9
[Góc nhìn Hyeonjoon]
Bầu không khí giữa Hyeonjoon và Nhị hoàng tử Jiwoon căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.
"Trở thành người của ta đi."
Câu nói đó vang vọng trong đầu cậu, khiến lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Hyeonjoon nhanh chóng lướt qua một loạt suy nghĩ.
Từ chối thẳng thừng? Không được. Hắn sẽ nghi ngờ mình.
Đồng ý ngay? Càng không được. Nếu Jihoon phát hiện, mình sẽ mất mạng.
Cách duy nhất... là kéo dài thời gian.
Cậu cúi đầu, giả vờ lúng túng. "Điện hạ... ngài nói vậy, nhưng thần chỉ là một thị vệ nhỏ bé. Làm sao có thể giúp ích gì cho ngài?"
Jiwoon nở nụ cười như đã đoán trước phản ứng này. Hắn ta chậm rãi rót thêm trà, ánh mắt sắc sảo quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu.
"Ngươi đánh giá thấp chính mình rồi, Hyeonjoon." Hắn nói, giọng điệu đầy ẩn ý. "Ngươi đã đủ đặc biệt để thu hút sự chú ý của Thái tử, vậy thì cũng có giá trị trong mắt ta."
Hyeonjoon cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tên này quả nhiên không đơn giản.
Cậu hạ thấp người, giả vờ sợ hãi. "Điện hạ quá khen rồi, thần thực sự không có tài cán gì..."
Jiwoon nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu.
"Vậy sao?" Hắn ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó mang theo sự nguy hiểm. "Thế thì, ngươi hãy chứng minh điều đó cho ta thấy."
Hyeonjoon cứng đờ. "...Ý ngài là?"
Jiwoon đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng nếu trong vòng ba ngày, ngươi vẫn chưa đưa ra quyết định..."
Hắn ta nghiêng người về phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy hiếp.
"... thì ta sẽ tự tay kiểm tra xem, ngươi rốt cuộc có 'tài cán' hay không."
Hyeonjoon cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp.
Lời đe dọa quá rõ ràng.
Nếu cậu từ chối, Jiwoon sẽ không để cậu yên.
Nếu cậu chấp nhận, cậu sẽ thành kẻ hai mặt ngay dưới trướng Jihoon.
Mẹ kiếp!
Cậu cúi đầu thật thấp, giọng nói mang theo chút lo sợ: "Thần... đã hiểu. Xin Điện hạ cho thần chút thời gian suy nghĩ."
Jiwoon cười nhẹ. "Tốt. Ta rất mong đợi câu trả lời của ngươi."
—
Sau khi rời khỏi buổi gặp mặt, Hyeonjoon bước nhanh trên hành lang vắng vẻ, trong lòng rối như tơ vò.
Hệ thống vang lên: 【Tên Jiwoon này đáng sợ thật đấy! Ký chủ, cậu tính làm sao?】
Hyeonjoon gằn giọng: "Tính sao cái gì? Tôi có lựa chọn nào khác đâu?"
Hệ thống 【Cậu có thể đến báo cho Jihoon...】
Hyeonjoon "Báo kiểu gì? Nói rằng 'Thái tử điện hạ ơi, em vừa bị Nhị hoàng tử lôi kéo, giờ anh có thể bảo vệ em không' à?"
Hệ thống 【... Nghe cũng không ổn thật.】
Cậu thở dài.
Dù gì thì cậu cũng là một người đã xuyên không vào đây. Nếu dễ dàng tin tưởng Jihoon đến mức khai hết mọi chuyện, vậy thì quá ngu ngốc.
Hơn nữa, Jihoon có thực sự quan tâm đến chuyện này không?
Hyeonjoon nhìn lên bầu trời hoàng hôn, cảm thấy đầu óc nặng nề.
Trước khi có đủ sức mạnh, mình chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.
—
[Góc nhìn Jihoon]
Buổi tối, khi Hyeonjoon trở về, Jihoon đã ngồi đợi sẵn trong thư phòng.
Hắn nhìn cậu một lượt, ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Ngươi đã đi đâu?"
Hyeonjoon hơi khựng lại.
Cậu lập tức cúi đầu, giả bộ ngây thơ: "Thần... chỉ đi dạo một chút."
Jihoon không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước đến gần cậu.
Hyeonjoon giật mình khi khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp.
Bàn tay lạnh lẽo của Jihoon chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên.
"Hyeonjoon." Hắn chậm rãi nói, giọng nói mang theo sự áp bức.
"Nếu ngươi thực sự có gì muốn giấu ta... tốt nhất đừng để ta phát hiện."
Tim Hyeonjoon đập mạnh.
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thái tử, ngài đang nghi ngờ thần sao?"
Jihoon nhìn sâu vào mắt cậu, không trả lời.
Sau một lúc, hắn buông cậu ra, quay người bước đi.
"Ngủ sớm đi."
Hyeonjoon đứng đó, cảm thấy tim mình vẫn còn đập loạn.
Cậu biết Jihoon chưa hoàn toàn tin tưởng mình.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là...
Bản thân cậu cũng không dám chắc liệu mình có thể tiếp tục lừa dối hắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip