19




Cảm giác căng thẳng không ngừng gia tăng trong lòng Hyeonjoon sau khi nhận được bức thư. Đêm khuya, cậu ngồi một mình trong phòng, tay lướt nhẹ qua những con chữ, suy nghĩ về nội dung thư.

Đây rõ ràng là một cảnh báo, nhưng ai lại muốn chơi trò này với cậu? Lẽ nào là một thế lực trong triều đình? Hay một trong những quan lại ở Giang Bắc?

Cậu không thể ngồi yên. Hyeonjoon đứng dậy, bắt đầu thu xếp lại các tài liệu trong phòng, chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ mà cậu không thể tránh khỏi.

Ngay khi bước ra khỏi phòng, cậu gặp phải một người hầu.

"Điện hạ, có người muốn gặp ngài."

"Người đó là ai?"

Hạ nhân cúi đầu, mím môi, rồi khẽ nói: "Là một người thân cận của Lưu đại nhân."

Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Hyeonjoon.

Rốt cuộc thì, họ không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa.

Giữa lúc sự căng thẳng ở Giang Bắc gia tăng, Jihoon nhận được một báo cáo từ Wonsik, trong đó nói về những biến động đêm qua.

"Điện hạ, Hyeonjoon đã gặp một trong những người thân cận của Lưu đại nhân. Họ trao đổi gì đó, nhưng chúng ta chưa có thông tin đầy đủ."

Jihoon không tỏ ra quá bất ngờ.

"Hắn không bao giờ chỉ làm một mình." Giọng hắn nhẹ nhưng sắc bén. "Cậu ta đang chơi ván cờ của riêng mình."

Ánh mắt Jihoon sáng lên. Hyeonjoon thực sự có kế hoạch.

Đây không phải là hành động của một kẻ phục tùng. Cậu ta muốn gì? Là lợi ích? Hay là muốn chiếm lĩnh thế cờ này, bắt đầu từ Giang Bắc?

Hắn ngả người ra phía sau ghế, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ.

Có lẽ đã đến lúc, ta cũng nên làm một động thái.

Sáng hôm sau, cậu gặp người hầu của Lưu đại nhân trong một góc tối gần cổng thành. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò, vẻ mặt luôn đượm nét lo lắng.

"Thế tử, Lưu đại nhân gửi lời thăm hỏi." Người này nói nhỏ, ánh mắt liếc xung quanh. "Hắn muốn gặp ngài vào lúc nửa đêm, tại khu vườn phía Tây."

Hyeonjoon không nói gì ngay lập tức, chỉ mím môi suy nghĩ.

Lưu đại nhân không phải kẻ ngốc. Đây rõ ràng là một lời mời kín đáo. Họ không muốn bất kỳ ai biết về cuộc gặp gỡ này. Và càng không thể tin vào lời nói của hắn ta.

Nhưng đây cũng là cơ hội để cậu giải quyết mọi thứ một lần. Nếu cậu không đi, mọi thứ có thể sẽ bị dồn vào bế tắc.

"Được, ta sẽ đến."

Sau đó, cậu rời khỏi khu vực, không để lại dấu vết, như thể bước vào một cuộc chơi mà chính mình cũng không thể đoán trước được kết quả.


Bước vào đêm, Jihoon vẫn ngồi trong Đông Cung, chăm chú vào những sổ sách và chiến lược đang trải ra trên bàn. Mọi thứ phải được tính toán thật kỹ lưỡng.

Hyeonjoon đang đi đâu? Hắn tự hỏi, nhưng không thực sự lo lắng.

Nếu cậu ta thực sự muốn giở trò, Jihoon sẵn sàng chờ đợi để nhìn thấy mọi nước cờ của mình được lật tẩy.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút sự không thể giải thích được.

Cậu ta làm sao có thể khiến ta phải chú ý đến vậy?


Khu vườn phía Tây của Giang Bắc vào ban đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ánh trăng chiếu xuống những cành cây đen xỉn, bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Đột nhiên, bóng người xuất hiện trong bóng tối, là Lưu đại nhân.

Hyeonjoon quan sát hắn từ xa, giữ khoảng cách. Lưu đại nhân tiến lại gần, ánh mắt lén lút quan sát xung quanh.

"Thế tử, ngài đến đúng giờ."

"Lưu đại nhân, ngài có lời muốn nói gì?" Hyeonjoon không vòng vo, trực tiếp hỏi.

Lưu đại nhân khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo.

"Không cần phải vội vàng như vậy. Chúng ta có thể thương lượng."

"Thương lượng?" Hyeonjoon nhướn mày, không lộ chút ngạc nhiên. "Về chuyện gì?"

Lưu đại nhân hạ thấp giọng.

"Giang Bắc đã nằm dưới sự kiểm soát của nhiều thế lực... và ngài không phải là người duy nhất muốn điều khiển mọi thứ ở đây."

Ánh mắt Hyeonjoon lạnh dần.

Lưu đại nhân muốn đe dọa cậu? Hay là hắn đang cố dụ dỗ cậu vào một cuộc chơi mà hắn đã sắp xếp sẵn?

Câu trả lời của Lưu đại nhân sẽ quyết định bước đi tiếp theo của Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip