4
Gần đây, Jeong Jihoon gặp phải một số chuyện phiền lòng.
Mặc dù Han Wangho và Son Siwoo tuyên bố rằng họ sẽ không giúp đỡ cậu, nhưng họ vẫn tiết lộ vị trí của Choi Hyeonjun cho cậu. Có điều, đây đã là lần thứ ba cậu gặp Choi Hyeonjun hẹn hò với người đàn ông khác ở quán cà phê này!
Choi Hyeonjun thỉnh thoảng sẽ mang theo Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, và chúng cứ ngồi yên bên cạnh anh, ăn phần ăn dành cho trẻ em. Choi Hyeonjun không ngừng cắt thức ăn và lau miệng cho chúng, thỉnh thoảng lại phải trò chuyện với đối tượng xem mắt. Kết quả là cả bữa ăn, anh hầu như chẳng ăn được bao nhiêu. Jeong Jihoon cảm thấy tức giận. Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ không để anh của mình không ăn được gì, cậu nhất định sẽ đưa anh tới quán nướng mà họ yêu thích, rồi gắp hết tất cả thịt nướng vào đĩa của anh, để anh ăn bù lại lượng thịt đã mất trong những năm qua. Nhưng Choi Hyeonjun đã từ chối cậu lần thứ hai, nên cậu chỉ đành ngồi ở góc quán cà phê, nhìn Choi Hyeonjun chăm sóc hai đứa nhỏ, còn bản thân không ăn được bao nhiêu, mà lại còn phải mỉm cười với người đàn ông khác.
Một ngày nọ, Jeong Jihoon đi tìm Son Siwoo, nhưng lại nghe thấy tiếng của Choi Hyeonjun: "Em không định nói cho em ấy biết... Nói cho em ấy biết Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ là con của em ấy thì có thay đổi gì không?"
Sau đó là giọng nói gấp gáp của Son Siwoo: "Dù thay đổi hay không, Jeong Jihoon là ba của bọn trẻ, em ấy chắc chắn có quyền biết chứ... Và dù thế nào thì em ấy cũng phải chịu chút trách nhiệm. Một mình em thật vất vả, nhìn em có vẻ lại gầy đi so với tuần trước rồi..."
Đúng lúc đó, Park Dohyeon đến mở cửa cho Jeong Jihoon, dùng tay bịt miệng cậu ra hiệu không được nói gì.
"Thôi đi, mấy năm trước em cũng tự mình vượt qua, nếu không phải Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ phải đi học, em thật sự không định tìm ba cho chúng, dù sao... chúng nó có ai thật sự quan tâm đâu."
"Aish, Choi Hyeonjun, sao em càng ngày càng cứng đầu thế. Khi em mang thai, anh và Wangho đã khuyên em tìm Jeong Jihoon, cuối cùng sinh con xong rồi lại lẳng lặng đưa bọn trẻ đi đến Trung Quốc, khó khăn lắm mới trở về thì em lại—" Son Siwoo tức giận quay đầu không muốn nhìn Choi Hyeonjun, nhưng lại vô tình thấy Jeong Jihoon đang bị Park Dohyeon che miệng đứng ở cửa.
Choi Hyeonjun cũng nhìn về phía đó, chạm phải ánh mắt Jeong Jihoon trong phút chốc, anh hoảng loạn không biết làm gì, cúi đầu chộp lấy túi xách và nói một câu "Em có việc phải đi trước", rồi vội vã bỏ chạy. Phía sau lưng, Son Siwoo tức giận hét lên: "Park Dohyeon, đêm nay em đừng hòng vô phòng ngủ!"
Jeong Jihoon không quan tâm đến Park Dohyeon, lao đến nắm lấy cánh tay Son Siwoo hỏi: "Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ thật sự là con của em sao?"
"Mày không nghe rõ hay sao mà còn hỏi!" Son Siwoo tức giận nhìn cậu, "Đúng! Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ là con của mày! Của mày đấy! Mày nghĩ cách làm sao để níu kéo Choi Hyeonjun đi!"
Jeong Jihoon từ từ ngồi xuống, lẩm bẩm trong miệng: "Thật sự là con của mình...", rồi đột nhiên đứng dậy, lao ra ngoài.
"Chán thật, hai người này không có ai là tỉnh táo." Son Siwoo quay lại nhìn Park Dohyeon, "Anh nói em đừng về phòng ngủ đêm nay, tự ngủ ở sofa đi."
"Ơ hay, anh nghiêm túc đấy. Cái tên này sao lại hôn anh, tay em đặt ở đâu thế..."
Jeong Jihoon bực bội vò tóc, bỏ điện thoại xuống. Mặc dù Choi Hyeonjun đã được thêm vào danh sách bạn bè, nhưng sau lần ở nhà Son Siwoo vô tình phát hiện ra bí mật của Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, Choi Hyeonjun không bao giờ trả lời tin nhắn của cậu nữa. Các thành viên trong đội nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Jeong Jihoon, tò mò tiến lại gần: "Huấn luyện viên, bị từ chối rồi sao?"
"A... em nhận ra rồi à?"
"Cũng khá rõ mà, huấn luyện viên, mỗi hai phút anh lại nhìn điện thoại một lần, và mỗi một lần lại càng lo lắng hơn."
Một thành viên trong đội bĩu môi, "Huấn luyện viên muốn hẹn gặp ai đó phải không? Hay thử theo ý tưởng của em đi."
Jeong Jihoon lái xe dừng lại dưới tòa nhà chung cư của Choi Hyeonjun, quyết định nghe theo lời gợi ý của thành viên đội, mang theo hoa và sự chân thành, trực tiếp đến gặp người ta. Ngay đó không xa, Choi Hyeonjun nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đỗ dưới tòa nhà, liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
"Choi Hyeonjun!"
Người bị gọi tên ngượng ngùng quay lại, nhìn kẻ chủ mưu mỉm cười nhìn mình: "Thật trùng hợp nhỉ, em với anh nói chuyện một chút nhé~"
Ngồi ở ghế phụ, Choi Hyeonjun trong lòng muốn đập đầu vào tường lần thứ một trăm, sao mình lại bị nụ cười của Jeong Jihoon lừa lên xe em ấy vậy chứ. Thật sự là, Choi Hyeonjun à, mày lại mềm lòng trước em ấy rồi. Quả nhiên, mày lại lần nữa bị lừa. Xe chạy đến ven sông, Jeong Jihoon tắt máy xe, quan sát thấy biểu cảm của anh biến hóa một trăm lẻ tám lần trên phút mà không khỏi cảm thấy thú vị:
"Anh à, Mèo Nhỏ, Thỏ Nhỏ..."
"Đúng, là con của em." Choi Hyeonjun ngồi cứng đờ, "Em yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em. Vài ngày nữa anh sẽ đưa bọn trẻ về Trường Viên (*), tuyệt đối sẽ không..."
(*) 长垣市 là một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Tân Hương, tỉnh Hà Nam,Trung Quốc.
Nghe Choi Hyeonjun lại muốn bỏ trốn, Jeong Jihoon vội vàng bước tới, nắm chặt lấy vai Choi Hyeonjun: "Sao lại không liên quan đến em? Con của em sao lại không liên quan đến em? Anh lại muốn bỏ trốn sao? Về Trường Viên cũng là lừa em phải không? Nếu hôm nay em đi không tìm anh, liệu vài ngày nữa anh sẽ dẫn Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ đi Trung Quốc luôn sao?"
Jeong Jihoon càng nói càng gấp gáp, mắt đỏ hoe, giọng cũng bắt đầu nghẹn lại: "Anh thật sự... chưa từng nghĩ đến em sao? Thật sự... không cần em nữa à?"
Choi Hyeonjun không ngờ Jeong Jihoon lại có thái độ như vậy, anh sững lại một chút, nhưng rồi vẫn bắt đầu an ủi: "Đừng khóc nữa, em giờ đã là huấn luyện viên rồi, khóc như thế thì ra thể giống gì nữa?"
"Anh thật sự... không thể quay lại bên em sao..." Jeong Jihoon ôm chặt Choi Hyeonjun không buông, "Em sẽ thay đổi, anh thấy em không tốt chỗ nào, em sẽ sửa, anh đừng bỏ em được không..."
Choi Hyeonjun trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm, thôi xong, Choi Hyeonjun à, mày lại mềm lòng rồi. Đã bao nhiêu năm qua rồi, quả thật vẫn là không thể cự tuyệt Jeong Jihoon. Nghĩ rồi anh vỗ vỗ lưng cậu: "Xem xem Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ nghĩ như nào đã, dù sao..."
"Anh nói thật sao? Đừng lừa em nhé!" Jeong Jihoon buông tay, nhìn thấy vẻ mặt của Choi Hyeonjun nhìn thấy trên mặt anh không phải đang trêu đùa thì nở nụ cười, nhưng nước mắt đâu dễ dàng ngừng lại. Cậu loay hoay lau nước mắt bằng tay áo, nhưng càng lau càng nhiều, cái dáng vẻ vụng về cuối cùng khiến anh nhớ lại Jeong Jihoon năm xưa, thích nhõng nhẽo và làm nũng. Choi Hyeonjun nhìn cậu, không nhịn được bật cười.
"Anh cười rồi."
"Gì cơ?" Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng.
"Đây là lần đầu anh cười với em." Jeong Jihoon nâng mặt của Choi Hyeonjun lên.
"Gì cơ... trước đây anh cũng đối xử tốt với em mà."
"Không giống," Jeong Jihoon cúi sát mặt, "Những lần đó là anh không muốn, chỉ có hôm nay anh mới thật sự cười với em."
Vì Choi Hyeonjun đã mềm lòng, mặc dù không giống với kế hoạch ban đầu, nhưng Jeong Jihoon vẫn quyết tâm làm mọi cách để lấy lòng Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ. Choi Hyeonjun đưa bọn trẻ đến công viên giải trí, nhưng giữa chừng lại phải tăng ca nên đã gọi Jeong Jihoon đến, còn mình thì tìm một quán cà phê để làm việc. Jeong Jihoon cầm theo bình nước của Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ đứng bên cạnh, vẫy tay gọi các con đến lau mồ hôi và uống nước.
"Chú Jeong, chú có phải là ba lớn của con không?" Mèo Nhỏ vừa cắn ống hút vừa nhìn Jeong Jihoon đang lau mồ hôi cho Thỏ Nhỏ.
"Gì cơ? Mèo Nhỏ sao lại hỏi vậy?" Jeong Jihoon ngớ người.
"Bởi vì chú Jeong cũng có răng khểnh mà!" Mèo Nhỏ cười tươi, khoe răng khểnh, "Hơn nữa con đã thấy chú Jeong trong ngăn kéo của ba, hai người đứng chung một chỗ làm hình trái tim."
"Vậy nếu... chú Jeong thật sự là ba lớn của tụi con, tụi con có muốn chú Jeong sống cùng không?" Jeong Jihoon nắm khăn lau, hỏi một cách cẩn thận.
"Không muốn." Mèo Nhỏ lắc đầu, Thỏ Nhỏ bên cạnh cũng phụ họa theo: "Con cũng không muốn"
"Tại sao vậy? Các con không muốn có một người ba nữa sao?"
"Muốn có ba lớn là vì ba nhỏ chăm sóc chúng con vất vả quá, không muốn chú Jeong vì chú Jeong là kẻ xấu."
"Là kẻ xấu, những ai bắt nạt ba đều là kẻ xấu."
Jeong Jihoon vẫn cầm khăn lau mồ hôi cho các con, nghĩ lại lời cuối cùng mà Son Siwoo đã nói hôm đó —
"Muốn quay lại với Choi Hyeonjun rất dễ, dù sao thì anh ấy luôn mềm lòng trước em. Nhưng muốn để lũ trẻ chấp nhận em thì không đơn giản như vậy."
Cho đến tối, khi đưa Choi Hyeonjun và hai cô con gái về nhà xong, Jeong Jihoon vẫn ngồi trong xe, còn có chút đờ đẫn. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn tòa chung cư, đèn khắp ba mươi tầng đã sáng lên, anh ấy và các con đã về đến nhà. Đột nhiên Jeong Jihoon tựa đầu lên vô lăng, hít một hơi thật sâu ——
"Những kẻ làm tổn thương ba đều là kẻ xấu" Cậu biết Choi Hyeonjun không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhất là đối với các con gái nhỏ, vậy thì... cậu đã làm những việc sai trái đến mức nào, đến mức con gái cậu cũng nói cậu là kẻ xấu?
Jeong Jihoon nhớ lại nụ cười của anh hôm ấy, cậu chợt nhận ra anh đã ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu, vậy thì... rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu điều sai mà bản thân chưa hề nhận ra? Bao nhiêu sự thờ ơ mà bản thân không để ý? Mỗi một hành động, mỗi một sự vô tâm, giống như hàng nghìn cây dao, cứa vào trái tim của Choi Hyeonjun. Và Choi Hyeonjun đã phải cố gắng đến mức nào, mới có thể đứng trước mặt cậu với vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra?
Jeong Jihoon không dám nghĩ, nhưng lại ép mình phải nghĩ, ép mình phải cảm nhận những nhát dao đã từng đâm vào trái tim của Choi Hyeonjun. Cậu không hy vọng anh sẽ tha thứ cho mình, nhưng chí ít cậu phải tự suy ngẫm về những sai lầm mình đã gây ra. Ít nhất, cậu phải cảm nhận được sự tổn thương như thể nó đã từng xảy ra với mình, chỉ có như vậy thì cậu mới dám đứng trước mặt Choi Hyeonjun một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip