14. END

Thấm thoát đã vài đợt gió lạnh trôi qua

Cái bụng bầu của Ryu Minseok cũng ngày một to và nó khiến em di chuyển có chút khó khăn. Vậy nên, nếu có thể ngồi em liền tuyệt đối không đứng, quá mệt mỏi.

Jeong Jihoon thấy vợ mình đi lại tốn nhiều sức như thế liền nghiễm nhiên trở thành công cụ di chuyển của em. Hắn thậm chí tạm gác lại công việc chỉ để ở nhà chăm sóc Ryu Minseok, một ngày có 24 giờ thì hắn đã dính lấy em hết mẹ 25 giờ.

Từ tắm rửa đến ăn uống hay bất cứ việc gì hắn đều không để em có cơ hội nhúng tay vào, một sự bảo bọc quá mức khiến Ryu Minseok có chút mất tự nhiên.

"Jihoonie, em có thể tự làm được mà."- Ryu Minseok bất lực khi thấy Jeong Jihoon đòi mớm nước cho em bằng miệng.

Hắn lắc lắc đầu, cơ hội để thân mật với vợ yêu làm sao mà để vuột mất được. Alpha vẫn kiên quyết tách miệng em ra, đẩy ngụm nước từ miệng hắn sang khoang miệng nóng bỏng của em. Dòng nước chưa kịp trôi tới cổ họng liền bị chiếc lưỡi ranh ma của hắn khuấy đảo trong vòm miệng làm giọt nước ít nhiều chảy ra khóe môi.

Thực trạng hiện tại phải gọi là mớm nước là 1, mớm nước bọt là 10. Dòng nước chảy xuống làm ướt hết vạt áo phía trước, điều này khiến phần ngực có phần to lớn trong thời kì mang thai dán sát vào thành áo. Núm vú đỏ hồng như có như không xuất hiện sau lớp áo mỏng manh.

Ực!

Tiếng nuốt nước miếng rõ mồn một bên tai Ryu Minseok khiến em ngượng chịu không nổi. Mặc kệ khóe miệng còn ướt nước, beta nhanh không kịp cản úp mặt vào lồng ngực Jeong Jihoon.

"Nào bé ngoan, con cũng đã có với nhau rồi mà em còn ngại cái gì."- hắn phì cười trước phản ứng đáng yêu của beta trong ngực

"A-anh... ưm"

Lời nói chưa thoát khỏi môi liền bị Jeong Jihoon chặn lại, chiếc lưỡi dày quấn quít lấy em không rời, từng tiếng chụt chụt nhớp nháp vang vọng khắp phòng.

"Lần này tha cho em, đợi bé con ra đời thì em chết chắc."

Những ngày âu yếm vẫn cứ thế tiếp tục trôi qua cho đến một ngày.

Ryu Minseok ôm cái bụng bầu to qua khổ của em, gắng sức với lấy cái điện thoại nhỏ nằm cạnh tủ đầu giường.

Bụng em đau quá, là con em muốn ra rồi sao? Nhưng mà hiện tại không được, Jeong Jihoon có cuộc họp quan trọng ở công ty... đau quá!

Mồ hôi lạnh chảy thấm ướt hết cả áo, khuôn mặt beta cũng trở nên tái nhợt vì đau đớn. Chẳng lẽ ....

Tầm mắt em dần trở nên mơ hồ, cơn đau ngày một nặng hơn, bụng dưới tì nặng xuống chèn ép Ryu Minseok đến cả hô hấp cũng khó khăn. Cuối cùng vì đau đớn không chịu nổi đến ngất đi và mảnh kí ức cuối cùng trước khi em ngất xỉu là alpha đã kịp đỡ lấy em.

Jeong Jihoon ngồi trong phòng họp với trạng thái rất bất an, tách cà phê vỡ vụn dưới mặt đất như cảnh báo về điềm xấu nào đó. Không gian trở nên trầm mặc, không ai dám thở mạnh khi người đàn ông kia còn nhíu chặt mày.

Nỗi lo lắng từng chút từng chút tích góp trong lòng hắn khiến hắn gần như chẳng thể tập trung vào việc gì. Hết cách vì để trấn an bản thân, hắn liền tạm hoãn cuộc họp chạy gấp về nhà.

Chết tiệt Jeong Jihoon, sao mày lại quên hôm nay là ngày dự sinh của vợ mày chứ.

Vội vã chạy vào phòng, đập vào mắt hắn là thân ảnh beta vì đau đớn mà ngồi thụp xuống nền nhà lạnh băng, trên sàn tràn ra đống nước nhớp nháp... là nước ối.

Ryu Minseok bị vỡ nước ối.

Đỡ kịp Ryu Minseok trước khi em ngã xuống, liên tục thủ thỉ bên tai em. Hắn muốn em tỉnh táo, mất nhận thức liền coi như đang đối mặt với cửa tử.

Gấp gáp gọi cho xe cấp cứu, rồi ẵm em ra ngoài. Trong lòng hắn rối bời không thôi, tự trách bản thân sao lại bất cẩn lại vừa hôn lên khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của Ryu Minseok.

Cuối cùng xe cấp cứu cũng tới, nhưng nhịp tim sản phụ đang có dấu hiệu ngừng đập...

Không thể kích điện, không thể tiêm thuốc vì như thế có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Jeong Jihoon gần như chết lặng, hắn không muốn mất em...

Alpha ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đã được hơn năm tiếng, từng tiếng than khóc hay vui cười bên cạnh cũng không thể nào lọt vào tai hắn được. Hắn như lạc vào cơn lốc tự trách bản thân, muốn thoát ra nhưng lại có gông cùm xiềng xích trói hắn lại.

Vì sao lại quên ngày dự sinh của Ryu Minseok?

Vì sao lại để Ryu Minseok ở nhà một mình?

Vì sao lại không ở bên cạnh em ấy trong thời kì khó khăn như vậy?

Vì sao

Vì sao...

Jeong Jihoon như mất dần sức sống, ánh sáng trong mắt cũng dần ảm đạm chỉ còn lại sự thâm trầm như bóng đêm. Cứ thế trách bản thân làm hắn không để ý bác sĩ đã bước ra khỏi phòng mổ.

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok."

Nghe cái tên Ryu Minseok được phát ra hắn liền lập tức đứng dậy theo bản năng, đôi chân tê rần chưa thích nghi được khẽ lảo đảo.

"Là tôi."- giọng nói khàn khàn phát ra, ánh mắt xoáy sâu khóa chặt vào vị bác sĩ.

"Chúc mừng cậu, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và các cậu đón cho mình một bé trai rất kháu khỉnh."

Chiếc giường được đẩy ra để chuyển vào phòng hồi sức, bên cạnh là vị y tá ẵm một bé trai đưa đến cho Jeong Jihoon. Thế mà hắn lại vọt qua, đi về phía chiếc giường chứa thân hình bé nhỏ của vợ hắn, bỏ lại y tá đang ẵm lấy con hắn với một đống dấu chấm hỏi trong đầu.

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của beta đang còn trong cơn mê, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay em mà thì thầm.

"Cảm ơn em Ryu Minseok, anh yêu em."

-Hoàn chính văn- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip