2

4.

Jeong Jihoon thường bị mọi người trêu chọc về chuyện yêu sớm, đặc biệt là khi cậu dẫn con gái đến quán net để chơi game. Thực ra, Jeong Jihoon học chơi Liên Minh Huyền Thoại chỉ để chơi cùng với Choi Hyeonjun, bởi Choi Hyeonjun là là một cậu bé nhút nhát, không thích giao tiếp xã hội. Mỗi cuối tuần, khi có người rủ Jeong Jihoon ra ngoài, cậu luôn nghĩ tới việc rủ Hyeonjun đi cùng, nhưng lần nào cũng bị từ chối với lý do bận rộn. Cuối cùng, Jeong Jihoon không chịu nổi mà đến tận nhà tìm anh, rồi chuyện dần biến thành hai người cùng chơi Liên Minh.

Khi lên cấp ba, Choi Hyeonjun vì bận rộn với việc học mà gần như không còn đụng đến game nữa. Trái lại, Jeong Jihoon mỗi cuối tuần về nhà đều phải làm vài trận game. Cậu vốn là người có năng khiếu các môn khoa học tự nhiên, nên thời gian dành cho việc học của cậu cũng tương đối ít hơn so với Choi Hyeonjun, người đang cố gắng chữa trị "bệnh học lệch" của mình, nhất là môn ngoại ngữ.

Một lần nọ, khi Jeong Jihoon đang chơi game ở quán net và nói chuyện với một cô gái qua mic, cậu bất ngờ bị thầy giám thị bắt gặp. Chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt kết nối rồi bị tóm trở lại trường học. Thực ra, vốn dĩ đây là kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng với năm cuối cấp Ba, học sinh chỉ được nghỉ vào chiều Chủ nhật. Về nhà cũng chẳng bõ, nên cậu nghĩ rằng cứ ở lại quán net cho tiện, nào ngờ lại bị giáo thị bắt ngay tại trận.

Jeong Jihoon vốn là học sinh giỏi của lớp, tuy không phải xuất sắc nhất trường nhưng chắc chắn có cơ hội vào các trường hàng top của cả nước. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi cậu bị bắt tại một quán net.

Tiếng cô gái qua mic cũng bị thầy giám thị nghe thấy. Trước khi bị kéo đi, cậu còn vội vàng nói với cô gái: "Xin lỗi, tôi có chút việc, lần sau lại nói chuyện nhé", khiến thầy giám thị gần như tức ngất. Sau đó, cậu bị phê bình trước toàn trường trong giờ tự học buổi tối, và bị gán cái mác "nghiện internet", "yêu sớm" và thậm chí là "yêu qua mạng". Bản thông báo toàn trường kéo dài 30 phút, trong đó 5 phút để phê phán hành vi của Jeong Jihoon, 5 phút để nói về tác hại của việc nghiện internet, và 20 phút để phân tích tỉ mỉ về sự đáng sợ của việc yêu sớm và yêu qua mạng. Cuối cùng, cậu còn bị yêu cầu phải viết một bản kiểm điểm dài 5000 chữ.

Sau giờ tự học buổi tối, Jeong Jihoon mới viết được một nửa bản kiểm điểm, trong lúc đang loay hoay để đủ số chữ, thì bỗng nghe tiếng có người gõ vào cửa sổ. Ngưỡng tưởng đó là Choi Hyeonjun, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy gương mặt Son Siwoo đang cười lớn. Giọng cậu ta vang lên: "Ô, đây chẳng phải là chiến thần yêu sớm Jeong Jihoon sao?"

Jeong Jihoon: "..."

Park Jaehyuk lượn lờ đằng sau Son Siwoo nói: "Jihoon của chúng ta đang phải viết kiểm điểm vì yêu đương đấy à?"

Han Wangho một bên vai khoác chiếc ba lô, nở nụ cười đơn thuần vô hại: "Jihoon à, yêu đương qua mạng nguy hiểm lắm, cẩn thận đừng để bị lừa đấy."

Aaaaa, cái lũ phiền phức này! Jeong Jihoon nổi điên: "Chúng mày biến giùm!"

Rồi cậu nhìn thấy Choi Hyeonjun với chiếc ba lô hình thỏ dễ thương bước xuống cầu thang. Son Siwoo nháy mắt với Park Jaehyuk và Han Wangho, rồi đi tới vỗ vai Choi Hyeonjun: "Hyeonjun à, cậu có học Jihoon mà yêu sớm giống nó không đấy? Không được đâu nhé."

Trên đầu Choi Hyeonjun như hiện lên một dấu hỏi lớn. Anh nghiêng đầu, nhìn Jeong Jihoon đang trừng mắt với Park Jaehyuk, rồi nghĩ ngợi một chút: "... nhưng yêu qua mạng không phải lúc nào cũng là người xấu, đúng không? Theo lời của Jihoon..."

Han Wangho chen vào: "Chưa gặp mặt mà đã yêu, chẳng phải quá vội vàng sao?"

Park Jaehyuk lập tức tiếp lời: "Vậy ra Jihoon là người dễ dãi như vậy đấy à?"

Jeong Jihoon: "......"

"Bọn mày có làm sao không đấy?" Jeong Jihoon giơ cao tờ kiểm điểm trong tay, nói: "Rảnh rỗi quá thì qua giúp bố mày, còn thiếu khoảng 2500 chữ nữa đây."

"Ối, Wangho à, hình như bọn mình còn nhiều bài tập chưa làm lắm." Son Siwoo kéo tay Han Wangho: "Đi thôi, đi thôi."

Ba người nhanh chóng chuồn đi.

Choi Hyeonjun đi đến bên bàn của Jeong Jihoon, nhìn vào tờ kiểm điểm, nói: "Tớ đã hỏi qua các bạn trong lớp, họ bảo cậu có thể viết chi tiết hơn về quá trình xảy ra sự việc, kiểu gì cũng đủ số chữ thôi. Dù sao thầy cũng sẽ không đọc kỹ đâu."

Jeong Jihoon lắc đầu, tựa vào vai Choi Hyeonjun: "Hyeonjun à..."

Choi Hyeonjun im lặng.

Jeong Jihoon nghĩ một lát rồi nói: "Tớ thật sự không có yêu sớm, nhưng tớ nói gì người ta cũng không tin, thật là kỳ cục."

Choi Hyeonjun nhìn cậu, không biểu lộ cảm xúc gì: "... nhưng có vẻ mọi người ai cũng không thừa nhận chuyện này thôi."

Hừ, Jeong Jihoon nghĩ, đều chẳng dám thừa nhận, bọn nhát chết.

Jeong Jihoon nói: "Nếu tớ thật sự có quen ai, chắc chắn sẽ công khai thừa nhận."

Choi Hyeonjun không kìm được mà đưa tay vò nhẹ tóc Jeong Jihoon, rồi ngay sau đó nghe thấy cậu hỏi: "Ba ngày nữa là Giáng Sinh rồi, cậu có quà cho tớ không?"

"À... ờ..." Choi Hyeonjun lúng túng trả lời, "Hôm đó trường có tổ chức hoạt động mà, chắc Jihoon sẽ nhận được nhiều quà từ mọi người thôi nhỉ?"

Nghe thấy thế, Jeong Jihoon ngồi bật dậy, ngước mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: "Ý cậu là gì? Người khác tặng tớ quà rồi thì cậu không tặng nữa à? Vậy có phải vì tớ có nhiều bạn nên cậu không làm bạn tớ nữa đúng không?"

"Ani, không phải thế..." Choi Hyeonjun gãi đầu, bị ánh mắt sắc như mèo của Jihoon làm cho bối rối, "...Tớ quên mất là sắp đến Giáng Sinh."

Điều này đúng là rất Choi Hyeonjun.

Jeong Jihoon có vẻ tạm chấp nhận câu trả lời kỳ quặc này, nhưng vẫn cố ý nhắc nhở: "Không quan tâm, dù sao cậu cũng phải mua quà cho tớ."

"À, ừ." Choi Hyeonjun ngây ngốc đáp lại.


5.

Jeong Jihoon lại nhớ về năm mười bảy tuổi.

Có lẽ vì trời lại đổ tuyết và cũng là lúc Giáng Sinh nên cậu mới nghĩ đến Choi Hyeonjun. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Thực ra, Jeong Jihoon hiếm khi nghĩ đến Choi Hyeonjun, chỉ thỉnh thoảng khi chơi Liên Minh Huyền Thoại, cậu lại nhớ về người ấy. Đặc biệt là khi dùng phép Dịch Chuyển (TP) lên đường trên như một phản xạ tự nhiên. Cũng vì vậy mà cậu càng tức giận khi bị thua trên top, cảm giác như mình đã lãng phí TP chỉ để cứu một tên "đầu heo".

Đêm Giáng Sinh, Jeong Jihoon được một nền tảng livestream mời tham dự sự kiện offline. Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định khoác lên chiếc khăn quàng cũ kỹ đã dùng nhiều năm, trông hơi lạc quẻ với chiếc áo khoác phong cách phim truyền hình Hàn Quốc mà cậu đang mặc, khiến cho tổng thể trang phục có phần kỳ lạ, hài hước.

Sự kiện diễn ra ở quảng trường ngoài trời, vừa hay đúng lúc có tuyết rơi, tạo ra một bầu không khí rất mùa đông. Giữa tiếng reo hò của đám đông, Jeong Jihoon trả lời phỏng vấn và được hỏi tại sao cậu lại chọn trở thành streamer Liên Minh Huyền Thoại, dù bản thân học ngành Hóa học công nghiệp ở đại học. Jeong Jihoon đờ đẫn nhìn tuyết đang rơi, rồi máy móc đáp lại bằng những câu nói sáo rỗng về "cơ hội của nền tảng truyền thông xã hội", "niềm đam mê với Liên Minh Huyền Thoại", và "ban đầu chỉ là sự ngẫu hứng nhưng sau đó lại không thể từ bỏ tình cảm với fan hâm mộ". Thật khó để phân biệt được rằng câu nào là thật, câu nào là giả.

Khi hoàng hôn buông xuống, đèn đường lần lượt sáng lên, Jeong Jihoon đưa tay lên như một con robot, làm vài động tác và chụp ảnh với fan. Khi mọi người dần rời đi hết, nhân viên nói lời cảm ơn và nhắc cậu rằng tiền đi lại sẽ được hoàn lại, nếu có vấn đề gì có thể liên hệ sau. Jeong Jihoon chỉ cười cười rồi nói: "Được, được."

Tuyết rơi dày đến nỗi không nhìn rõ thấy người

Jeong Jihoon thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai và quay người lại. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc mũ thỏ.

Người đội mũ đó đang dựa vào cột đèn đường, vóc dáng cao ráo, nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc khăn quàng cổ, cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại.

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy.

——Vũ trụ như ngừng lại.

Năm mười bảy tuổi, vào ngày Giáng Sinh, Jeong Jihoon từng nhận được một chiếc khăn quàng. Cậu đã dặn Choi Hyeonjun mua quà cho mình, nhưng chờ đợi suốt cả ngày, đến khi lớp tự học buổi tối kết thúc mà vẫn không thấy anh đâu.

Jeong Jihoon tức đến phát điên. Cậu vừa không có cơ hội tặng quà của mình, vừa phải viết xong bản kiểm điểm đem nộp cho thầy giáo. Sau giờ tự học, cậu hậm hực chạy đến văn phòng, đặt tờ kiểm điểm xuống bàn rồi quay lưng bỏ đi, khiến thầy giáo suýt chút nữa tức giận đến dựng ngược râu.

Khi đi đến ngoài lớp của Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon thấy anh đang nói chuyện với Park Dohyeon. Park Dohyeon đưa cho Choi Hyeonjun một chiếc hộp quà được gói rất đẹp, Choi Hyeonjun mỉm cười đáp lại, nói gì đó mà Jeong Jihoon không nghe rõ từ xa. Cậu cảm thấy phiền toái đến mức khó chịu, sao mà con thỏ ngốc này lại được yêu thích đến vậy, đến nỗi không cần phải tự chuẩn bị quà nữa à?

Jeong Jihoon tức tối bước đến, đâm vào vai Park Dohyeon và châm chọc: "Ôi, xin lỗi bạn nhé."

Park Dohyeon: "..."

Park Dohyeon lạnh lùng liếc nhìn Jeong Jihoon. Hai người họ sớm đã quen biết nhau từ thời còn học lớp Olympic Toán quốc tế. Dù sau này Jeong Jihoon không theo đuổi con đường thi toán quốc tế, nhưng Park Dohyeon vẫn tiếp tục chinh phục đỉnh cao, giành được huy chương vàng và thường hay khoe khoang trước mặt cậu.

Jeong Jihoon quay sang Choi Hyeonjun, giọng đầy ác ý: "Hyeonjun, sao cậu lại đi chơi với loại người này? Cậu không sợ bị lôi kéo thành hư hỏng sao?"

Park Dohyeon bật cười: "Học sinh nghiện game, yêu qua mạng mà cũng dám gọi người khác là học sinh hư sao?"

Jeong Jihoon mím môi, lườm Park Dohyeon, trông bộ dạng cực kỳ ấm ức. Park Dohyeon có chút cạn lời, chỉ nhìn Choi Hyeonjun rồi nói: "...Cảm ơn cậu đã giúp, tớ đi trước nhé."

"À, được thôi." Choi Hyeonjun giơ hộp quà trong tay lên, mỉm cười: "Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

Ngay lập tức anh bị Jeong Jihoon véo má.

Jeong Jihoon giật lấy hộp quà từ tay Choi Hyeonjun, ném lên bàn học của anh: "Cười cái gì mà cười? Cậu cười với cậu ta làm gì? Cậu quen cậu ta từ bao giờ? Lại còn tặng quà cho cậu nữa chứ?"

Choi Hyeonjun để mặc cho Jeong Jihoon véo má, lí nhí giọng nói: "Bọn tớ là bạn cùng lớp mà..."

Jeong Jihoon: "..."

Jeong Jihoon bĩu môi: "Bạn cùng lớp thì được tặng quà à?"

Choi Hyeonjun nắm lấy tay của Jeong Jihoon, cố gắng gỡ ra khỏi mặt mình: "Không phải quà cho tớ đâu."

Jeong Jihoon không tin: "Cậu còn muốn lừa tớ nữa à? Vậy không phải cho cậu thì cho ai?"

Choi Hyeonjun đã hứa với người ta là giữ bí mật, lúc này chỉ có thể giả ngơ. Jeong Jihoon càng tức giận hơn, giật tay ra rồi quay người bỏ đi.

Choi Hyeonjun đứng ngây người một lúc ở phía sau, rồi vội vã chạy vào lớp ôm lấy một hộp chiếc và đuổi theo: "Đợi đã! Jihoon——"

Thực ra, Jeong Jihoon không hề có ý định bỏ lại anh. Cậu nhớ lại một lần hồi tiểu học, lúc đó cậu giận dỗi nên đã không chờ Choi Hyeonjun. Sau đó, khi hay biết tin Choi Hyeonjun vì đuổi theo mình mà bị trẹo chân, Jeong Jihoon đã giận bản thân suốt một thời gian dài. Từ đó trở đi, lần nào cậu cũng đều nắm tay Choi Hyeonjun đi cùng.

Jeong Jihoon có chút tủi thân dừng bước, thì đột nhiên, Choi Hyeonjun chạy đến và nhét hộp quà vào lòng cậu. Mặt Choi Hyeonjun bỗng dưng đỏ bừng: "Quà này, của cậu đó."

Jeong Jihoon ôm lấy hộp quà, ánh mắt dừng lại trên gương mặt khuôn mặt đỏ như quả táo của Choi Hyeonjun. Trong lòng cậu chợt nảy lên nghi ngờ không biết bên trong có phải là một bức thư tình hay không. Cậu hỏi: "Tớ mở ra bây giờ nhé?"

Tay Choi Hyeonjun vẫn còn để trên chiếc hộp, nghe thấy câu nói đó, vẻ mặt anh như không muốn để người kia mở hộp. Sau nửa ngày trời do dự, anh cuối cùng vẫn là rụt tay lại, dáng vẻ có chút áy náy: "Được, được thôi."

Chiếc hộp được gói ghém một cách lộn xộn, Jeong Jihoon đã mất cả buổi mà vẫn không tìm ra cách mở. Xung quanh đều là những đoạn băng dính trong suốt, khiến cậu phải đành dùng đến lực để mở nó ra. Và rồi cậu ta nhìn thấy một chiếc khăn quàng – nếu có thể gọi đó là khăn quàng.

Nó có màu đỏ, vàng, xanh lá cây, trông đậm chất Giáng sinh, nếu như không có quá nhiều sắc thái đỏ, vàng, xanh lá cây khác nhau xen lẫn. Jeong Jihoon không cần nghĩ cũng biết người này đã nhầm màu len khi đan. Các mũi khâu thì không đồng đều, thưa dày lộn xộn, nhưng chí ít nó vẫn hoàn thành được mũi khâu cuối cùng. Nếu không, Jihoon e rằng chỉ cần kéo nhẹ một cái là nó sẽ bung ra thành một đống chỉ.

Choi Hyeonjun lo lắng quan sát biểu cảm của Jeong Jihoon, thấy cậu không có vẻ gì chê bai thì mới lí nhí giải thích: "Tớ đan hỏng mấy lần... thời gian không đủ nên đành vậy thôi."

Trông thật ngốc nghếch, giống như một chú thỏ với đôi tai cụp xuống vậy.

Jeong Jihoon nói: "Tớ không biết quàng đâu, cậu quàng cho tớ đi."

Choi Hyeonjun đại khái cũng cảm thấy chiếc khăn này thật xấu, vậy mà không ngờ Jeong Jihoon lại đồng ý quàng nó. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh và nói: "Được thôi". Sau đó, Hyeonjun nhanh chóng quấn quanh cổ cậu hai vòng, thắt nút lại, suýt nữa thì làm Jihoon bị siết chặt.

Jeong Jihoon khó khăn ló mặt ra khỏi chiếc khăn quàng, cố gắng hít thở một hơi thật sâu: "Choi Hyeonjun, cậu không phải là cố ý mưu sát tớ đó chứ?"

Choi Hyeonjun bật cười, tuyết theo chiều gió rơi trên mái tóc của anh.

Choi Hyeonjun còn định nói gì đó: "Vậy còn của tớ——"

Không để anh tiếp lời, "Đi thôi", Jeong Jihoon cứ thế nắm chặt tay Hyeonjun, không do dự mà bước đi.

Những dấu chân in hằn trên mặt tuyết, tạo thành một đường ngoằn ngoèo kéo dài.

Jeong Jihoon hỏi: "Cậu muốn vào trường đại học nào vậy Hyeonjun?"

Choi Hyeonjun tâm trạng khá vui vẻ, đung đưa tay cả hai nói: "Ừm... tớ cũng chưa nghĩ tới nữa"

Jeong Jihoon nói: "Nếu vậy cậu lên Seoul cùng tớ đi, tớ muốn học ngành Hóa học công nghiệp (*)"

(*) Trong bản gốc là 化工 (hóa công), là viết tắt của "Hóa học công nghiệp", hoặc cũng có thể là "Hóa học kỹ thuật"

Choi Hyeonjun suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ vẫn chưa biết mình muốn học gì nữa". Anh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Jeong Jihoon, nói tiếp: "Jihoon thành tích tốt như vậy, chỉ cần cậu muốn thì trường nào cũng sẽ đỗ thôi."

Jeong Jihoon cười đến lộ cả răng khểnh, trong lòng âm thầm đếm từng cột đèn ven đường. Đếm đến chiếc thứ năm mươi hai, cậu kéo tay Choi Hyeonjun và dừng lại. Rẽ ở góc tiếp theo là có thể thấy cửa nhà rồi. Đắn đo cả ngày trời, Jeong Jihoon mới dám quyết định lên tiếng. Cậu hắng giọng và cố tỏ vẻ ngầu lòi: "Hyeonjun à, thử sờ vào túi bên trái của cậu xem."

Choi Hyeonjun có chút bối rối, rồi anh chạm vào một chiếc hộp nhỏ.

Đeo chiếc khăn quàng cổ ngớ ngẩn do Choi Hyeonjun đan, Jeong Jihoon cảm thấy mình cũng sắp trở thành một tên ngốc rồi. Cậu chăm chú nhìn ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn trong hộp nhỏ mà Choi Hyeonjun vừa mở. Khi Choi Hyeonjun bất ngờ quay lại nhìn, Jeong Jihoon liền nghiêng người tiến tới, khiến anh mất thăng bằng và ngã vào cột đèn, làm nó rung lắc dữ dội.

Mẹ nó, thật là không uổng công mình cày bao nhiêu ván game (*), rồi ngồi viết cái bản kiểm điểm 5000 chữ chỉ để đổi lấy một thứ vớ vẩn như này.

(*) Trong bản gốc là 陪玩, có nghĩa là "bạn chơi game cùng", "playmate".

Jeong Jihoon đã nghĩ như thế khi hôn lên đôi môi của Choi Hyeonjun.

Đến cả tuyết cũng như tan chảy trong khoang miệng.

Choi Hyeonjun, người không hề nhắm mắt khi hôn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jeong Jihoon được phóng đại trước mắt. Đôi môi dưới của anh bị chiếc răng nanh sắc nhọn của Jihoon cọ xát, thậm chí cả lớp tuyết phía sau lưng cũng như ngưng đọng lại. Jihoon, người tưởng như rất thành thạo, nhưng bàn tay đang giữ chặt gáy của Hyeonjun lại run rẩy không ngừng. Hyeonjun cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng ấy. Anh nắm chặt chiếc hộp đựng chiếc nhẫn trong tay, và chậm rãi nhận ra rằng, chúng ta đang ở trong mối quan hệ yêu đương.

Một chút cũng không hề cảm thấy ghét bỏ. Cả hai đều nghĩ như vậy. Họ thật sự muốn ở bên nhau mãi mãi.

Nếu tuổi trẻ thường có những mộng mơ đầy hão huyền, thích dùng thời gian làm thước đo, dễ dàng khi thốt lên lời hứa "mãi mãi" để chứng minh sự nhiệt thành của mình, khao khát gửi gắm những lời nguyện cầu lên vũ trụ, mong muốn ngưng đọng thời gian để ghi dấu lại một khoảnh khắc—

Thế nhưng vũ trụ này rất bao la.


6.

Choi Hyeonjun, người đang tựa lưng vào cột đèn, đã từ lâu từ bỏ kiểu tóc đầu nấm trẻ con của mình và giờ đây toát lên dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lập tức chạm phải ánh mắt của Jeong Jihoon.

Giữa màn tuyết trắng xóa bao phủ cả trời đất.

Chỉ cần một ánh nhìn thôi, họ như thể trở về tuổi mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip