#12

hội buôn dưa

@jeongchobi
@wanghoho ra đây nói chiện
lẹ

@wanghoho
đếch gì nữa?

@jeongchobi
mấy cái câu mà ông chỉ tui
không những không có tác dụng mà còn khiến tui bị hiểu lầm

@wanghoho
hiểu lầm sao?

@jeongchobi
tui cũng không rõ em ấy nói gì
mà chung quy lại vẫn là kêu tôi đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa

@wanghoho
thế mày định không xuất hiện trước mặt minseok nữa hả?

@jeongchobi
đương nhiên là không rồi
jeong jihoon này dễ dàng bỏ cuộc thế sao

@wanghoho
vậy thì được rồi
mày thành công thu hút sự chú ý của minseok rồi đó

@jeongchobi
àaaa
ra là vậy
trách lầm wangho oppa rồi (^3^)/

@choidoraemon
mày nghe theo lời ổng hả?
có ngày bị đập

@wanghoho
gì gì
ý chú là sao?

@choidoraemon
cái kế hoạch gì mà ngay từ đầu đã thấy không ổn
mày thử nghĩ một ngày nào đó có một thằng ngày nào cũng đóng vest cầm hoa đứng trước cửa nhà mày nói mấy lời thoại phim xem

khó coi vô cùng

@wanghoho
tao lại thấy nó lãng mạn
tổng tài truy thê

@jeongchobi
nghĩ thì cũng thấy lãng mạn thật mà

@choidoraemon
rồi rồi
lãng mạn thì cứ làm đi
đến khi người ta bỏ xứ đi luôn thì tao bó tay

@jeongchobi
. . .

@wanghoho
thằng jihoon cứ tin ở anh mày
kinh nghiệm đầy mình

@choidoraemon
ừ thì kinh nghiệm đầy mình:)))

@wanghoho
nín coi

.

thế là mỗi sáng sớm, ryu minseok luôn gặp jeong jihoon trong một bộ vest lãng tử, trên tay luôn là một bó hoa tươi, lúc thì là hoa hồng, lúc là hoa cẩm tú xinh đẹp, hôm nay thì khác, một bó hoa lam tinh, xinh xắn và đầy hoài niệm.

"minseokie có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?  là tình yêu vĩnh cửu cùng với niềm hi vọng về cuộc sống an yên trong tâm hồn đó!"

"minseokie, đợi đến khi chuyện của anh với gia đình ổn thõa, anh sẽ cưới em, chờ anh nhé?"

ryu minseok khi ấy vui vẻ gật đầu, ở cái tuổi đó, em lại rất tin vào bốn chữ 'tình yêu vĩnh cửu' mà anh nói. ấy thế mà, chỉ 3 tháng sau, anh buông lời chia tay, không một lần gặp gỡ, không một lời giải thích, chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi rằng 'chia tay đi' của anh lại khiến trái tim em vỡ tan tành, đau đớn lâu đến thế.

minseok ngước nhìn jihoon vẫn trưng nụ cười đẹp của anh trên môi, nháy mắt với em một cái rồi lải nhải những lời nói sến súa, em trầm lặng nhìn xuống bó hoa lam tinh, bàn tay xiết chặt lấy quai cặp.

- rốt cuộc thì anh muốn gì đây, jeong jihoon?

jihoon giật mình nhìn xuống em, đôi mắt em từ khi nào đã phủ lên một tầng nước mắt, em khóc, khi mà anh chẳng biết vì điều gì.

- minseok...?

anh bước đến, trong thoáng chốc, không biết điều gì thôi thúc, anh đã ôm chầm lấy em vào lòng, làm tất cả mọi thứ để em thôi khóc, nhưng minseok vì thế mà lại càng nức nở.

- anh muốn gì chứ hả? muốn tôi mãi sống trong quá khứ hay sao? muốn tôi mãi chẳng thể quên anh hay sao?

em vừa nói vừa đánh vào lòng ngực anh, dù đau âm ĩ nhưng anh đã không kêu than một tiếng nào, vì anh biết, người trong lòng anh đây đang đau đớn hơn anh gấp trăm ngàn lần.

- minseok, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

tuy không biết gì, nhưng anh vẫn xin lỗi, chỉ vì em đã rơi nước mắt.

- jeong jihoon!!!

một tiếng gọi lớn đầy sự tức giận vang lên sau lưng, sau đó là một lực mạnh kéo anh ra khỏi minseok, trời đất đảo loạn một hồi, minseok cất tiếng gọi khẽ.

- hyukyu hyung?

- minseok, em không sao chứ?

hyukkyu lau đi vệt nước mắt loang lỗ trên gương mặt xinh của em rồi lại quay sang nhìn người đang đứng ngẩn ngơ kia.

- cậu... sao không biến đi cho khuất mắt bọn tôi hả?

- hyukkyu hyung...

minseok kéo tay hyukkyu, em lắc đầu rồi nép vào người anh, né tránh ánh mắt từ jihoon.

- chúng ta vào nhà thôi, em không muốn ở đây nữa

- được

cả hai vào nhà, bỏ lại jihoon đứng đó như trời trồng, lòng ngực đau nhói âm ĩ, nhưng anh không biết là nó đang đau vì bị em đánh hay là những điều gì đó mà anh đã bỏ quên.

- ryu minseok, rốt cuộc... em là ai vậy...

mà có thể khiến anh đau đến thế?

những cảm xúc đặc biệt mà jihoon dành cho em từ lần đầu chạm mắt, anh biết rõ, đó không phải là tình yêu sét đánh như những gì người ta đồn thổi, mà là những xúc cảm được chôn vùi sâu trong trái tim trỗi dậy, nhưng vì đâu lại có những thứ đó, anh lại không rõ.

một thoáng choáng váng, jihoon ôm bó lam tinh trong lòng loạng choạng bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip