#9

ryu minseokie là nhấttt

@sanghyeoklee
@r_mseokkk em có muốn chuyển nhà không?

@kimhyukkyu
đúng rồi
anh thấy chỗ đó không ổn cho lắm
vắng vẻ như vậy, em còn làm về khuya nữa
không an toàn

@r_mseokkk
?
em thấy bình thường mà
vắng vẻ yên bình
em thích lắm ạ
với lại chỉ vừa mới mua thôi mà
chuyển đi nữa thì vừa rắc rối vừa tốn tiền í

@k_kwanghehe
đồ ngốc này
chỉ cần là em muốn thì chuyện gì anh cũng làm được biết
có biết chưa?
không cần sợ phiền hay tốn gì hết

@kimhyukkyu
@k_kwanghehe *bọn anh

@k_kwanghehe
thiếu chữ thôii

@sanghyeoklee
@r_mseokkk nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói với bọn anh
bọn anh giải quyết cho em

@r_mseokkk
mọi người hôm nay bị sao íiii
em vẫn cảm thấy oke mà
với lại em đã lớn rồi đó
em có thể tự giải quyết được chuyện của em mà
mấy anh không cần lo đâu

@k_kwanghehe
...

@r_mseokkk
?
anh kwanghee sao thế?

@kimhyukkyu
kệ nó đi
cấn máy chứ gì

@sanghyeoklee

vậy thôi được rồi
nhưng mà nếu gặp chuyện gì thì nói cho bọn anh đấy nhé
dù em lớn nhưng em vẫn là em của bọn anh mà
bọn anh vẫn ở đây, phía sau em

@r_mseokkk
ỏooo
hôm nay mấy anh nhắn tin trong tình cảm thế
thôi em đi làm đây
tạm biệt

@sanghyeoklee
em đi làm vui vẻ

@r_mseokkk
vânggg

.

bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt tươi tắn thường thấy, minhyeong thấy em vào chỗ ngồi liền bước đến mang theo một bình trà thảo mộc mà bản thân đã chuẩn bị riêng cho em đặt lên bàn.

- tớ chuẩn bị cho minseok đó

minseok ngạc nhiên nhìn bình nước trước mặt rồi lại ngước lên nhìn minhyeong, em ngại ngùng gãi đầu, định bụng sẽ từ chối nhưng minhyeong đã chặn lời.

- cậu mà không nhận thì tớ sẽ buồn lắm đấy

minhyeong làm ra vẻ buồn bã đáng thương, minseok đành giơ tay đầu hàng trước chiêu thức không thể khắc chế đó của gã, cuối cùng bình trà thảo mộc vẫn được để lại trên bàn làm việc của trưởng phòng ryu.

bàn làm việc của minhyeong ở hướng chéo với bàn làm việc của minseok, trong khi làm việc, chốc chốc minhyeong lại vô thức quay đầu nhìn về hướng minseok, à mà gã cũng chẳng ngần ngại việc bản thân bị ai hay em phát hiện, lee minhyeong còn muốn mọi người đều biết đến tình cảm của gã dành cho vị trưởng phòng trẻ tuổi nọ, bởi vì gã tự biết được giữa hai người luôn có một sự tương thích đến đáng ngưỡng mộ, chúng làm cho minhyeong có thể vỗ ngực tự hào rằng chẳng một ai có thể thích hợp làm bạn đời của em như gã.

nhưng khi bất chợt nhớ đến ánh mắt của người đàn ông trên chiếc xe đắt tiền kia, tâm tình minhyeong lại có chút lay động, vì không biết được mối quan hệ giữa hai người là như thế nào nên kể từ khi chạm mắt, trong lòng minhyeong đã nom nóp lo sợ, và đó là điều mà bản thân gã chưa từng gặp phải trong đời. xuất phát điểm là một cá thể vượt trội, minhyeong luôn ưỡn ngực ngẩn cao đầu mà nhìn đời, chưa bao giờ trong cuộc đời gã có hai từ 'lo sợ', nhưng vì đó là minseok, nên gã mới sợ rằng sự xuất hiện của một cá thể vượt trội hơn cả gã bước đến và giành lấy em.

'rốt cuộc người hôm qua là ai?'

- minhyeong?

giọng nói ngọt lịm như mật ong rót vào tai, minhyeong thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đối mắt với người mà gã mến yêu ngay từ giây phút đầu.

- sao thế?

- cậu... mặt tớ dính gì sao?

minseok đưa tay sờ soạn gương mặt mình, rồi lại quay sang cầm lấy chiếc gương nhỏ lên soi kĩ khắp gương mặt, chẳng dính gì cả, vậy vì lí do gì mà minhyeong cứ nhìn em mãi thế, hay là do em chưa cắt tag áo? minseok sờ soạn đến phía sau lưng mình, vạch từng đường chỉ của chiếc áo sơ mi trắng lên xem, chiếc áo này được anh sanghyeok cắt tag và chỉ thừa cho rồi, vậy vì điều gì?

minhyeong bật cười vì sự đáng yêu quá thể của minseok, đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn vị trưởng phòng bé xinh trước mắt.

- không có gì cả, chỉ là tớ hay nhìn những gì tớ thích thôi

một câu đầy tình ý, mọi người trong văn phòng ai nấy cũng đều nể phục sát đất, gã không nói thì thôi, một khi đã nói thì phải cỡ như này.

- hả? cậu thích cái áo này á? nhưng cái áo này anh trai tớ mua cho, tớ không thể tặng cậu được

minhyeong cắn răng, gã thề là gã vừa yêu vừa ghét cái sự ngây thơ của em, như thế này có phải là quá đáng rồi không?

- đã có ai nói cậu... là đồ ngốc chưa?

- ba người anh trai của tớ hay nói như thế, bây giờ đến cả minhyeong rồi sao?

- aizzz, đùa đấy, làm sao tớ có thể nói như thế được chứ, thôi, minseok cứ làm việc tiếp đi

cả văn phòng đều thở dài thay cho phần của minhyeong, trưởng phòng cứ ngây thơ như này thì đến khi nào mới có người yêu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip