05 : khi trái tim biết ghen!
"Ê ê, có tin nóng nè!"
Giờ ra chơi, cả lớp Hyeonjun xôn xao khi cô bạn Haerin chạy vào lớp với bộ mặt hớn hở. Trên tay là tờ poster vừa dán ngoài bảng thông báo chung của trường.
"Cuộc thi ảnh cặp đôi học đường sắp tới rồi đó! Phần thưởng là cặp vé xem concert nhóm idol nổi tiếng á!"
"Trời ơi, phải đăng ký ngay chứ còn gì nữa!"
"Nhưng làm gì có người yêu đâu..."
"Thì kiếm đại ai đó chụp hình là được mà. Ghép đôi xíu có sao đâu."
Tiếng bàn tán ồn ào suốt cả buổi khiến Hyeonjun chỉ ngồi cười trừ. Cậu chẳng mặn mà lắm với mấy trò thi thố này... cho đến khi Haerin quay sang chọt vai cậu:
"Hyeonjun nè, cậu mà đăng ký chung với Jihoon Hyung là auto thắng luôn á!"
Cả nhóm bạn nữ bên cạnh đều "chí chóe" hùa theo.
"Đúng đúng! Hai người đứng gần nhau đẹp dã man luôn!"
"Mặt Hyeonjun nhỏ nhắn, đứng bên Jihoon cao ráo như couple anime á~"
"Hay tụi mình gửi ảnh ghép trước để đăng ký nha?"
Hyeonjun đỏ mặt: "Gì vậy trời, chưa được anh ấy cho phép đâu á..."
Dù nói thế, nhưng trong lòng cậu... đang bay lên chín tầng mây.
Jihoon hyung với mình... là couple anime sao?
⸻
Cùng lúc đó, ở tầng hai của dãy lớp học chính, Jihoon đứng nhìn từ xa.
Anh vừa từ thư viện trở về thì vô tình nghe mấy lời bàn tán ấy.
Đôi chân chậm lại khi thấy Hyeonjun đang được một bạn nữ vòng tay khoác cổ, ghé sát tai nói chuyện.
Cả nhóm vừa cười vừa trêu cậu, và Hyeonjun cũng cười đến không thấy tổ quốc.
Jihoon chẳng hiểu vì sao, ngực mình lại nhói nhẹ.
Cái gì mà couple anime?
Cái gì mà ghép hình?
Sao em ấy lại vui vẻ với người khác đến vậy?
Dù biết là mấy câu đùa vui, nhưng cảm giác lạ lẫm trong lòng khiến Jihoon không thể rời mắt. Anh quay đi, nhưng tâm trí thì vẫn quanh quẩn ở cái cảnh tượng ban nãy.
⸻
Buổi chiều, lúc tan học, Hyeonjun vừa đi vừa đọc tin nhắn thì một bóng người từ sau tiến tới, giật nhẹ quai cặp cậu:
"Đi đâu mà không nhìn đường vậy?"
Hyeonjun ngẩng đầu lên, suýt nữa hét lên vì bất ngờ: "Jihoon hyung?!"
"Anh đợi em nãy giờ."
Câu nói đơn giản nhưng khiến trái tim Hyeonjun nhảy cẫng. "Đợi em? Là... thật hả?"
"Không thì anh ra cổng đứng làm gì."
Hyeonjun cười ngu ngơ, rồi như nhớ ra gì đó, lôi điện thoại ra.
"À đúng rồi, em định hỏi anh... cái cuộc thi ảnh cặp đôi ấy, anh có muốn chụp với em không?"
Jihoon hơi khựng lại, nhưng rồi lặng lẽ nói: "Vậy em muốn chụp ảnh... để thắng giải? Hay là để được chụp chung với anh?"
"..."
Câu hỏi đơn giản, nhưng Hyeonjun cứng họng. Cậu ngẩng đầu nhìn Jihoon. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng có gì đó... sâu hơn, chậm hơn.
"Em... em muốn có ảnh với anh. Thật sự."
Không gian yên tĩnh vài giây.
"Được rồi." Jihoon đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Nhưng chỉ chụp một lần thôi đấy."
"Dạaaa!! Em hứa chụp đẹp lắm luôn! Cười tươi! Tạo dáng dễ thương!"
"Không cần tạo dáng." Jihoon nói, quay mặt đi, giấu đi nụ cười khẽ trên môi. "Chỉ cần em đứng cạnh anh là được."
Sau khi đồng ý chụp ảnh cặp đôi, hai người sóng bước rời khỏi cổng trường. Trời chập choạng, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả đoạn đường.
Hyeonjun vừa đi vừa liếc trộm Jihoon: "Hyung nè... anh có nghĩ em phiền không?"
Jihoon không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:
"Có."
Hyeonjun cứng người.
"Nhưng bây giờ... nếu em không phiền anh nữa, anh thấy thiếu thiếu."
Hyeonjun ngẩng phắt đầu lên. Jihoon đang nhìn cậu bằng ánh mắt... ấm áp đến không tưởng. Không còn là sự thờ ơ, cũng không lạnh lùng, mà là một chút ngập ngừng, xen lẫn thân quen.
"Anh nói thật á?" Cậu hỏi nhỏ, như sợ nếu mình nói lớn, câu trả lời sẽ khác đi.
Jihoon khẽ gật đầu.
"Em có cách nói chuyện khiến người khác thấy... không dứt ra được."
"Phiền đó, nhưng cũng khiến người ta muốn nghe thêm."
Hyeonjun mím môi, rồi bật cười. Cậu cúi đầu bước đi, nhưng bước chân nhẹ tênh như đạp trên mây. Trong đầu chỉ còn văng vẳng một câu:
"Nếu em không phiền anh nữa, anh thấy thiếu thiếu."
Thật sự... là Jihoon hyung nói với mình câu đó.
Đang mơ màng thì Jihoon lên tiếng: "Ngày mai nhớ mặc đồng phục gọn gàng vào nhé. Chụp ảnh phải đẹp."
"Trời ơi! Là hyung chủ động nhắc em luôn đó hả?" Hyeonjun búng tay cái chóc, quay sang cười đến sáng cả mặt.
"Không thích nữa thì thôi."
"Không không không, em thích chết đi được luôn á!!!"
Jihoon bật cười, lần này không che giấu, không quay đi nữa. Nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến tim Hyeonjun muốn tan chảy ngay tại chỗ.
Hyeonjun thầm nghĩ:
Nếu hôm nay là giấc mơ, thì xin cho em ngủ thêm một lát nữa thôi.
Vì trong giấc mơ này, hyung đang bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.
Và Jihoon biết, nếu một ngày cậu biến mất, có lẽ... anh sẽ không thể bình thản như trước nữa.
Nhưng Jihoon không nói ra những điều đó.
Chỉ là sau khi rẽ vào con đường nhỏ cạnh trường, anh đột ngột dừng lại.
"Hyeonjun."
"Dạ?"
"Ngày mai... nếu em muốn chụp ảnh cùng anh, nhớ chọn áo sơ mi trắng. Cái hôm em mặc ở buổi phát biểu đầu năm ấy."
Hyeonjun chớp mắt. "Sao vậy hyung?"
"Lúc đó..." Jihoon gãi nhẹ sau gáy, mắt vẫn không nhìn thẳng,"Em trông... ổn."
"Ổn... là đẹp hả?"
Jihoon quay mặt đi, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.
"Ừ. Tạm ổn."
Hyeonjun nhìn theo bóng lưng anh, tự nhiên bật cười, trái tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Chỉ một từ "tạm ổn" của hyung thôi, mà em thấy mình đủ động lực để mặc cái áo đó mỗi ngày luôn á...
⸻
Đêm đó, trong phòng, Hyeonjun nằm lăn lộn trên giường như cá mắc cạn. Cậu ôm điện thoại, mở đi mở lại tấm ảnh Jihoon đứng dưới tán cây, nắng xuyên qua tóc. Bức ảnh cậu lén chụp sau buổi phát biểu đầu năm.
Cậu zoom vào đôi mắt anh trong trẻo, kiên định, có chút gì đó xa vời mà khiến người ta không thể không nhìn.
"Vì anh là ánh sáng của em."
Câu nói đó, cậu vẫn không hối hận.
Và giờ, ánh sáng ấy đang quay đầu nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip