Chương 3 - Lời thề máu
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng sau cơn cuồng nhiệt vừa rồi. Chovy ngủ say, hơi thở đều đặn, cánh tay vô thức ôm chặt lấy Doran như không muốn cậu rời đi.
Doran nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét của người nằm cạnh, rồi dừng lại ở vết hôn trên cổ - dấu vết mà chính cậu để lại.
Khóe môi khẽ nhếch, mắt ánh lên sự hài lòng.
Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối của Chovy, đầu ngón tay lướt xuống đôi môi mềm mại. Rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, như để khắc ghi điều gì đó cho riêng mình - điều cậu đã chờ từ lâu.
Chovy khẽ động đậy, hàng mi rung nhẹ, nhưng vẫn chưa tỉnh giấc.
Mọi thứ diễn ra đúng như cậu muốn.
Những dấu vết trên cơ thể cùng với dư âm còn sót lại, chúng sẽ nhắc nhở Chovy về đêm nay - một đêm không thể quên.
Rồi cậu quay người, rời đi, bỏ lại phía sau một khoảng không trầm lặng. Bóng đêm nuốt trọn bóng hình Doran, chỉ để lại hơi ấm và dấu vết của cậu trên cơ thể người đang ngủ say.
Chiếc xe lướt đi trên con phố. Bên trong, chỉ có tiếng động cơ đều đặn, hòa cùng nhịp thở chậm rãi của Doran.
Căn hộ hiện ra trong bóng tối khi cậu rẽ vào con đường quen thuộc.
Đêm nay, vốn dĩ chỉ là một phần trong kế hoạch, nhưng Chovy - cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu như làn khói, không thể xua tan.
Cậu đẩy cửa bước vào, cởi áo vắt hờ lên thành ghế. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn thành phố hắt qua khung kính. Dưới ánh sáng ấy, hiện lên những vết hôn đỏ trên cổ và ngực vẫn còn rõ rệt, cùng mùi hương của rượu và hơi ấm từ Chovy chưa hoàn toàn tan biến.
Cậu không quan tâm. Bước vào phòng tắm, để mặc cho dòng nước lạnh buốt trút xuống da thịt, như muốn cuốn trôi mọi dấu vết và cảm giác còn sót lại. Nhưng dù vậy, cũng chẳng xóa đi được những gì Chovy đã để lại.
Rời phòng tắm, Doran bước đến cửa sổ, châm một điếu thuốc. Nhìn ra thành phố bên ngoài, cậu chậm rãi thả một làn khói mờ, để nó tan biến vào màn đêm như muốn trút bỏ mọi cảm xúc.
Bên ngoài, thành phố vẫn chưa ngủ. Những ánh đèn từ các tòa cao ốc đối diện nhấp nháy, tạo nên những vệt sáng tối, phản chiếu trong mắt cậu.
Màn đêm chưa kết thúc. Nhưng cậu thì đã mệt mỏi.
Doran nằm xuống giường, nhắm mắt mặc cho bóng tối bao trùm.
Bất ngờ, Lửa.
Nó bùng lên dữ dội, đỏ rực, nuốt trọn mọi thứ. Xung quanh như một bức tranh bị xé nát bởi ngọn lửa và bóng tối đan xen. Một mùi khét xộc vào mũi, cùng tiếng lửa giận dữ, tiếng kính nứt vỡ dưới sức nóng và những âm thanh hỗn loạn.
Trong cơn hoảng loạn đỏ rực đó.
Một bàn tay bé nhỏ vươn ra.
Chới với từ trong căn phòng đang cháy. Run rẩy, khẩn thiết, như thể chỉ cần được nắm lấy, mọi thứ sẽ không sụp đổ.
Giọng ai đó vang lên, nghẹn lại giữa tiếng lửa, cậu không nghe rõ.
Nhưng tim cậu đau thắt lại khi nghe thấy, chỉ biết đó là gia đình, những người anh yêu thương, là tất cả của anh giờ đây chìm trong biển lửa.
" Doran... con à."
Tiếng gọi ấy yếu ớt, tuyệt vọng, như bị ngọn lửa bóp nghẹn.
Doran chững lại. Cậu quay đầu về phía âm thanh ấy. Một bóng người lảo đảo giữa khói đen.
Và rồi.
Một bàn tay ấm áp cậu từng nắm lấy khi còn là đứa trẻ, đang run rẩy, chìa về phía cậu, bị lửa vây quanh.
Cậu lao tới, muốn giữ lấy bàn tay đó, muốn kéo người đó ra khỏi ngọn lửa. Nhưng cậu không thể.
Thân hình ấy đổ gục xuống, máu loang ra. Một chiếc nhẫn bạc từ từ lăn khỏi bàn tay máu đầm đìa, lăn chậm rãi, lóe sáng giữa khói đen dày đặc, sáng chói như tia hy vọng cuối cùng, rồi vỡ tan trên nền nhà cháy đen.
Cậu vươn tay ra cố níu lấy trong vô vọng, bàn tay xuyên qua không khí, chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu thét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Ngọn lửa đã nuốt chửng tất cả, để lại nỗi đau xé qua từng thớ thịt.
Doran giật mình tỉnh dậy, tay cậu siết chặt ga giường, khớp ngón trắng bệch. Làn da lạnh toát dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Lồng ngực cậu phập phồng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà như thể giấc mơ đã kéo cậu trở lại nơi cậu không muốn.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu chao đảo giữa thực tại và quá khứ, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng, nhưng không còn tiếng lửa cháy hay tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có tiếng thở nặng nề của chính cậu.
Doran ngồi dậy, mất một lúc mới đủ tỉnh táo. Cậu vươn tay tới mở ngăn kéo cạnh giường. Ngón tay run nhẹ khi lấy ra một tấm ảnh cũ, màu giấy đã ố vàng theo thời gian. Những gương mặt quen thuộc mỉm cười trong bức ảnh nhưng giờ đây lại xa lạ trong ký ức.
Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy họ?
Bao lâu rồi cậu không còn nhớ rõ giọng nói, hơi ấm của họ?
Bên cạnh tấm ảnh, một chiếc nhẫn bạc nằm im lặng. Ánh sáng yếu ớt hắt lên bề mặt kim loại xỉn màu, những hoa văn khắc trên đó mờ nhạt theo năm tháng.
Nó gợi nhớ chiếc nhẫn vỡ tan trong giấc mơ, gợi nhớ ngọn lửa đã cướp đi gia đình cậu - những người cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt, nhưng nỗi đau thì không bao giờ phai.
Cậu cầm nó lên, siết chặt trong lòng bàn tay.
"Bàn tay từng nắm lấy mày trong đêm tối ấy, giờ chỉ còn là tro bụi."
"Nhưng cũng có một bàn tay khác giữ lấy mày đêm nay."
Cậu cười nhạt. Tiếng cười không có chút ấm áp.
"Chỉ khác là... tay đó thuộc về kẻ mày phải hủy diệt."
Một cơn đau nhói bùng lên từ lồng ngực. Nơi vết sẹo ấy - cậu không nhớ rõ nguồn gốc, chỉ biết rằng nó chưa bao giờ thôi nhức nhối mỗi khi thù hận dâng lên.
Bàn tay Doran siết chặt hơn, chiếc nhẫn hằn sâu vào da thịt, khiến tay rỉ máu. Đau. Nhưng cơn đau này không thấm vào đâu so với những gì cậu đã trải qua.
Doran đặt chiếc nhẫn và tấm ảnh trở lại, đóng mạnh ngăn kéo.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nghe lại tiếng gọi đêm ấy vang vọng từ tiềm thức:
"Doran... con à."
Giọng nói ấy không còn nữa.
Cánh tay ấy cũng không còn.
Cậu không cho phép bản thân mình chìm vào khoảnh khắc đó.
Cậu tự nhủ.
"Mày không được quên.
Mày tồn tại là vì điều gì?"
Không còn những suy nghĩ vớ vẩn. Không có chỗ cho cảm xúc. Chỉ có lý trí và thù hận. Mục tiêu của cậu chưa bao giờ thay đổi.
Vì một gia đình đã chết trong biển lửa.
Vì một đứa trẻ bất lực chỉ biết đứng nhìn.
Vì kẻ đã kéo nó ra khỏi biển máu - và cũng ném nó vào địa ngục.
Và vì... chính bản thân cậu - người đã đánh mất tất cả, chỉ còn lại hận thù và nỗi đau không thể quên.
"Tao sẽ khiến tất cả chúng mày... từng đứa một... phải trả giá."
Ngoài kia, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm bắt đầu len vào ô cửa kính. Thành phố vẫn lạnh lùng chuyển mình, không hay biết có một người vừa rơi khỏi cơn ác mộng và đứng dậy với hận thù nung nấu.
Giấc mơ kết thúc rồi.
Đã đến lúc quay lại ván cờ.
Lần này, không chỉ là một đêm.
Lần này, cậu sẽ không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip