5.

Tối đến, sau khi trải qua một buổi sáng đầy đáng nhớ ấy, Minseok quyết định sẽ đi kể với hội đồng quản trị của mình.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee là hai người anh đã thân trong một lần hợp tác, sau đó lập ra nhóm ba người này. Anh Hyukkyu là người lớn tuổi nhất hội, anh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nhì tại Hàn Quốc, còn anh Kwanghee là trợ lý cho anh cả của hội, hiện nay cả hai đang cùng quản lý một công ty thời trang vô cùng lớn tại Seoul. Gần như những bộ quần áo của Minseok mặc đều là do hai người anh này.

Không biết nghe xong chuyện này hai ảnh có tá hoả không đây ta?

Minseok: Hai anh ơi, em có chuyện!

Hyukkyu: Gì?

Kwanghee: Sao thế em?

Minseok: Chuyện là studio em mới thuê cho một pianist mới, là một alpha đó.

Hyukkyu: Ồ, anh nhớ bình thường toàn là beta mà?

Kwanghee: Cái gì? Thằng đấy có định tán em tao như mấy thằng alpha rẻ rách kia không?

Minseok: Không. Là em muốn tán anh ấy.

Hyukkyu: Hả?

Kwanghee: Thật hả Minseokie? Em đi tán người ta á!!

Kwanghee: Củ cải nhà mình có ổn không vậy? Bình thường tỷ người muốn tán còn một mạch từ chối hết.

Kwanghee: Bây giờ lại muốn chủ động tán người khác, lại còn là alpha? Em tôi không bị làm sao chứ?

Hyukkyu: Tên gì?

Minseok: Jeong Jihoon.

Minseok: Ảnh nổi tiếng lắm anh.

Hyukkyu: Có ảnh không?

Minseok: Dạ có

Minseok đã gửi một hình ảnh.

Hyukkyu: Trông hiền ghê.

Kwanghee: Ê, sao trông thằng này nhìn quen thế?

Minseok: Anh biết ạ?

Kwanghee: Hình như vậy. Minseokie, cứ để anh mày lo.

Minseok: Cảm ơn Kwanghee hyung nhiều nha~

Minseok: Thật ra cũng không hẳn là tán, em chỉ muốn ảnh nhận ra tình cảm của mình dành cho em thôi.

Minseok: Tại ảnh ngốc lắm.

Hyukkyu: Chà, từ bao giờ em tôi lại biến thành tiểu hồ ly đi rắc thính người ta thế này.

Minseok: Từ lâu rồi anh. Chẳng qua lần này anh ấy đến với em thú vị hơn hẳn. Mà em cũng yêu người ta nữa. Thật lòng.

Kwanghee: Rốt cuộc thằng nhỏ đó có gì mà để Minseokie nhà mình thành như này vậy chứ...

Minseok tắt điện thoại, để lại trên tủ bàn. Quả đúng như cậu nghĩ, hai anh nhà mình đều vô cùng bất ngờ. Vì cậu, một idol trẻ, vẻ ngoài xinh trai, đáng yêu, tính cách lại hoạt bát, nhiệt huyết và đặc biệt ngoài kia ai cũng muốn có, nhưng cậu lại chọn một kẻ còn không rõ cảm xúc của chính mình.

Minseok thấy Jihoon là người bên ngoài rất bình thường nhưng sâu trong ấy, cậu lại thấy có sự rối bời, như thể có một trái tim từng vỡ nát thành trăm mảnh mới cố gắn lại vậy.

Chính nó đã tạo ra một bức tường vô hình vậy, ngăn cách cậu với anh có thể đến được với nhau.

Em nhất định sẽ giúp anh, Jihoon.

...

Sáng sớm, Jihoon vẫn đi đến studio như thường lệ. Vì không cách quá xa nhà nên anh thường hay đi bộ coi như tập thể dục buổi sáng.

Đang đi chừng nửa đoạn, bỗng anh thấy có một người phụ nữ cầm điện thoại đứng cạnh lề đường, hình như là đang chờ xe.

Càng tiến lại gần, anh lại thấy hình bóng đó có chút gì quen thuộc.

Yoon Hyejin.

Bạn gái cũ của anh.

Người anh từng yêu hết lòng, cũng là người đã để lại vết nứt khó lành trong trái tim anh.

Cô ta thấy anh, liền nhìn với ánh mắt đầy cao ngạo.

Nụ cười nghiêng đầu vẫn như cũ, nhưng lời nói lại như khiến người ta đông cứng.

"Vẫn sống yên ổn với mấy bản nhạc nhàm chán của anh à?"

"Nghe nói anh vừa từ nước ngoài về, mà sao trông vẫn quê mùa như ngày nào nhỉ?"

Từng câu, từng chữ cô nói nhưng găm thẳng vào trái tim anh. Một lần nữa, nó rỉ máu.

Jihoon không đáp.

Anh không cãi lại, không rời bước vội đi.

Một tay anh siết chặt túi, vẻ trầm mặc vẫn ở yên trên mặt anh, nhưng nó như vụn đi từng chút một.

Jihoon không nhớ mình đã đến studio bằng cách nào, chỉ nhớ rằng khi đi, trái tim anh như thắt lại, đau đến nghẹt thở.

Khi anh bước vào phòng, chẳng để ý có người không, lững thững bước đến cây đàn, từng bước chân như nặng trĩu.

Minseok ở phía sau, như đợi thời cơ đến, cậu nhảy chổm lên, hai tay quàng lên cổ anh.

"Hùuuuuu."

"Chào buổi sáng Jihoonie~"

"Bất ngờ không hả anh?"

Jihoon liếc sang người em đang dụi cằm lên vai anh, nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy, chỉ đáp qua loa.

"Ừm chào em..."

Minseok nhận ra vẻ mặt anh lúc này, ánh mắt đục ngầu.

Nó trống rỗng.

Cậu liền bỏ tay khỏi người anh, thay vì bực tức vì hành động gần như bơ đẹp của anh thì cậu lại lo lắng.

Còn Jihoon thì chậm rãi tiến đến cây đàn, mở nắp ra, quay sang phía Minseok gật nhẹ như sẵn sàng.

Minseok đứng đó, đầu vẫn ngẫm nghĩ thứ gì nhưng rồi cũng vui vẻ gật lại.

Buổi sáng hôm ấy, hai người họ vẫn tập với nhau như bao ngày, chỉ có điều không khí hôm nay lại bị trùng xuống.

Minseok không muốn hỏi anh, một phần vì biết tâm trạng anh tệ, phần còn lại cậu muốn từ chính anh nói cho cậu nghe.

Kết thúc buổi hôm ấy, cậu chỉ nhận được cái gật chào tạm biệt từ anh.

Minseok vẫn đứng đó, cũng sắp đồ để về, đến khi cầm nắm cửa thì điện thoại cậu rung lên, là từ anh Kwanghee.

Kwanghee: Có tin rồi đây.

Minseok khẽ cong môi, đúng là người anh cậu luôn tin tưởng nhất.

Buổi tối, Jihoon đang dọn lại phòng, chủ yếu là những một số vật dụng cũ, anh gọn gàng sắp xếp chúng vào những chiếc thùng.

Bỗng anh dừng lại ở một chiếc thùng xốp đã để một góc từ lâu, bên trong toàn là sheet nhạc cũ anh soạn, nhìn qua có chút hoài niệm.

Cho đến khi anh cầm lên một tờ giấy.

Jihoon khựng lại.

Là một bản nhạc do chính anh soạn dành tặng cho Hyejin.

Kí ức ngày hôm đó từ từ hiện lên.

Đau.

Đau quá...

Jihoon vô thức thả rơi tờ giấy, anh xoa trán, lau đi những giọt mồ hôi lạnh.

Anh hiện giờ không muốn làm gì cả, chỉ lặng lẽ vào phòng, nằm xuống dưới đệm, khẽ nhắm mắt hi vọng có thể có giấc ngủ ngon nhưng rồi lại chẳng thể.

Jihoon không ngủ được, vì những kí ức đó cứ đau buồn ấy cứ bám riết lấy anh mãi không thôi.

Phía bên Minseok, cậu đang lướt thông tin của anh Kwanghee gửi sáng nay.

Minseok biết thêm một chút về gia thế của Jihoon, từ ông bà, bố mẹ đều làm liên quan đến nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc. Có lẽ chính họ đã nuôi dạy anh thành một người xuất sắc đến nhường nào.

"Thú vị ghê, không bất ngờ khi ảnh có năng khiếu đến vậy."

Lúc sau, tin nhắn Kwanghee hiện lên.

Kwanghee: À còn tin này nữa anh chưa nói.

Kwanghee: Là Jeong Jihoon...

Kwanghee: Từng có bạn gái.

Minseok thoáng bất ngờ, bởi lẽ một người trông trầm trầm như anh trước lại có yêu đương.

Bạn gái á?

Không lẽ đây chính là vướng mắc cậu đã tìm suốt bấy lâu nay?

Kwanghee: Tên là Yoon Hyejin, một beta.

Minseok: Anh cho em xin ít thông tin.

Kwanghee: Được.

Minseok nghiêm túc nhìn đống chữ trên màn hình, ả ta cũng không phải là dạng vừa, từng có rất nhiều mối sau đó lại quay sang yêu anh của cậu.

Chậc, sao anh lại từng đem lòng yêu một thứ đàn bà như vậy chứ hả Jihoonie...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip