Chương 6

Trong buổi họp chiến thuật, Chovy không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Cậu chỉ nói một câu: 
- Cứ chơi theo cách chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. 
Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng họ cũng cảm nhận được sự thanh thản trong giọng nói của cậu và không ai thắc mắc thêm. Giai đoạn cấm chọn của ván 5, Chovy đã làm một điều chưa từng có. Khi đến lượt chọn của Doran, thay vì đưa ra gợi ý như mọi khi, cậu chỉ nói qua bộ đàm: 
- Hyung, anh muốn chơi gì?
- Cho em Kled.
Cả đội đều sững sờ. Kled là một vị tướng cực kỳ hổ báo, một con bài hai lưỡi đúng nghĩa, hoàn toàn không phù hợp với một trận chung kết thế giới đầy căng thẳng. Huấn luyện viên đã định lên tiếng phản đối.
- Cứ để anh ấy chơi.
Chovy nói với giọng điệu đầy bình tĩnh. 
- Em tin anh ấy.
Trận đấu bắt đầu. Với Kled trong tay, Doran như được tháo xích. Anh liên tục lao lên trao đổi chiêu thức, tạo ra những tình huống giao tranh nhỏ lẻ đầy nguy hiểm. Nhưng lần này, Chovy đã không can thiệp hay chỉ trích. Cậu chỉ tập trung vào việc farm lính, kiểm soát tầm nhìn và âm thầm di chuyển theo sau, sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi Doran hành động. Cậu đang làm một việc mà cậu chưa bao giờ làm: từ bỏ quyền kiểm soát và đặt trọn vẹn niềm tin vào người khác, không phải vì chiến thuật, mà vì tình cảm.
Phút thứ 30, tình thế vẫn vô cùng cân bằng. Và rồi, khoảnh khắc định mệnh lại đến. Đối thủ bắt đầu di chuyển ra khu vực hang Baron.
- Họ ăn Baron rồi!
Người đi rừng hét lên.Trong đầu Chovy, kịch bản của hơn một trăm lần thất bại lại hiện về. Phản xạ logic của cậu gào thét:
- Bỏ đi, chúng ta phòng thủ.
Nhưng rồi cậu nghe thấy giọng đầy phấn khích và quyết đoán của Doran. 
- Tất cả nghe đây! Lên nào! Em sẽ mở combat!
Đó là một quyết định điên rồ. Giao tranh ở một địa hình chật hẹp như vậy khi đối thủ đang có lợi thế là tự sát. Nhưng lần này, Chovy không còn phân tích xác suất thắng thua nữa. Cậu chỉ nhìn vào chấm xanh biểu thị cho Doran trên bản đồ nhỏ, và nhớ lại sự kết nối giữa họ.
- Được.
Chovy nói, giọng nói của chính cậu cũng khiến cậu ngạc nhiên vì sự bình tĩnh. 
- Tất cả theo Doran-hyung. Em sẽ đi ngay sau.
Cậu nói thêm một câu, chỉ đủ để Doran nghe thấy. 
- Em sẽ không để anh lại một mình.
Đó không còn là một canh bạc chiến thuật nữa. Đó là một lời hứa. Một lời hứa được tôi luyện qua hàng trăm lần thất bại và tuyệt vọng.
Kled của Doran lao thẳng vào giữa đội hình địch như một mũi tên không thể cản phá. Pha mở giao tranh đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đối thủ. Họ đã không ngờ rằng trong một tình thế như vậy, đội của Choran lại dám chủ động tấn công. Sự bất ngờ đó đã khiến đội hình của họ rối loạn trong giây lát. Và khoảnh khắc đó là tất cả những gì Chovy cần. Cậu hành động theo một loại bản năng được thúc đẩy bởi sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu không chỉ tính toán vị trí để tối đa hóa sát thương, cậu còn tính toán vị trí để có thể bảo vệ Doran nếu anh gặp nguy hiểm. 
Cậu xuất hiện ngay sau lưng Kled, tung ra toàn bộ chiêu thức của mình vào những mục tiêu quan trọng nhất. Giao tranh diễn ra trong chớp nhoáng. Tiếng kỹ năng, tiếng ping, tiếng hò hét vang dội trong cabin. Nhưng đối với Chovy, mọi thứ dường như chậm lại. Cậu thấy rõ từng hành động của đồng đội, từng phản ứng của đối phương. Lần này, cậu cùng đồng đội của mình, cùng Doran của mình không chỉ phối hợp bằng kỹ năng, họ phối hợp bằng cả trái tim.
“Quét sạch!"
“Quét sạch!"
“Quét sạch!"
Lại là “Quét sạch!" 
Chovy sững sờ. Vẫn không thể thoát được hay sao? Lần này cậu và Doran đã cố gắng như vậy, tại sao vẫn không thể thay đổi. Tại sao?
Tiếng reo hò của người hâm mộ.
Tiếng call team của đồng đội vang bên trong tai nghe.
Tiếng nhà chính vỡ nát.
Tất cả âm thanh bên tai Chovy trở nên xa xăm, hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi. Đầu óc cậu trống rỗng, cả tâm trí như chìm sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip