1

1.

'A... đau đầu quá, chắc phải đi kiếm đồ ăn sáng lót dạ đã. Hôm nay chắc chỉ cần đến giảng đường số ba thôi nhỉ. Buổi liên hoan... buổi liên hoan nói đến hôm qua, chắc cũng không cần mình phải tham gia đâu nhỉ......'

Choi Hyeonjun nhìn vào thời khóa biểu trên điện thoại, xác nhận rằng hôm nay chỉ có lớp chuyên ngành, còn cái vụ tụ tập gì đó, chắc cũng không cần đến sự tham gia của anh đâu.

"Đợi đã!"

Giọng nói vọng đến từ phía cầu thang đối diện. Vì sáng thứ Bảy tầm 8 giờ sáng chả ma nào thèm mò mặt đến trường, nên Choi Hyeonjun lập tức bị giọng nói này thu hút sự chú ý. Quay đầu lại, anh nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy đang chạy hồng hộc đến chỗ mình.

"Choi Hyeonsun? Là mày đúng không?"

Khi nghe thấy cái tên này, Choi Hyeonjun khựng lại, ngẩn người trong nửa phút. Đúng là đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy cái tên này. Nhưng người đang đứng trước mặt này, quả thực anh không hề quen biết.

"Không phải đã trao đổi kkt rồi sao? Sao sau đó không nhắn tin nữa vậy?"

Choi Hyeonjun không để tâm đến câu hỏi, thay vào đó lại chú ý đến việc người con trai thật cao trước mặt, dường như còn cao hơn cả anh. Chỉ cần hơi ngẩng đầu là đôi mắt anh đã chạm ngay ánh mắt của hắn ta. Đúng là một người rất đẹp trai, nhưng mà hai người đứng sát quá rồi. Choi Hyeonjun cảm thấy tuyến thể sau gáy hơi nhói lên, có chút khó chịu. Anh muốn lùi lại thì bị hắn ta giữ chặt lấy cổ tay, không thể thoát ra.

"Này, Choi Hyeonsun, đừng nói là vì tao tỏ tình nên mày mới phớt lờ tao đấy chứ?"

Hắn ta lại tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Người con trai này không hề thu liễm lượng pheromone đang tỏa ra từ cơ thể chút nào. Choi Hyeonjun cảm thấy như bản thân sắp bị nhấn chìm bởi thứ pheromone đó rồi.

"Đợi đã..." Choi Hyeonjun cảm thấy hơi choáng váng vì bị mùi pheromone xâm chiếm, muốn vùng ra chạy đi cũng không thể. Thêm vào đó, anh còn chưa ăn sáng, nhưng vừa nãy vì sợ trễ nên đã chạy quá sức, bắt đầu có dấu hiệu hạ đường huyết.

"Này! Choi Hyeonsun!"

Choi Hyeonjun từ từ trượt xuống, tựa vào người Jeong Jihoon. Được Jeong Jihoon đỡ vào lòng, sau đó thì trước mắt anh tối sầm lại, đến cả âm thanh cũng cảm thấy mơ hồ.


2.

Choi Hyeonsun và Jeong Jihoon hoàn toàn là kiểu "không đánh không quen", dĩ nhiên "đánh" ở đây là đánh bóng rổ.

Choi Hyeonsun sau khi tốt nghiệp cấp hai thì phân hóa thành alpha, rồi lên cấp ba, cậu nghiễm nhiên gia nhập câu lạc bộ bóng rổ và trở thành dự bị cho đội hình chính. Thêm vào đó, hầu hết các bạn học trong lớp đều là người đã quen biết từ trước, vì phần lớn đều học lên từ cùng trường, nên cậu vốn đã rất được yêu thích. Sự kiêu ngạo của một nam sinh ở tuổi dậy thì như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Vì thế mà cậu đã khiêu khích Jeong Jihoon.

Nói là khiêu khích thì cũng không khoa trương, chỉ là Jeong Jihoon có chiều cao vượt trội hơn cả Choi Hyeonsun, điều này khiến cậu luôn âm thầm ganh đua trong lòng một thời gian dài.

Bởi vì Jeong Jihoon là một học sinh ưu tú, được chuyển vào lớp của họ sau một tháng kể từ khi khai giảng. Thân hình cao ráo cùng vẻ ngoài điển trai với khuôn mặt rõ ràng được chăm chút đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của không ít nữ sinh. Điều này khiến Choi Hyeonsun, người vốn là ngôi sao được yêu thích nhất trong lớp, cảm thấy có chút ghen tị. Hôm đó trong giờ thể dục, vừa hay là tiết tự do, cả hai đều thích bóng rổ, thế nên đúng dịp dùng cơ hội này để solo một trận.

Kết quả là cả hai hòa nhau, và cũng từ đó mà trở nên rất thân thiết.

"Jeong Jihoon, đến đây trao đổi kkt đi, tao phải dạy mày một combo mà tao mới học được."

Giờ ra chơi, hai thằng lảm nhảm thì phát hiện ra cùng chơi game Liên Minh Huyền Thoại, mà còn toàn chơi đường giữa nữa chứ, thế là chủ đề buôn chuyện của bọn con trai cứ thế tự nhiên được mở ra. Hợp cạ một lần thì là bạn, hai lần thì lên hàng tri kỷ luôn, nhất là mấy hôm cuối tuần cùng duo cày rank với nhau khiến tình cảm gắn kết giữa họ gần như đạt đỉnh. Choi Hyeonsun cảm thấy Jeong Jihoon giống như một người bạn thân mười năm chưa gặp vậy. Đến cả cái mùi pheromone alpha vốn dĩ khó chịu của cả hai dường như không còn là vấn đề nữa.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon đến nhà Choi Hyeonsun, hắn được gia đình Choi tiếp đãi nhiệt tình và cũng biết thêm việc Choi Hyeonsun còn có một người anh trai. Tuy nhiên, vì anh trai cậu ta đang tham gia khóa huấn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật, nên mấy tháng nay không về nhà thường xuyên. Mặc dù vậy, trong không khí vẫn có thể ngửi thấy phảng phất mùi pheromone của người anh này, mà mùi này chẳng khác gì mùi của Choi Hyeonsun.

"Hyeonsun nhà dì cứ nói sợ chơi với alpha rồi mang mùi về làm anh nó không thoải mái, nhưng Jihoon cũng là alpha mà nhỉ? Xem ra thằng này nó quý bạn thật đấy, đến cả anh nó cũng bị cho ra rìa luôn rồi, hahaha."

"Mẹ! Mẹ nói gì vậy! Anh trai là anh trai, hơn nữa mùi của Jeong Jihoon có nồng lắm đâu, con thấy con với Jeong Jihoon hợp nhau mà, đến cả tin tức tố cũng dung hòa được, con với Jeong Jihoon chắc chắn là bạn chí cốt trời định rồi!"

"Hahahaha, Jihoon mau lại đây, ăn nhiều vào, dạo này dì thấy Hyeonsun chăm học hơn hẳn, chắc là nhờ công của Jihoon cả đấy nhỉ."

"Dạ, con cảm ơn dì, đúng đúng đúng, Hyeonsun nhà dì vì muốn tổng điểm cao hơn con mà học hành chăm chỉ hẳn, cơ mà vẫn thua con một chút xíu, vẫn phải cố gắng thêm nữa ạ." Jeong Jihoon cười tít mắt, lộ ra hai cái răng khểnh, làm bố mẹ Choi cười vang.

"Ôi chao, Jihoon đáng yêu quá đi, mỗi tội hơi gầy thôi. Sau này mà muốn đến tìm Hyeonsun chơi thì cứ bảo dì một tiếng nhé, dì sẽ nấu thêm mấy món con thích mới được."

"Dạ vâng dì, con nhất định sẽ đến tìm Hyeonsun chơi thường xuyên ạ!"

Vì hôm sau là cuối tuần, cộng thêm việc kỳ thi tháng vừa mới kết thúc, nên cả hai đều thấy khá thoải mái. Choi Hyeonsun cũng đã thông báo trước rằng có bạn sẽ đến nhà ngủ lại, kể cả việc chơi game cũng đã được sự cho phép của mẹ Choi. Cả hai lần lượt đi top và mid, Hyeonsun không ngờ rằng Jeong Jihoon chơi tốt đến vậy, dù là đi top.

"Jihoon à, sao mày đánh top cũng bá vậy? Tao tưởng mày chỉ mạnh 1 lane thôi chứ"

"Mày mới ghê đó Hyeonsun, mày chưa từng nói với tao là mày đi top cũng đỉnh thế. Tao còn định thể hiện trước mặt mày một trận cơ, ai ngờ bị mày đè bẹp."

"Tại anh tao là trùm đi top đấy! Hồi đó anh tao dẫn tao chơi Liên Minh đó, ảnh đánh top siêu đỉnh luôn!"

Mỗi lần nhắc đến anh trai, giọng nói của Hyeonsun tỏ vẻ nương tựa và tự hào, khiến Jihoon tò mò muốn biết anh trai của Hyeonsun là người như thế nào.

"Anh mày học trường mình hả? Tao chưa nghe mày nhắc đến bao giờ," Jeong Jihoon vừa uống nước vừa nghiêng đầu nhìn Hyeonsun. Choi Hyeonsun có gương mặt tròn vo, nhìn nghiêng vẫn còn nét trẻ con. Nhưng cậu ta rất ghét bị người khác trêu chọc về điều này, bởi cậu cảm thấy lòng tự trọng alpha của mình bị tổn thương. Hyeonsun nghĩ mình sau khi phân hóa thì đã là người trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa. Nhưng chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mỗi khi nhắc về anh trai, cậu lại như một đứa nhóc thích khoe khoang về người anh trai tuyệt vời của mình.

"Anh tao là sinh viên nghệ thuật, hiện tại đang tham gia khóa huấn luyện kín, tao cũng mấy tháng rồi chưa gặp anh ấy, nhưng anh ấy có ở nhà thì tao cũng không cho mày đến nhà tao chơi đâu."

'Wow! Mày đúng là đồ cuồng anh trai đó. Lúc trước không thấy mày hé răng nửa lời về việc có anh trai, giờ nhắc đến là thao thao bất tuyệt."

"Cút cút cút, lũ không có anh trai thì làm sao mà hiểu được cảm giác có anh trai chứ. Anh tao siêu tốt luôn, trên đời này không ai xứng với anh tao hết!" Vẻ mặt tự hào muốn chết của Hyeonsun khiến Jihoon càng tò mò về nhân vật anh trai của cậu.

"Hừ, anh trai làm sao quan trọng bằng anh em được, đi đi đi, đi ngủ với anh em!" Nói không ghen là xạo, nhưng ghen cái nỗi gì chứ? Hyeonsun và anh trai cậu ta chỉ là quan hệ anh em, còn bọn hắn vì giới tính mà chỉ có thể là anh em bằng hữu. Chẳng đến lượt Jihoon ghen vào đâu.


3.

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Choi Hyeonjun lờ đờ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, chợt nhớ ra mình chưa kịp ăn gì bỏ bụng.

"Mày tỉnh rồi à?"

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi từ bên cạnh, Choi Hyeonjun không thể không nhăn mặt, rồi nhìn về phía người đàn ông có thân hình cao ráo và gương mặt sáng sủa trông giống như con mèo.

"Cậu... cậu biết em trai tôi sao?"

Choi Hyeonjun nhớ lại trước khi ngất đi, người này đã gọi tên em trai anh, nhưng anh không nhớ được em trai mình có người bạn đẹp trai như vậy...

"...À... anh là anh trai của Choi Hyeonsun?" Jeong Jihoon trông có vẻ còn bất ngờ hơn cả Choi Hyeonjun, đôi mắt vốn nheo lại giờ mở to hơn một chút.

"Chuyện là... dù không biết tại sao không thông báo được cho cậu, nhưng tôi vẫn phải nói sự thật, Hyeonsun... đã qua đời rồi"

Choi Hyeonjun lộ vẻ mặt lúng túng và bối rối, còn Jeong Jihoon lập tức nắm chặt lấy tay Choi Hyeonjun, siết chặt đến mức anh đau nhói.

"......Khi nào?"

Jeong Jihoon sốc đến mức không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, trông hắn vô cùng đau buồn, nhưng lại vì đang đối diện với Choi Hyeonjun mà cố gắng kiềm chế, khiến cả khuôn mặt hắn trở nên méo mó.

Thực ra, Choi Hyeonjun rất quan tâm đến em trai mình, nhưng trong ký ức anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về người con trai trước mặt này, tuy nhiên phản ứng của hắn ta lại không giống như người xa lạ với em trai anh. Ngược lại, có vẻ như họ có mối quan hệ rất tốt, đến mức có thể có những hành động... vượt quá giới hạn như vậy.

"Á... đau..."

Choi Hyeonjun khẽ kêu lên, khiến Jeong Jihoon nhận ra sự thiếu kiểm soát của mình, vội vàng buông tay anh ra và liên tục xin lỗi. Hắn nói rằng mình quá xúc động và thông tin này thực sự quá khó để tiếp nhận với hắn.

"Xin lỗi, em... em không biết chuyện này, em và Hyeonsun đã lâu không liên lạc, em... em nghĩ là cậu ấy..."

Jeong Jihoon mới nhớ lại chuyện mình đã kể với Choi Hyeonjun về việc đã tỏ tình với Hyeonsun.

"Hồi đó Hyeonsun ở nhà một mình, ba mẹ tôi thì đi công tác xa, em ấy quên tắt bình gas, sau đó có lẽ là xảy ra vụ nổ... Hyeonsun không phải người hay mắc lỗi như vậy, nhưng không hiểu sao, khi chúng tôi được thông báo tới bệnh viện thì đã..."

Choi Hyeonjun không thể nói tiếp được nữa. Đối với anh mà nói thì em trai mình còn quá trẻ, rõ ràng còn một tương lai tươi sáng phía trước. Hyeonjun nhìn alpha trước mặt, có vẻ là người đang theo đuổi em trai mình, nhưng em trai anh lại ra đi khi còn quá sớm...

"Xin lỗi, lúc đó tôi tưởng đã thông báo hết cho tất cả bạn bè của Hyeonsun, có thể là đã bỏ sót, khiến cậu phải lo lắng rồi"

Choi Hyeonjun nói cảm ơn một cách lịch sự với Jeong Jihoon, nhưng lại cảm nhận được pheromone của hắn ta bắt đầu kích động. Anh ngẩng đầu lên, có chút khó xử nhìn Jeong Jihoon.

"......"

Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjun nhìn mình với đôi mắt rưng rưng, hoàn toàn bị cái khuôn mặt giống hệt Choi Hyeonsun thu hút. Cho đến khi cảm nhận được chút pheromone của Choi Hyeonjun, hắn mới nhận ra mình thật sự đã quá phóng túng. Nếu tiếp tục ở lại đây, có thể sẽ khiến Choi Hyeonjun rơi vào kỳ phát tình. Cảm thấy xấu hổ, Jeong Jihoon mới ngượng ngùng lùi lại hai bước muốn rời đi, nhưng sau khi đi được hai bước thì lại quay trở lại xin Choi Hyeonjun số kkt, hy vọng sau này có thể đến thăm mộ của em trai anh.

"Có thể trao đổi thông tin liên lạc được không? Lần sau em muốn nhờ anh dẫn em đi thăm Hyeonsun"

Choi Hyeonjun ngơ ngác gật đầu, sau đó thêm số của Jeong Jihoon. Lúc này anh mới nhận ra trưởng nhóm đang tìm mình hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi vội vàng trả lời tin nhắn, Choi Hyeonjun phát hiện Jeong Jihoon vẫn còn đứng trước mặt, rồi nhìn đối phương lấy ra bữa sáng và kẹo đã mua cho mình.

"Anh chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ, vừa nãy còn bị pheromone của em làm anh choáng nữa chứ, ăn chút gì rồi đi học nhé," Jeong Jihoon tỏ ra rất ngoan ngoãn. Không hiểu sao, Choi Hyeonjun thoáng chốc cảm thấy như mình lại nhìn thấy em trai mình, em trai mình cũng hay chuẩn bị bữa sáng cho mình như thế này.

"À... cảm ơn, ngại quá, bạn học cho tôi hỏi tên là gì vậy, vẫn chưa biết phải xưng hô với cậu như nào."

"Jeong Jihoon, anh cứ gọi em là Jihoon là được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip