh chết."

Ji-hoon trợn mắt. Cơ thể hắn co giật dữ dội rồi bất ngờ... ngừng đọng hoàn toàn.

Hyeon-joon đứng dậy, lau nước mắt bằng tay áo đẫm máu. Anh bước tới nút kích hoạt.

"Xin lỗi, Jae-hyuk."

Một tiếng nổ long trời. Cả bệnh viện rung chuyển.

Hai tháng sau - Nghĩa trang Quân đội

Hyeon-joon đặt bó hoa cẩm chướng đỏ lên mộ Jae-hyuk. Đằng xa, Si-woo thật - giờ đã được giải cứu - khóc nức nở trong vòng tay Wang-ho thật.

"Anh đã chọn đúng."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Hyeon-joon quay phắt lại.

Ji-hoon đứng đó, mặc chiếc áo len cổ cao che kín những vết sẹo. Đôi mắt đen sâu thẳm không còn tia máu nào.

"Sao anh—"

"Thuốc giải cần 8 tuần để phát huy tác dụng." Ji-hoon mỉm cười, giơ lên chiếc USB hình trái tim. "Tôi cũng có bản sao. Nhưng đừng lo... đây là tôi thật."

Hắn nắm lấy tay Hyeon-joon, đặt vào lòng bàn tay anh một viên đạn lục bạc.

"Giờ thì... em có thể giết tôi rồi."

Hyeon-joon nhìn sâu vào đôi mắt kẻ từng là quỷ dữ. Anh bất ngờ ném viên đạn xuống hồ nước gần đó.

"Tôi chọn cách khác."

Ánh hoàng hôn rực đỏ phủ lên hai bóng người nắm chặt tay nhau bước về phía thành phố đang hồi sinh.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip