13.

Biết Ryu Minseok đang mang thai, Jeong Jihoon mang theo sự phấn khích lẫn kiểm soát quá mức. Hắn nhốt em ở nhà, không để em đi đâu cả, và điều đó khiến Ryu Minseok bức bối đến phát điên lên.

Người ta thường nói "trong giai đoạn mang thai, thai phụ sẽ rất dễ cáu kỉnh" và chính xác là beta hiện tại đang trong tình trạng y thế. Em gạt bỏ sự sợ hãi đối với alpha ra sau đầu, gần như phát điên khi hắn như giam lỏng em ở đây.

Tần suất tranh cãi ngày càng cao và cũng quá thường xuyên khiến alpha đành phải lùi một bước vì sợ ảnh hưởng xấu đến cơ thể Ryu Minseok. Jeong Jihoon đồng ý cho phép beta có thể tiếp tục công việc và đi ra ngoài nhưng hắn phải là người đích thân đến rước em đi, đón em về.

Hẳn đây là kết quả tốt nhất với em khi hắn đã nhún nhường hết cỡ. Em cũng không muốn cả đời sẽ bị nhốt trong căn biệt thự này nên đã đồng ý.

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng cô đơn của Ryu Minseok thì thầm thở dài trong lòng, hắn tiến đến phía sau, ôm lấy thắt lưng với cái bụng đang nhô cao lên của em.

"Tuyết dày quá, em có lạnh lắm không?"

Ryu Minseok lắc nhẹ đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra phía ngoài, mặc cho cái đầu xù xù của hắn dụi trên cổ em đến phát ngứa.

Thấy thế hắn cũng chẳng dám nói gì thêm, hắn sợ lại chọc vợ yêu hắn giận dỗi, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là hắn chứ không ai khác.

Cúi xuống bế bổng Ryu Minseok lên đặt nhẹ xuống giường, lại lôi đống đồ hắn tốn công đi hơn hai tiếng tại cửa hàng quần áo dành cho thai phụ. Ở đấy có nhiều ánh mắt kì quặc đánh giá hắn nhưng chẳng chút làm hắn mảy may bận tâm đến.

Quần dài, tất nhung, áo len, thêm vài kiện áo bông khác Jeong Jihoon đều sắm đủ cả. Đối tốt với beta đang ngồi trên giường hắn thấy dường như chẳng bao giờ đủ.

"Hôm nay anh bế em vào nơi làm việc nhé?"

Đáp lại câu hỏi ấy là một khoảng không trầm mặc, ánh mắt beta áng lên vẻ chống cự mơ hồ khiến Jeong Jihoon đang vui vẻ liền có xu hướng tức giận.

-Bình tĩnh Jeong Jihoon, em ấy chỉ vừa mới chấp nhận mày thôi.

Lần nữa thầm khổ sở trong lòng nhưng vẫn đáp ứng em, chỉ đưa em xuống dưới cổng công ty rồi nhìn em từng bước tập tễnh đi trên tuyết.

Ngoài trời thời tiết lạnh như đóng băng mọi thứ, trong xe mặc dù đã có máy sưởi nhưng vẫn không khác gì cho cam. Biểu tình alpha lạnh lùng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh dường như có thể bóp nát tất cả.

Đánh một cuộc điện thoại cho nhân viên, hắn muốn mở cuộc họp ngay bây giờ. Không trút giận được lên vợ thì trút lên đầu nhân viên. Một chút tai ương này có xá chi khi một năm có 365 ngày thì hết 360 ngày sếp lớn khó chịu.

Buổi chiều, chẳng cần phải gọi điện báo khi vừa ra ngoài đã thấy chiếc xe của alpha đợi mình sẵn. Chưa kịp bước xuống bậc thang đã thấy bóng dáng hắn bước nhanh lên đỡ lấy em.

"Cẩn thận, em mà có chuyện gì thì cả đời cũng đừng mong bước ra khỏi cửa."

Ryu Minseok mím nhẹ môi, trong lòng có hai luồng cảm xúc đang liên tục va vào nhau. Một luồng thì thấy sợ hãi vì alpha nói được làm được, một luồng khác thì lại thấy ấm áp vì alpha này thực sự lo cho mình.

Vừa lên xe Jeong Jihoon lập tức hôn nhẹ lên khuôn mặt còn sương lạnh của Ryu Minseok. Nhưng dường như như thế vẫn chẳng đủ với hắn, tay nhéo nhéo cần cổ beta còn nguyên dấu răng của mình, hầu kết không ngăn được mà liên tục di chuyển lên xuống.

Thôi, vẫn là nhịn xuống, dù gì beta vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm không thể vì chút dục vọng của hắn mà làm khổ em được.

Lại tựa đầu vào hõm cổ em một lúc sau đó liền chẳng chần chờ mà lái xe về nhà.

Không thể để bé cưng của mình chịu lạnh được

Tới nơi nhà cũng chẳng để cho Ryu Minseok phải đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, hắn bế em từ gara đến phòng ngủ như chẳng biết mệt, hơi thở cũng không gấp gáp lấy một chút. Chứng kiến sự tận tâm của Jeong Jihoon khiến trong lòng em ấm áp lên từng đợt.

"Ngài Jeong, anh có thể bỏ tôi xuống được không?."

"Không cho phép em gọi như vậy."- nghe xưng hô xa lạ như thế từ Ryu Minseok làm hắn có chút tủi thân mà chuề mỏ.

Hành động đáng yêu của hắn làm em nhịn không được cười nhẹ, bàn tay không tự chủ mà vuốt ve gò má hắn.

"Ngoan, bỏ tôi xuống. Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Mặc dù không cam lòng nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mà đặt em xuống tấm nệm dày, không quên cúi xuống tháo đôi giày dính bẩn của em ra. Thao tác một lượt chẳng vấp phải một lỗi nào. Đây thực sự là alpha đứng trên đỉnh xã hội mà người ta nói sao?

"Được rồi, ngồi xuống đây."- mắt Ryu Minseok cong cong, vỗ phần nệm bên cạnh mình, ra dấu cho hắn ngồi xuống.

"Sao vậy?"

"Chuyện là tôi đã xin phép nghỉ tại công ty, tôi hy vọng bản thân sẽ chú ý đứa bé này hơn một chút, dù gì thì cũng là lần đầu mang thai. Ngài Jeong không ngại nuôi thêm một miệng ăn thất nghiệp này chứ?"

Tai Jeong Jihoon như ong lên khi nghe Ryu Minseok nói thế. Thực sự không ngờ được em lại quyết định như vậy mặc dù trước đó em đã mãnh liệt kháng cự việc ở nhà chỉ để có thể tiếp tục đi làm.

Hắn ôm chầm lấy beta trước mặt, không ngừng cảm ơn vì quyết định của em.

"Vợ ơi, cảm ơn em. Thực sự cảm ơn em."

"Anh...vợ...anh"

"K-không, không...chồng em..."

"Không."

"A-anh yêu em, Ryu Minseok, anh yêu em."

Việc Jeong Jihoon luống cuống đến mưc nói lắp khiến Ryu Minseok chẳng thèm nể mặt mà cười lớn.

Có lẽ quyết định này của em là đúng mà, phải không?
_________________________________________

Me ri chịt mợttttt🌲❄️☃️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip