#5. Sứ Thanh Hoa

_

Choi Hyeonjoon là ông bố bỉm sữa 2k trẻ tuổi, độc thân có một cô con gái nhỏ tên là Jeong Hyeonjin và có một phiền phức tên là Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon cạn lời nhìn người trước màn hình camera.

Mùa đông lạnh muốn độn thổ.

Tuyển thủ Chovy nhà G từ đâu xông đến đập cửa bẹp bẹp nhà Choi Hyeonjoon.

Không nói đến hắn ta thần kinh rung rinh đi nhưng mà không biết lạnh à?

Quần đùi áo cộc.

Đúng là đồ điên.

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã thấy Jeong Jihoon một mặt nước mắt.

Choi Hyeonjoon:"?"

Tao chưa đụng vô cọng tóc của mày nha quỷ?

Đờ mờ hờ, tự nhiên trời lạnh 2 độ quần đùi áo cộc đứng trước cửa nhà người ta đập cửa, đập xong thì khóc, thần kinh có vấn đề thật à?

Jeong Jihoon run run nhìn cậu.

Hắn vừa nhìn người này đã muốn khóc thật lớn, nước mắt tuôn không kể xiết.

"Hyeonjoonie... Hyeonjoonie.."

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon, lẩm bẩm.

"Có phải anh..anh đã đau lắm không..?"

"..?"

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon như nhìn kẻ thần kinh, rồi cậu đóng cửa cái rầm.

Choi Hyeonjoon chả hiểu Jeong Jihoon đang nghĩ gì, cậu chính là chẳng muốn hiểu vị thiếu gia này.

Trời thì lạnh, quần áo thì không mặc, đứng trước cửa nhà người ta khóc thầm, ai không biết còn tưởng cậu bắt nạt hắn ta.

Đúng là cái đồ đáng chết.

Lẽ ra hôm nay Choi Hyeonjoon phải đi ra nghĩa trang với bọn Son Siwoo chứ không phải ở nhà nhìn cái đống phiền phức kia khóc.

Có lẽ hắn ta biết gì rồi, dù gì anh Điền Dã cũng đã nói toẹt ra như thế, có đồ ngu mới không hiểu câu đó của anh ấy là có ý gì.

Nhưng hắn biết thì sao?

Đâu phải chuyện của Choi Hyeonjoon?

Dù Hyeonjin mang họ hắn, trong người chảy dòng máu của hắn, là con của hắn, thì đã sao?

Hắn không làm gì được cả.

Trên giấy tờ Choi Hyeonjoon là người thân duy nhất của Jeong Hyeonjin.

Trên mặt pháp lý việc Choi Hyeonjoon một mình nuôi Jeong Hyeonjin cũng không có vấn đề gì cả.

Trên mặt lý là như vậy, nghĩa càng là như thế.

Jeong Hyeonjin vĩnh viễn là con gái của Choi Hyeonjoon.

Không bao giờ liên can đến tuyển thủ Chovy.

Năm đó.

Jeong Jihoon say mà làm càn, đáng lẽ không phải lỗi của hắn.

Nhưng nếu chính Jeong Jihoon đã nói ra cái câu:"Chuyện hôm nay hãy coi như không có gì."

Thì vĩnh viễn đừng đòi làm cha của Jeong Hyeonjin.

Choi Hyeonjoon năm 23 tuổi đã quyết như vậy.

Choi Hyeonjoon năm 24 không thể chống lại được.

Han Wangho đã từng hỏi:

"Nếu như năm đó, Jeong Jihoon thừa nhận trách nhiệm thì sao?"

Cậu chỉ lắc đầu.

"Năm đó hắn có quá nhiều thứ, chức vô địch, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn, hắn không nỡ từ bỏ, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận trách nhiệm."

Năm đó.

Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon tuổi 18 là thật.

Năm đó.

Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon tuổi 22 cũng là thật.

Tất cả đều là thật, chỉ có đêm đó là giả.

Những lời yêu thương mụ mị, những cái hôn môi luyên luyến khó rời kia, đều là giả.

Chỉ là năm đó, có một Choi Hyeonjoon tin là thật, rồi vỡ lẽ, những lời kia chỉ là đường mật của tình mê ý loạn, không phải lời thật lòng.

Choi Hyeonjoon núp sau cánh cửa, nước mắt lăng thật dài, rơi xuống thật nhiều.

___

Han Wangho lặng người nhìn người trước mặt, ô trong tay cũng rơi xuống.

Lee Sanghyeok nhìn anh khẽ cười.

Gã chẳng biết vì sao, miệng cười, nước mưa trên mặt chảy xuống miệng lại cảm thấy mặn chát.

__

Son Siwoo ngồi dưới mái hiên nhỏ, tay bế oắt con Park Haejoon đang cười khúc khích.

Mắt chứa vài phần bi phẫn nhìn về phía bên kia đường nơi nghĩa trang nhỏ.

Lại chẳng hiểu vì sao con trai nhỏ nhà mình khúc khích.

Cậu chàng khẽ quay sang hướng nhóc con nghịch ngợm nhìn, ngây người.

"Park.. Jaehyuk..?"

__

Điền Dã cười khúc khích nhìn nhóc con 3 tuổi trước mặt.

"Kỳ Tử, đi học vui không?"

Kim Điền Kỳ nhìn ba nhỏ của nó, cười tít cả mắt.

"Zui nhắm ba ơi!"

Điền Dã khẽ xoa đầu con trai, lại nhìn thấy thằng bé lục cặp, lôi ra thứ gì đó.

"Kỳ Tử, con tìm cái gì vậy?"

Kim Điền Kỳ không nhìn ba nhỏ nó, từ đâu lôi ra một con gấu bông lạc đà.

Điền Dã thất kinh.

"Cái này.. cái này ai cho con?"

Kim Điền Kỳ vui vẻ ôm lấy con gấu bông nhỏ trong lòng, cũng vui vẻ nhìn ba nó, khẽ nói.

"Là cái chú bên kia kìa."

Điền Dã hơi đơ, anh chàng nhìn theo tay của con trai.

Trước mắt anh là một người con trai cao lớn tay ôm chặt con gấu bông thỏ nhỏ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip