02 : bám dính không lí do ><
Một tuần trôi qua kể từ buổi lễ khai giảng, cũng là một tuần Choi Hyeonjun miệt mài "rình rập" Jeong Jihoon mỗi ngày như một thói quen đáng yêu, ít nhất là trong suy nghĩ của cậu.
Mỗi sáng đến trường, dù trời mưa hay nắng, Hyeonjun vẫn luôn đến sớm hơn 15 phút chỉ để đứng chờ ở hành lang tầng ba, nơi lớp của Jihoon nằm. Chẳng phải để làm gì to tát, chỉ để nhìn thấy anh, chào một câu, rồi bị từ chối trong yên lặng.
Dù vậy, cậu vẫn chưa nản.
"Em chào anh, Jihoon hyung~" giọng Hyeonjun ngân lên mỗi sáng, nhẹ nhàng như một làn gió.
"Ừ," Jihoon chỉ đáp một tiếng, bước thẳng như thể Hyeonjun là không khí.
Nhưng không sao cả. Vì với Hyeonjun, một chữ "ừ" của Jihoon cũng đủ để làm bữa sáng cậu ngon hơn bình thường rồi.
Ở lớp, mấy đứa bạn cùng bàn bắt đầu chú ý đến hành động "lạ lạ" của cậu suốt mấy hôm nay. Cuối cùng, một Omega nhỏ nhắn tên Ryu Minseok không nhịn nổi mà hỏi thẳng:
"Ê Hyeonjun, dạo này cậu bị gì á? Sáng nào cũng cười tươi rói như được nhận thư tình vậy đó."
Hyeonjun chỉ cười hì hì, gác cằm lên tay, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. "Tớ đâu có bị gì... chỉ là thấy buổi sáng đẹp trời hơn bình thường thôi mà."
Minseok bĩu môi. "Đẹp trời do ai đó họ Jeong đúng không?"
Hyeonjun quay sang nháy mắt, không khẳng định cũng không phủ nhận. Nhưng ánh mắt long lanh của cậu đã tố cáo hết rồi.
"Cậu đang thích anh Jihoon thiệt hả? Trời đất ơi! Cái người đó ấy hả? Cả khối Alpha sợ muốn xỉu, vậy mà cậu lại muốn tiếp cận?"
"Ừ thì... anh ấy lạnh thật," Hyeonjun gật đầu, "nhưng lạnh theo kiểu... khiến người ta muốn đến gần hơn ấy."
"Cậu bị ngược hả?"
Hyeonjun bật cười, lấy tay xoa xoa má. "Không đâu~ Tớ chỉ đang luyện tính kiên trì thôi."
Trong khi đó, ở lớp kế bên, Jeong Jihoon thì lại chẳng nghĩ gì sâu xa. Với anh, Hyeonjun chỉ là một Omega năng động hơi... ồn ào quá mức bình thường. Buổi sáng vừa đến trường đã nghe "Jihoon hyung ơi", giữa giờ lại lén chuyển giấy ghi chú qua, tan học còn lẽo đẽo đi sau vài bước, như một cái đuôi xinh xinh lấp lánh.
Vấn đề là... Jihoon không ghét điều đó, nhưng anh cũng không biết phải phản ứng sao. Anh đã quen với việc mọi người giữ khoảng cách, vậy mà Hyeonjun lại cứ vô tư tiến tới như chẳng có gì cản trở.
Một hôm, trong giờ thể dục chung của cả khối, Hyeonjun và Jihoon bị phân vào cùng tổ chạy relay.
Dưới sân thể dục, nắng không quá gắt, gió nhẹ nhẹ thổi làm áo đồng phục khẽ bay. Hyeonjun đứng sát vạch xuất phát, đưa gậy chạy tiếp sức cho Jihoon với vẻ mặt sáng rỡ như thể đang tặng quà sinh nhật.
"Anh cố lên nha! Em chạy nhanh rồi đó, đừng làm chậm mất phong độ đội mình nha~"
Jihoon cầm lấy gậy, tay anh vô thức chạm vào tay Hyeonjun. Cảm giác lành lạnh của anh chạm vào da ấm của cậu, khiến Hyeonjun hơi giật mình, má khẽ ửng đỏ. Nhưng Jihoon vẫn bình thản như không, chỉ gật đầu và lao đi như một cơn gió.
Dù không nói nhiều, nhưng Hyeonjun cứ ôm tay đứng đó ngẩn người nhìn theo, trong lòng nghĩ thầm: Anh ấy đúng là không giống ai... nhưng em thích như vậy.
Buổi chiều tan học, trời lất phất mưa nhẹ. Hyeonjun lại lẽo đẽo theo Jihoon về như mọi hôm. Cậu không bắt chuyện, chỉ lặng lẽ đi sau vài bước như một thói quen. Lần đầu tiên, Jihoon không quay đi thật nhanh như mọi hôm. Anh hơi chậm lại, quay sang nhìn cậu một cái , không hẳn là thân thiện, nhưng cũng không còn là lảng tránh.
"Sao em cứ đi theo tôi hoài vậy?" Jihoon hỏi, giọng vẫn nhàn nhạt như thường.
Hyeonjun ngẩng đầu, mỉm cười. "Vì em thích anh."
Một câu đơn giản, nói ra không chút ngập ngừng.
Giống như việc thích một ai đó, đối với Hyeonjun, chưa bao giờ là điều gì đáng phải che giấu cả.
Jihoon khựng lại một giây, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng rồi anh chỉ khẽ hừ nhẹ, bước tiếp không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng, từ phía sau, Hyeonjun vẫn cười toe. Không phải vì anh đáp lại, mà vì ít nhất... anh đã chịu hỏi.
Tối hôm đó, Hyeonjun nằm dài trên giường, cuộn tròn trong chăn như một cái bánh mochi mềm. Điện thoại đặt trên ngực rung lên bần bật, là tin nhắn từ nhóm bạn chung lớp.
Minseok:
"Cậu về nhà chưa? Sao hôm nay không ở lại mua trà sữa với tụi tớ?"
Hyeonjun:
"Tớ phải đi theo trai~"
Minseok:
"Cậu thật sự điên rồi..."
Hyeonjun bật cười khúc khích, tay xoay xoay cái bút trên tay.
Trên bàn học là một tờ giấy note nhỏ, ghi lại những lần tương tác nhỏ xíu giữa cậu với Jihoon. Không phải để theo dõi như một stalker, mà như đang gom góp từng khoảnh khắc bé tí để giữ lại động lực.
Thứ hai – anh ấy nói "ừ".
Thứ ba – anh ấy nhìn mình 2 giây.
Thứ tư – cùng chạy tiếp sức!
Thứ năm – anh ấy hỏi "sao đi theo hoài vậy?" (big win!!)
Mỗi dòng chữ là một nụ cười nhỏ.
Dưới ánh đèn vàng ấm, Hyeonjun ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thì thầm như tự hứa với chính mình:
"Ngày nào đó, Jihoon hyung sẽ thích em."
Ở bên kia thành phố, Jihoon đang đọc sách trong phòng. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, lật trang giấy chưa kịp đọc.
Trong đầu anh, bất giác hiện lên hình ảnh một gương mặt tròn tròn với đôi mắt cười cong cong và giọng nói nhí nhảnh: "Hyung~"
Anh khẽ nhíu mày, lật lại sách, nhưng chữ trên trang dường như không lọt vào đầu. Chỉ là... cái đuôi hôm nay không đi gần như mọi khi. Không còn nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ phía sau.
"Lạ thật," anh lẩm bẩm.
Lần đầu tiên, Jeong Jihoon nhận ra sự im lặng không có Hyeonjun đi kèm... hơi kỳ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip